Chương 13:
“Được.” Diệp Thần đáp lời, kéo ghế xoay từ từ đến bên cạnh Thẩm Mặc Phong.
Thẩm Mặc Phong nhấc chân, dùng cùi chỏ tùy tiện đặt trên tay vịn ghế xoay, nửa người trên nghiêng về phía Diệp Thần để xem kịch bản thuận tiện hơn, Diệp Thần thì ngồi một cách đoan chính quy củ, hơi nghiêng mặt sang bên xem kịch bản, hai cái đầu cách nhau hơn hai mươi cm.
Hống quân sư thấy thế, trầm ổn mà ngoắc ngoắc bàn tay nhỏ, một đội năm nhóc thần thú xếp thành một hàng, dán vào chân tường, nằm rạp xuống bò đến phía sau Diệp Thần. Hỗn Độn bảo bảo vẫn chưa biến thành hình người được, không tay không chân không nằm rạp xuống được, chỉ có thể bay, để hòa nhập với tập thể nên không thể làm gì khác mà thu cánh lại xoay vòng vòng quanh đất nhào lộn về phía trước, nhào lộn về phía trước, nhào lộn về phía trước…
Đối diễn cùng Thẩm Mặc Phong là chuyện vô cùng có ích đối với kỹ năng diễn xuất, bình thưởng Thẩm Mặc Phong đối xử với mọi người luôn có vài phần ngạo nghễ lạnh nhạt, nhưng khi tiến vào trạng thái làm việc thì không hề ra vẻ kiêu căng, lúc trao đổi đối diễn với diễn viên cũng chưa từng giữ lại, cũng không quanh co lòng vòng, làm thế nào để biểu hiện tốt hơn trong cảnh quay này, đối phương còn tồn tại vấn đề gì và cách cải thiện ra sao, anh đều thẳng thắn có sao nói vậy.
Đối với nghệ sĩ cần cải thiện gấp kỹ năng diễn xuất thực tế giống như Diệp Thần mà nói, Thẩm Mặc Phong đánh đúng chỗ yếu so với vàng còn quý giá hơn, bởi vậy Diệp thần vô cùng nghiêm túc lắng nghe, dần dần tập trung tinh thần, quên mất trong phòng nghỉ còn năm nhóc thần thú giấu diếm dã tâm đằng sau vẻ bề ngoài ngoan ngoãn.
Giảng dạy kỹ năng diễn xuất cho fan hâm mộ được một nửa, Thẩm Mặc Phong theo bản năng lấy hộp thuốc lá, một tay lôi ra, cúi đầu định cắn một cái, bỗng nhiên ý thức được không thể để cậu nhóc này hít phải khói thuốc được, lại nhét hộp thuốc lá còn nguyên vẹn về vị trí cũ, buồn ngủ day day mi tâm.
“Anh Thẩm ngài tuỳ ý là được rồi, tôi không sao đâu.” Diệp Thần thấy thế vội nói.
Thẩm Mặc Phong lắc đầu một cái, tiếp tục câu nói bị ngắt quãng.
Trước khi tiến vào giới giải trí anh không bị nghiện thuốc lá nặng như vậy, sau này nhiều thông báo nhiều công việc, vô cùng bận rộn, một tuần liên tiếp không có nổi một giấc ngủ ngon là chuyện bình thường, anh không chịu được cà phê, nên để nâng cao tinh thần, mỗi lần diễn đêm đều dựa vào khói thuốc, trước thì không thấy vấn đề gì, mà hai năm qua cứ vào đông là anh lại ho nhiều.
Diệp Thần đầu tiên là cau mày, lập tức nhớ tới bốn cây lê vừa tới ngày hôm qua còn chưa kịp trồng, lông mày lại giãn ra.
Mọi người thường nói ăn lê thanh phổi nhuận phổi, nhưng thứ nhất nó có hiệu quả hay không mới là vấn đề, thứ hai, cứ coi như ăn lê thật sự có thể thanh lọc phổi, một ngày ăn mười quả lê chỉ sợ cũng không bằng mỗi ngày hút ít đi một điếu thuốc —— nhưng cách này chỉ giới hạn với loại lê bình thường do người bình thường trồng.
