Mấy nhóc thần thú thật vất vả mới bình tĩnh lại được, thì thầm bàn bạc kế hoạch giúp đỡ anh của mình.
Bồ Lư bảo bảo tỏ vẻ nguy hiểm lên tiếng, “Em dùng chất dính dán miệng hai bọn họ vào, có thể dính 7 ngày luôn á.”
“Miệng dính vào nhau rồi thì ăn cơm kiểu gì chớ?” Hống bảo bảo chống cằm, nắn khuôn mặt tròn vo thành mặt chữ điền, “Ảnh sẽ chết đói á.”
Anh cả Cùng Kỳ ngậm que tăm không biết trộm được ở đâu, trầm giọng nói, “Ngốc nghếch, để tay dính với nhau là được rồi, bọn mình cũng chỉ giúp ảnh tới mức đó thôi.”
“Nhưng mà bọn họ còn phải quay phim mà.” Hống bảo bảo lý trí phân tích, “Tay dính với nhau thì không quay phim được.”
Bồ Lư bảo bảo mềm mại nói: “Đợi ảnh quay phim xong, em dính tay bọn họ lại với nhau là được mà.”
Sắc mặt các bảo bảo ngưng trọng, khẽ gật đầu để đạt được sự đồng thuận.
Kế hoạch dính tay được chuẩn bị xong xuôi, các bảo bảo bắt đầu suy nghĩ những thủ đoạn trợ công khác, trong đó anh cả Cùng Kỳ dùng kiến thức xã hội rộng rãi và quân sư đầu thỏ tính toán không hề sai vào đâu được Hống bảo bảo là chủ lực. Nhớ năm đó, Hống bảo bảo hiểu rõ các thao tác kỹ thuật sử dụng máy tính bảng và Cùng Kỳ bảo bảo từng thừa dịp Diệp Thần không có nhà chuồn êm đến ngoài cửa tiệm cà phê, học dáng vẻ ngồi xổm ở chân tường cọ wifi của Diệp Thần, lén lút xem phim tình cảm máu chó mà Diệp Thần vốn không cho xem, vì vậy ở phương diện này, nhóc hiểu biết hơn các thần thú bảo bảo khác một chút.
Nhưng có hiểu nữa thì bảo bảo vẫn chỉ là bảo bảo, sau một trận thảo luận sôi nổi, Hống bảo bảo cẩn thận dập tắt hết thảy các phương án trợ công thiên mã hành không (ý tưởng suy nghĩ dồi dào) nhưng không đáng tin cậy, non nớt gõ nhịp nói, “Thôi cứ ấn đầu anh ấy đi, từ hôm nay chúng ta sẽ là tiểu đội ấn đầu nha.”
Bồ Lư bảo bảo: “Không phải là tiểu đội cọ cơm hộp sao?”
Anh cả Cùng Kỳ ngưng trọng nói: “Cơm hộp cũng phải cọ.”
Hống quân sư trầm ổn mà ngây ngô chít chít phân bố hỏa lực, “Độn Độn và Kỳ Kỳ ở tiền tuyến, hai người biết bay, có thể bay lên đầu ảnh. Lư Lư là hậu cần, chịu trách nhiệm việc cõng Huyền Huyền. Em là quân sư, phụ trách việc nói cho mọi người lúc nào thì được ấn đầu.”
Huyền Vũ bảo bảo: “Vậy…em…”
Hống bảo bảo: “Bắt đầu hành động! Tiến lên*!”
Huyền Vũ bảo bảo: “Làm…”
Các bảo bảo: “Tiến lên!”
Huyền Vũ bảo bảo: “Gì……ạ…”
Huyền Vũ bảo bảo dốc sức hòa nhập vào cuộc sống tập thể, “Tiến…lên…”
*Gốc là 乌拉 (wu1la1): bắt nguồn từ tiếng Nga, không có ý nghĩa cụ thể, chỉ được dùng để diễn tả cảm xúc mạnh. 乌拉 được dùng như một khẩu hiệu khi ra trận hoặc trong cuộc diễu hành quân sự.
