Diệp Thần chỉ sợ nắp hố ga biến mất sẽ gây ra tai nạn bất ngờ, trong trạng thái adrenaline* tăng vọt, cậu hoàn thành một loạt các thao tác theo bản năng, mang theo nắp hố ga nặng gần trăm cân chạy như điên hàng chục mét đưa châu về Hợp Phố*, giữa tiếng chửi bới hiểu lầm của người qua đường, cậu vô tư lái xe ba bánh nhỏ bon bon đi trên đường!
*Adrenaline là một loại hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
*Châu về Hợp Phố: thường được dùng hàm ý chỉ “những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó”.
Sau khi chuyển nắp hố ga về đúng vị trí, Diệp Thần không quá khó chịu, cảm thấy kiên trì rèn luyện trong một năm nay thật có ích, xe được khoảng một trăm mét, cậu dừng xe ôm Hỗn Độn bảo bảo bị dọa sợ đến vãi tè xuống dỗ dành, còn cởi áo jacket giơ tay lên khoe khoang với mấy bảo bảo, “Nhìn anh tập cơ tay này, vào thời điểm quan trọng đúng là đáng tin cậy!”
Mấy bảo bảo hai mặt nhìn nhau, kịch liệt trao đổi ánh mắt: Cơ tay gì cơ? Đâu á?
“…” Diệp Thần u oán mặc lại áo jacket, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi bán phế liệu xong xuôi, Diệp Thần dẫn mấy nhóc đến IKEA* thỏa thích hưởng thụ ngắm nghía nội thất rồi các loại đồ chơi trẻ em đáng yêu, còn mua cho mấy nhóc năm cái kem ly có giá một đồng một chiếc ở IKEA, buổi chiều quay phim hết thảy đều bình thường. Mãi cho đến ngày thứ hai, sau khi ngủ dậy, cơ tay Diệp Thần vì dùng lực quá mức mới hậu tri hậu giác mà đau nhức, không chỉ đau nhức thôi đâu, bê đồ cũng hơi run run.
*IKEA là một doanh nghiệp tư nhân của Thụy Điển. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới; chuyên về thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà ở.
Không ngờ chuyển cái nắp hố ga thôi cũng căng cơ…Diệp tiểu thịt tươi dậy sớm chăm bón cây cỏ có tâm trạng vô cùng vi diệu, tay run run quấy dung dịch urê, bón phân cho lá xanh rau củ.
Ở sân trước, Hỗn Độn bảo bảo như con ong màu quýt bay lượn vòng quanh, thân thể bé nhỏ mập ú vẽ những vệt sáng lên không trung, đường nét màu vàng nhạt theo động tác của Hỗn Độn bảo bảo dần trở nên dày đặc, giống như tranh phác họa trong không khí dần hiện ra hình dáng của một cánh cửa.
Đây là ấn ký Hỗn Độn cho phép người ta xuyên không gian, hôm nay Hỗn Độn bảo bảo sẽ đến đoàn phim cùng Diệp Thần để tạo ra một ấn ký Hỗn Độn khác, đáp ứng nhu cầu tận dụng mọi thứ để trồng trọt và đưa mấy nhóc thần thú đến đoàn phim ké cơm hộp thừa của Diệp Thần.
Hai nhu cầu này của Diệp tiểu thịt tươi cũng không có tiền đồ gì cả…
Cho mấy nhóc ăn sáng xong, xe của Tiểu Cao đã chờ ở ngoài cửa, Diệp Thần đặt Hỗn Độn bảo bảo trên vai, trước khi mở cửa còn nhấn mạnh lại quy tắc xuất hành một lần nữa. Quy tắc bao gồm tất cả các tình huống xấu hổ mà Hỗn Độn bảo bảo có thể gây ra, không giới hạn ở: Nếu như thèm cũng không thể nuốt đồ vật đang ở trên tay người khác, trong miệng và trong dạ dày của người khác, không được nuốt tài sản của người khác, đặc biệt là ví tiền…
“Thôi bỏ đi, ” Diệp Thần qua loa cục súc nói, “Dù sao thì chỉ cần anh chưa bảo có thể nuốt, thì em không được nuốt bất cứ cái gì, hiểu chưa?”
“Ục.” Hỗn Độn bảo bảo vỗ vỗ cánh tỏ vẻ mình đã hiểu.
Sau khi đến trường quay, Diệp Thần đưa Hỗn Độn bảo bảo đến nhà vệ sinh. Khoang cuối cùng trong nhà vệ sinh là gian phòng để đựng đồ linh tinh, ngoại trừ quét dọn thì không ai ra vào nơi này cả, là nơi lý tưởng để đặt ấn ký Hỗn Độn.