Trước đây Diệp Thần có hỏi qua Cảnh Linh, hoa quả có chứa linh khí do mình trồng ngoài việc ăn ngon và thúc đẩy sự phát triển của thần thú thì còn có tác dụng gì, câu trả lời của Cảnh Linh là hoa quả có chứa linh khí có thể xác minh được khoảng 80% những tin đồn thêu dệt trên vòng bạn bè…Nói cách khác, nếu kiên trì ăn rau quả do đời sau của Thần Nông tự tay trồng thì thực sự có hiệu quả trị liệu giống như những lời đồn đại trên vòng bạn bè, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cũng có thể kéo dài tuổi thọ.
Có thể tưởng tượng, hoa quả có chứa linh khí được nhập vào thị trường của người phàm với số lượng lớn, thì thật sự bất lợi cho hậu bối bác bỏ tin đồn…
Chờ lê ra thật nhiều quả thì để anh Thẩm lấy một chút, còn phải nghĩ cách đảm bảo anh ăn mỗi ngày…Diệp Thần ngẩn người một lúc, rồi vội vàng tập trung chú ý. Cậu rũ mắt nhìn kịch bản, làn mi đen dày càng làm khí chất của cậu trở nên an tĩnh, đôi môi như hai cánh hoa mỗi lần nghe Thẩm Mặc Phong giải thích đến chi tiết nhỏ trong kịch bản lại buồn rầu mà vểnh lên.
Thẩm Mặc Phong nâng mắt, bỗng dưng nhớ tới xúc cảm mềm mại đến rối tinh rối mù lưu lại trong lòng bàn tay đêm đó, ho nhẹ một tiếng, hỏi, “Nghe hiểu không?”
Diệp Thần trầm tư vài giây, mặt mày bỗng nhiên giãn ra, nhẹ nhàng nói, “Hiểu ạ, anh Thẩm, cảm ơn ngài đã giảng cho tôi nhiều như vậy.”
Bộ dạng nghiêm túc còn mang theo khí chất học sinh kia quả thật rất đáng yêu, đáy lòng Thẩm Mặc Phong ngứa ngáy khó tả, dứt khoát nghiêng mặt sang bên thoải mái ngắm nhìn Diệp Thần để gãi ngứa, ngoài miệng không yên lòng nói, “Không có gì, tranh thủ dạy qau cậu thì tôi cũng bớt việc.”
Diệp Thần sờ môi quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời rất có cảm giác thiếu niên.
Anh Thẩm thực sự quá tốt rồi, nghệ sĩ lão làng như vậy, mà vẫn nhọc lòng dạy dỗ một diễn viên nhỏ như mình, quả là tài đức vẹn toàn! Cảm xúc Diệp Thần trào dâng, suýt chút nữa đã thật sự chuyển fan.
Vấn đề là, kể cả cậu chuyển thành kiểu fan khác cũng chỉ có thể chuyển thành fan lý trí, không trở thành loại fan cuồng đuổi theo xe thả rắm cầu vồng kia…
Động vật nhỏ…Khóe môi Thẩm Mặc Phong hơi nhếch lên, thấp giọng hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Chúc anh Thẩm của tôi phúc như Đông Hải! Thọ tỷ Nam Sơn! Một đời bình an! Trong lòng Diệp Thần mạnh mẽ vang vọng lời chúc phúc chân thành, giọng điệu sau đó lại bình thường nói, “Không…”
Lúc này, Hỗn Độn bảo bảo và Cùng Kỳ bảo bảo mai phục phía sau Diệp Thần đã lâu theo lời bày mưu tính kế của Hống quân sư bay lên trời, hai cục lông nhỏ xíu vỗ cánh một trái một phải chặn sau đầu Diệp Thần, đột nhiên dùng lực bay về phía trước…
Tiểu đội ấn đầu, ra trận!
Diệp Thần không hề phòng bị, khuôn mặt đột nhiên ghé sát về phía Thẩm Mặc Phong, ngay khi trán chạm trán với Thẩm Mặc Phong liền nhận ra có cái gì đó sai sai, liều mạng giữ cổ ổn định.
Hai người đều sững sờ.
Diệp Thần nhận ra đây là trò đùa dai của nhóm thần thú bảo bảo, chân vừa đạp vội vàng trượt ghế xoay kéo dài khoảng cách với Thẩm Mặc Phong, khuôn mặt tràn đầy vô tội và khiếp sợ không hề giả bộ.