…
Sau khi chuyến tham ban kết thúc, các phóng viên phấn khởi làm nóng người, chuẩn bị liều mạng phát huy đợt tư liệu sống chỉ có thể ngộ mà không thể cầu này, hận không thể cứ thế mà viết kịch bản cho Thẩm Mặc Phong và Diệp Thần. Làm truyền thông mà biết rõ sở thích vi diệu của giới trẻ ngày nay, dùng bút pháp Xuân Thu* có thể nhân cơ hội làm bừa làm bãi một phen là có thể cọ thật nhiều thật nhiều nhiệt của Thẩm Mặc Phong.
*Bút pháp Xuân Thu (春秋笔法) là văn chương viết theo lối của Khổng Tử trong bộ Kinh “Xuân Thu”, hàm súc, ngắn gọn, dùng chữ nghĩa thâm thúy thể hiện sự khen chê.
Thế nhưng Weibo đã sôi trào sớm hơn bọn họ một bước, có người chụp ảnh quay video hiện trường tham ban, hết ảnh gif rồi đến video Thẩm Mặc Phong cụp mắt mỉm cười xoa đầu điên cuồng chiếm lấy trang đầu, thứ hạng của hot search “Là một cậu nhóc rất biết điều” từ tối hôm đó liên tiếp tăng vọt, khuynh hướng gia tăng số fans hâm mộ trên Weibo của Diệp Thần cũng đột nhiên lên vùn vụt.
Mặt khác, có một bộ phận là fan lai của hai người nhanh chóng thành lập super topic CP Thẩm Diệp, điên cuồng ghép đôi. Cậu fan vì yêu thích theo đuổi thần tượng mà tiến vào giới giải trí, không chỉ có thể đứng trước mặt thần tượng bằng sự cố gắng nỗ lực của mình, hơn nữa còn chiếm được sự dịu dàng và công nhận của thần tượng…Cho dù ngoại trừ hủ nữ thích nghe ngóng, bản thân chuyện này cũng đã rất hấp dẫn sự chú ý của người khác, CP Thẩm Diệp mới ra đời bộc lộ tài năng trên bảng xếp hạng super topic, thậm chí có người qua đường hóng trò vui mà coi Diệp Thần là kẻ truy đuổi cá Koi.
“Diệp Thần share cái này đi, cưng sẽ được mặt đối mặt với ảnh á.”
“Diệp Thần share cái này đi, một ngày nào đó ảnh sẽ xoa đầu cưng.”
“Diệp Thần share cái này đi, ảnh sẽ khen cưng là cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn.”
“…”
Đương nhiên, rầm rộ bên ngoài, cũng có những lời ra lời vào chẳng hay ho gì và những suy đoán ác ý đối với Diệp Thần. Nhưng chính cách diễn đạt Diệp Thần thổ lộ với Thẩm Mặc Phong cũng không có gì đặc biệt, đầu là Thẩm Mặc Phong tự xoa, micro là Thẩm Mặc Phong lịch lãm phong độ tự nguyện cầm giúp, câu “Là một cậu nhóc rất biết điều” cũng là Thẩm Mặc Phong không cần ai nhắc mà chủ động nói…Tất cả những chi tiết khiến người khác kích động rồi nghĩ bậy nghĩ bạ đều là do Thẩm Mặc Phong tự làm, vì vậy mặt trái ngôn luận nhằm vào Diệp Thần sinh trưởng trên đất đai cằn cỗi, chẳng đem lại kết quả gì.
Về phần mặt trái ngôn luận nhằm về phía Thẩm Mặc Phong…Thẩm Mặc Phong từ lúc ra mắt đến nay không hề quan tâm tới chuyện này, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng cảm thấy phí phạm cuộc đời.