Hỗn Độn bảo bảo nhảy xuống khỏi vai Diệp Thần để hoàn thành bức vẽ, nối liền thời không giữa Tứ hợp viện và gian chứa đồ, Hống bảo bảo đang víu lấy cửa thông đạo nhìn về phía bên này sáng mắt lên, quay đầu nói chuyện với ba nhóc còn lại, “Độn Độn nối liền hai nơi rồi nha!” “
Hỗn Độn bảo bảo: “Ục ục ư!” Giọng điệu đầy kiêu ngạo.
“Để anh thử.” Diệp Thần bước qua cánh cửa thông đạo cao cỡ một người, ngay sau đó, cậu đã lập tức xuất hiện trong Tứ hợp viện.
Diệp Thần đứng ở trong Tứ hợp viện quay đầu lại, thông qua cánh cửa thông đạo nhìn thấy Hỗn Độn bảo bảo đang lượn vòng trong gian chứa đồ một cách rõ ràng, cậu bước lên phía trước một bước, lại ngay lập tức quay vêd gian chứa đồ.
“Được rồi!” Trái tim Diệp Thần đột nhiên nhảy một cái, nắm chặt nắm đấm, hưng phấn không thôi mà nói chuyện với bốn đứa nhóc, “Mấy đứa ra đây, em đưa các em đi xem nơi lấy cơm hộp…Đúng rồi, ở đây thì đừng lên tiếng, không đụng vào người khác, cố gắng đừng đụng vào đồ gì cả.”
Hống bảo bảo cùng Bồ Lư bảo bảo hai bên trái phải dắt Huyền Vũ bảo bảo đi ra, anh cả Cùng Kỳ uy nghiêm cản phía sau, tiểu đội cọ cơm đến nơi thi hành nhiệm vụ.
Diệp Thần xoa xoa tay, sắp xếp từ ngữ trong đầu, chuẩn bị mở một cuộc động viên cho mấy nhóc thần thú.
“Bình thường thì anh chỉ lấy ba hộp cơm một lần thôi.” Diệp Thần y như người cha già ân cần giáo dục, “Cọ phải có đạo, rút lông cừu* cũng không thể quá phận được.”
*Rút lông cừu (薅羊毛) là tiếng lóng, ý chỉ việc chiếm tiện nghi, chiếm lợi.
Nhóm bảo bảo đồng loạt gật đầu.
“Thứ hai là phải biết ơn.” Diệp Thần chính khí nghiêm nghị nói, “Rút , phải hiểu được cảm ơn.” Diệp Thần quang minh lẫm liệt đạo, “Hao con người toàn vẹn gia lông dê, muốn ở trong lòng nói một tiếng cám ơn, tái yên lặng mà hướng đối phương dâng lên một phần chân thành chúc phúc, nếu như có thể làm một ít đủ khả năng sự để báo đáp lại thì tốt hơn, hiểu chưa?”
Trong mắt các bảo bảo lấp lánh lên nét ngây thơ và cảm động.
Diệp Thần vui vẻ yên tâm, sắp xếp kế hoạch nhặt cơm thừa, “Ngoại trừ ba hộp cơm anh lấy sẵn giúp mấy đứa ra thì nếu như đoàn phim ăn xong mà vẫn còn thừa cơm, các em có thể lấy hết chỗ cơm còn lại đi.” Diệp thần hắng giọng, tự chính khang viên*, giọng điệu thâm trầm, ” ngữ điệu thâm trầm, “Có câu nói để làm nên một hạt gạo bảy gánh nước, ý nói ở đây là để một hạt gạo lớn lên phải mất tới bảy gánh nước, các anh nông dân rất vất vả, không để thành quả lao động không công của bọn họ vào thùng rác là trách nhiệm không thể chối từ của chúng ta.”
*Tự chính khang viên (字正腔圆) là thành ngữ ý chỉ giọng nói, âm thanh rõ ràng.
Tiếp đó, năm bảo bảo được huấn luyện quỵt cơm một cách bài bản lặng lẽ theo sau Diệp Thần, đi thăm dò địa hình nơi phát cơm.
Bố trí kế hoạch quỵt cơm ổn thỏa rồi, mấy nhóc bảo bảo cảm thấy đoàn phim rất mới mẻ thú vị, không muốn quay về, Diệp Thần cũng không bắt ép tụi nhỏ, dù sao cũng chẳng ai thấy được năm đứa nhóc này, cậu đi đến phòng trang điểm, mấy nhóc lần lượt ngồi trên ghế sa lon, hiếu kỳ ngắm nhìn khắp nơi.
Hiện nay “Mưu đồ đoạt quyền” đã mở tham ban đoàn phim, sau đó sẽ có một cuộc phỏng vấn dàn diễn viên chính của đoàn, bây giờ các phương tiện truyền thông đại chúng bắt đầu lục tục tới trường quay. Thời gian Diệp Thần tiến vào giới ngắn, lai lịch còn thấp, kỹ năng diễn xuất chỉ có thể để thiên phú bù đắp, nhưng để thành thạo ứng đối với phóng viên truyền thông lại cần phải tích lũy kinh nghiệm. Cậu đã từng rơi vào tình huống xấu hổ vì những câu hỏi hóc búa hoặc riêng tư tới mấy lần, tất cả đều nhờ Cố Thu cứu trận, cứ nhớ tới trường thương đoản pháo* của giới truyền thông là cậu lại thấy căng thẳng.
*Thương trường đoản pháo ý chỉ máy ảnh.
“Anh Thần, sắp đến giờ rồi.” Tiểu Cao đẩy cửa tiến vào phòng trang điểm.
Diệp Thần miễn cưỡng đi theo Tiểu Cao đến địa điểm tham ban đã được bố trí kỹ càng, dàn diễn viên chính đã đến gần như đông đủ, giới truyền thông chen chúc ùa tới, micro cái sau nối tiếp cái trước nhắm ngay về phía Thẩm Mặc Phong, chen không được mới dồn dập chuyển hướng đến trước mặt các diễn viên khác, Diệp Thần run tay nhận lấy một cái micro.
Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Ban đầu giới truyền thông chủ yếu đều đặt câu hỏi về Thẩm Mặc Phong, phần lớn là liên quan tới bộ phim “Mưu đồ đoạt quyền” này, Thẩm Mặc Phong thong thả trả lời từng câu một, cho đến khi hỏi gần hết chuyện liên quan đến bộ phim, trọng tâm vấn đề bắt đầu chuyển lên người diễn viên, Diệp Thần cũng phải nói nhiều hơn.
“Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với màn ảnh rộng, tại sao lại lựa chọn bộ phim này?”
“Bởi vì, ” Diệp Thần căng thẳng, “Kịch bản vô cùng đặc sắc, phong cách của nhân vật cũng khá giống tôi.” Thể thức hóa xong câu trả lời, Diệp Thần im lặng một lúc, chợt thấy thiết lập tính cách của fan hâm mộ cuồng nhiệt bất ổn.
Cậu không có thời gian cân nhắc cẩn thận, căn cứ vào nguyên tắc có chết cũng không thể lòi đuôi cắn răng bổ sung thêm, “Hơn nữa…Lúc đó nghe nói có một vị tiền bối tôi vô cùng tôn kính cũng tham diễn.”
…Đúng là một cậu bạn nhỏ. Thẩm Mặc Phong mỉm cười, cụp mắt hướng tầm nhìn về phía Diệp Thần.
Nghệ sĩ nào phát biểu kiểu fanboy này rất dễ bị nói là nịnh hót, ôm đùi, nếu đối phương không đáp lại, thì sẽ càng xấu hổ lúng túng khi mặt nóng dán mông lạnh*, bởi thế nghệ sĩ rất hiếm khi chủ động đến đề cập đến chủ đề nhạy cảm này.
*Mặt nóng dán mông lạnh (热脸贴冷屁股) ý chỉ mình nhiệt tình mà người ta lại lạnh nhạt, thờ ơ.
“Xin hỏi là vị tiền bối nào vậy?”
Ánh mắt Diệp Thần lóe lên tia mờ mịt, khi bình phục lại thì cậu đã đắm chìm trong nhân vật fan giả, dáng vẻ ngượng ngùng, “Là thầy Thẩm Mặc Phong.”
“Anh ấy là thần tượng của anh sao?”
Diệp Thần không thể không nhận gật đầu, mím môi nói: “Đúng thế.”
“Tay anh luôn run, là bởi vì được tiếp xúc gần với thần tượng nên căng thẳng sao?”
“…Cái này thì không phải, ” Bên trong lời nói dối đan xen cả lời thật lòng, lời nói dối mới có càng đáng tin hơn —— Diệp Thần am hiểu sâu sắc đạo làm fan giả lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói, “Hôm qua ở phòng gym nâng tạ hơi nhiều, hôm nay bị căng cơ, cầm đồ là run tay…”
Nâng nắp hố ga bằng gang, gọi tắt là nâng tạ
Thẩm Mặc Phong phì cười thành tiếng, các phóng viên cũng bị câu trả lời thành thật này chọc cười. Sau đó, Thẩm Mặc Phong đưa mic của mình đến bên môi Diệp Thần, một tay duy trì tư thế nâng mic giúp Diệp Thần, một tay đè hai tay run rẩy của Diệp Thần xuống, cười nói, “Cứ thế mà nói.”