Vào giờ phút này anh đang xem, là super topic của CP Thẩm Diệp nhanh chóng vùng dậy…
“Anh là ánh sáng chói mắt, là Thẩm Mặc Phong, là , là can đảm kiên trì vạn sơn cũng không ngăn trở được của cậu.”
“Vượt mọi chông gai, đuổi gió mà đi, chỉ để trong mắt anh có thể phản chiếu hình bóng của em.”
“Ngưỡng mộ lâu như vậy, giống như giữa năm ánh sáng ngoài kia, có một ngôi sao nhỏ bé, nó đã xoay chuyển quanh anh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng để anh biết.”
“…” Thẩm Mặc Phong dùng hai ngón tay thon dài kẹp thuốc lá, không nhanh không chậm lướt màn hình, biểu tình nhàn nhạt, khóe môi nâng lên độ cong hờ hững thờ ơ, như thể chỉ kích động nhất thời, tiện tay mở ra nhìn mà thôi.
—- ngôi sao nhỏ bé kia, nó đã xoay chuyển quanh anh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng để anh biết.
Thẩm Mặc Phong ngây ra một lúc, dập tắt tàn thuốc lá sớm đã cháy đến đầu lọc.
Sau đó, anh mở Weibo của Diệp Thần ra, ấn follow.
Tựa như nói với ngôi sao nhỏ bé kia rằng: Tôi biết rồi.
…
…Dù trên thực tế thì anh cũng không biết!
Một bên khác, Diệp Thần đang trong xe bảo mẫu chờ cảnh quay tiếp theo cũng đang lướt weibo lướt không tự kiềm chế được.
Trước khi chấp nhận phỏng vấn, tinh thần cậu vô cùng căng thẳng, hơn nữa cũng không có thời gian từ từ suy nghĩ, cách thổ lộ thần tượng này cũng không quá khôn ngoan. Sau đó cậu cảm thấy hơi thấp thỏm, đến bốn cây lê non cũng không có tâm trạng để trồng, mãi cho đến khi trên weibo không tinh phong huyết vũ (mưa máu gió tanh) như mình tưởng tượng, với lại bản thân cậu cũng nhờ đó mà có thêm nhân khí mới tạm coi là yên tâm trở lại, nhưng trái tim này còn chưa ổn định lại, cậu đã nhìn thấy super topic của CP Thẩm Diệp vững bước tiến lên trên bảng xếp hạng.
Cậu cũng sắp sửa bị rắm cầu vồng* miêu tả bản thân đến mức cảm động khóc được đây này…
*Hành động fan khen idol một cách mù quáng.
Diệp Thần đăm chiêu ủ dột nhìn chằm chằm super topic, xoắn xuýt đến mức mặt mày cũng nhăn nhó hết cả, cảm giác sâu sắc bản thân thoát khỏi trò đùa này rồi, lúc đó cậu chỉ muốn tận dụng mọi thứ để củng cố thiết lập fan giả mà thôi, hoàn toàn không nghĩ rằng đó là một nước đi sai lầm. Tuy xã hội bây giờ không bảo thủ như mười mấy năm về trước, xu hướng tình dục không còn vấn đề nhạy cảm nữa, cũng không liên quan đến tương lai của nghệ sĩ là hội bầu không khí đã không giống mười mấy năm trước như vậy bảo thủ, xu hướng tình dục không phải mẫn cảm vấn đề, cũng không cùng nghệ nhân tiền đồ móc nối, nhưng hắn không biết Thẩm Mặc Phong sẽ làm phản hay không cảm giác bị miến cùng mình xào CP.
Lúc cậu đang xoắn xuýt không dám đi hỏi, dưới góc phải giao diện weibo hiện lên thông báo có người follow lại, mở ra vừa nhìn, là Thẩm Mặc Phong.
“Phù…” Còn có thể follow lại tức là không giận…Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, xuống xe đến phòng nghỉ tìm Thẩm Mặc Phong, năm nhóc thần thú bảo bảo đang ngoan ngoãn ngồi thành hàng trên xe huyên thuyên cũng chuồn xuống xe theo sát Diệp Thần.
Trong phòng nghỉ chỉ có một mình Thẩm Mặc Phong, lúc Diệp Thần vào thì anh đang cúi đầu đọc kịch bản.
“Anh Thẩm.” Diệp Thần gọi một tiếng, xoay tay đóng cửa lại, đã thấy năm nhóc thần thú tôi đẩy cậu cậu đẩy tôi chui vào.
“…” Diệp Thần quay lưng về phía Thẩm Mặc Phong, dùng tay ra hiệu im lặng với các bảo bảo, các bảo bảo mãnh liệt gật đầu.
Diệp Thần lúc này mới chim cút chầm chậm đi về phía Thẩm Mặc Phong.
Thẩm Mặc Phong ngước mắt, giọng điệu như thường, “Muốn đối diễn à?”
“Không phải.” Diệp Thần kinh sợ lạch cạch kéo ghế ngồi đối diện Thẩm Mặc Phong, lấy lại bình tĩnh, nói xin lỗi, “Chuyện phỏng vấn kia, đã rước phiền phức về cho ngài…”
Thẩm Mặc Phong khẽ mỉm cười: “Phiền phức gì?”
Diệp Thần lắp bắp nói: “Thì, thì Thẩm Diệp CP, liền trầm lá CP, trên weibo có rất nhiều người ghép linh tinh, nếu ngài ngại phiền thì tôi sẽ nghĩ cách thử xem…”
“Cậu có thể nghĩ ra cách gì?” Thẩm Mặc Phong hỏi ngược lại, đáy mắt nổi lên tia ranh mãnh.
Công ty chỉ ước gì có thể khiến cho Diệp Thần ôm cái đùi lớn Thẩm Mặc Phong không buông tay, đương nhiên sẽ không vì cậu bày mưu tính kế để giải quyết vấn đề này, Diệp Thần ngẫm nghĩ giây lát, yếu ớt đưa ra lời đề xuất ngu ngốc, “Hay là…tôi đi hâm mộ người khác? Nếu thế…mấy người đó sẽ cảm thấy tôi chỉ đi ôm đùi lớn thôi…Không thể ghép đôi ngài được.”
Lông mày Thẩm Mặc Phong hơi nhướng lên, chậm rãi lặp lại, “Hâm mộ người khác?”
Có lẽ là do giọng điệu, Diệp Thần cảm thấy trước câu này của anh lọt thêm hai chữ “Cậu dám”.
Đầu óc Diệp Thần vừa nảy lên, sốt sắng nói: “Tôi không dám.”
Thẩm Mặc Phong lười biếng nở nụ cười, khóe mắt lẫn đuôi lông mày giấu đi tia xấu xa, “Tôi không ngại phiền.”
Toàn thân Diệp Thần buông lỏng, vội phụ họa nói, “Tôi cũng không ngại.”
Thẩm Mặc Phong cũng không tiếp lời, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
“…” Diệp Thần suýt nữa bị ánh mắt không nóng không lạnh nhìn chằm chằm nhìn đến mức rơi nửa cái mạng, vội nghe lời đoán ý bùng nổ kỹ năng diễn xuất nói, “Thực ra tôi còn…tôi thích được ghép đôi với ngài.” Vừa dứt lời, cậu cúi đầu, giống như nam sinh cấp ba lấy hết can đảm để tỏ tình, ngượng ngùng đến mức không dám nhìn người ta.
Sau khi quay bộ phim này, Diệp Thần đoán chừng kỹ năng của mình nhờ có Thẩm Mặc Phong mà đột phá lên level…
“Được…” Thẩm Mặc Phong trêu đùa fan cho sảng khoái tinh thần, lười biếng ngáp một cái, y như con mèo lớn thỏa mãn nói, “Giờ đối diễn với cậu cảnh quay tiếp theo, không mang kịch bản theo à? Nhìn của tôi chứ?”