Diệp Thần hơi run run, nhập diễn quá sâu, chóp tai lộ ra một vệt hồng, “Cảm ơn ngài.”
Các phóng viên ngay lập tức bị thu hút, cố gắng đào sâu chi tiết tiểu thịt tươi đang “hot” theo đuổi ảnh đế Thẩm Mặc Phong.
“Vậy thì anh thích Thẩm Mặc Phong bao lâu rồi?”
Diệp Thần bấm ngón tay tính toán: “Cũng gần được năm năm rồi.”
“Oa, đây không phải là từ lúc ra mắt đã bắt đầu thích rồi sao?”
“Ừm, đúng thế.” Giọng điệu Diệp Thần bình tĩnh đến nỗi bản thân cũng sắp tin luôn rồi.
“Anh bước chân vào giới giải trí là vì Thẩm Mặc Phong ư?”
Đôi mắt Diệp Thần lóe sáng, khuôn mặt ửng hồng, thả rắm cầu vồng, “…Đúng, chính là có thể được đứng gần thầy Thẩm hơn chút nữa.”
Thẩm Mặc Phong hơi nghiêng mặt sang bên, cụp mắt nhìn Diệp Thần, khóe môi mặc dù vẫn vương nét cười dịu dàng khéo léo, bầu không khí quanh thân lại chậm rãi, vi diệu mà…nổi sóng lên.
…Đợt sóng thiết lập tính cách fan trung thành* này đập tới, fan giả trầm ổn nghĩ.
*死忠粉 (Tử trung phấn) ý chỉ fan hâm mộ cuồng nhiệt, trung thành.
Sau bài phát biểu của Diệp Thần về fanboy, micro vội vã chuyển hướng sang Thẩm Mặc Phong, hỏi thăm cái nhìn của Thẩm Mặc Phong đối với diễn viên là fanboy.
“Diệp Thần là một người biết cố gắng, là một diễn viên nghiêm túc, kỹ năng diễn xuất rất tốt.” Thẩm Mặc Phong thu mic trước mặt Diệp Thần lại, đầu tiên là dùng kiểu đối đáp không soi ra lỗi sai khen vài câu, sau đó đột ngột dừng lại, “Hơn nữa…”
Các phóng viên ở đây vểnh tai hết mức.
Thẩm Mặc Phong trầm thấp nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Thần một cái, mang theo vài phần nghi ngờ nói: “Là một cậu nhóc rất biết điều.”
Diệp Thần đắm chìm cả thể xác lẫn tinh thần vào nhân vật, khuôn mặt thoáng một cái, đỏ bừng.
Mà tiểu thịt tươi bị lão ảnh đế lưu manh này đùa đến chân tay luống cuống, đỏ mặt tới tận mang tai vẫn cảm ơn tiền bối, “Cảm ơn ngài đã công nhận, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa.
Các phóng viên sôi trào…
…
Phía ngoài đoàn người, mấy nhóc thần thú bảo bảo xem trò vui xem đến say sưa ngon lành.
Hống bảo bảo kề tai nói nhỏ với các bảo bảo khác, “Ảnh thích cái chú kia kìa, còn đỏ mắt nữa chớ.”
“Thích là gì ạ?” Bồ Lư bảo bảo hiếu kỳ.
“Chính là ảnh muốn nắm tay nhỏ với chú đó đó.” Khuôn mặt Hống bảo bảo đỏ bừng, mềm mại nói.
“Hứ.” Anh cả Cùng Kỳ khịt mũi coi thường, “Cũng đâu phải trẻ em lớp mầm.”
Hống bảo bảo nổi giận nói: “Vậy anh nói đi”
Anh cả Cùng Kỳ đại ca dùng giọng điệu thần bí đầy tri thức của một cậu bé đang trong thời kỳ thay đổi tâm sinh lý nói, “Thật ra ảnh…”
Các bảo bảo khẩn trương đến mức nuốt nước miếng.
Anh cả Cùng Kỳ thấp giọng nói: “Ảnh còn muốn hôn môi với chú kia đó.”
“Ôi trời ôi trời ôi trời!” “Trời…ơi…” Các thần thú bảo bảo xấu hổ chạy loạn đầy đất.