Sau vài giây yên lặng lúng túng. khóe miệng Thẩm Mặc Phong khẽ động, lộ ra nụ cười nhìn thế nào cũng thấy lưu manh, trêu ghẹo nói, “Làm sao, cậu bạn nhỏ? Còn tự mình đưa mình vào đảng ấn đầu*?”
“Không phải!” Diệp Thần lúng túng đến mức không biết xếp đặt ngũ quan ra sao, thật thậy thà thà mà đỏ mặt lên, phí công giải thích, “Mới vừa, vừa nãy hình như có người đẩy tôi!”
Thật ra không phải hình như, vốn dĩ là có người đẩy…Nhưng cái này không thể nói!
“Ban ngày ban mặt…” Thẩm Mặc Phong cười nhạo, “Ma quỷ lộng hành?”
Diệp Thần vô tội trợn tròn cặp mắt, gật đầu như giã tỏi: “Có lẽ là như vậy đó!”
“Ồ, phòng nghỉ của tôi có ma quỷ lộng hành.” Vẻ mặt Thẩm Mặc Phong đầy tin tưởng, không nhanh không chậm đùa Diệp Thần, “Nói không chừng trong xe của tôi cũng bị ma quỷ quấy rầy…Vậy tôi không có nơi để ở rồi, chỉ có thể chịu đựng trên xe cậu, chen cùng một chỗ với cậu, đúng không?”
“Không không không, trong xe của ngài không có ma quỷ gì hết.” Diệp Thần đỏ mặt đến mức xương quai xanh cũng đang bùng cháy, xấu hổ đến nỗi hận không thể vo mình thành cục giấy ném vào thùng rác, chuyện ngoài ý muốn này đến quá đột ngột, cho cậu thêm một trăm bộ não cậu cũng không biện bạch cho nổi, môi cậu run rẩy, giải thích chắp vá rời rạc, “Tôi thật sự không có, không có định làm gì ngài hết, chính là…Có lẽ, cổ bị rút gân, gì gì đó…Thật ra hình như có người đẩy tôi, anh Thẩm ngài tin tôi một chút…”
Thẩm Mặc Phong cười khẽ một tiếng.
Anh thấu hiểu tâm trạng của thiếu niên mười tám mười chín tuổi, vì anh cũng từng là một thiếu niên mười tam mười chín tuổi, tuy rằng lúc lớn bằng Diệp Thần thì anh vừa phải bận rộn đấu trí đấu dũng (dũng trong dũng khí) với bố anh để từ chối kế thừa gia nghiệp, lại vừa phải chuẩn bị dấn thân vào sự nghiệp điện ảnh mà mình ao ước, trong lòng không vì ai mà thần hồn điên đảo, cũng không có sức để ý đến ai, nhưng anh hoàn toàn có thể hiểu được chuyện không kìm lòng được trước mặt người mình thích nhiều năm của cậu thanh niên…
Dù sao thì bầu không khí vừa nãy thật sự quá tốt rồi.
Nếu như anh là loại tương đối thoải mái trong chuyện tình cảm, trong nháy mắt khi Diệp Thần bừng tỉnh lại, anh sẽ giữ gáy Diệp Thần trực tiếp hôn xuống, bắt lấy cậu nhóc vô cùng hợp gu mình kia.
Nhưng anh không phải.
Mấy năm nay anh một lòng một dạ theo đuổi giấc mộng điện ảnh của mình, độc thân quá lâu, lâu đến mức kể cả bây giờ anh không còn bận rộn như vậy nữa, cũng không thể tìm đại một người để kết thúc cuộc sống độc thân được. Bởi vì loại tùy tiện này sẽ khiến anh cảm thấy những cô đơn trước đây đều lãng phí một cách vô ích, cho nên anh nguyện chờ, chờ một tiểu vương tử có thể khiến anh động lòng đắm chìm đến mức không thể tự kiềm chế…
Thấy Diệp Thần ngượng đến nỗi rất nhanh bén lửa, Thẩm lão lưu manh rốt cục có lương tâm phát hiện ra, đang nghĩ tới việc hạ một bậc thang (tạo lối thoát), Diệp Thần bỗng nhiên phúc chí tâm linh nói thêm, “Đúng rồi anh thẩm, tôi là thẳng.”
Thẩm Mặc Phong lập tức cất lại bậc thang trong tay, trầm mặc một lúc, khuôn mặt lộ vẻ châm chọc nói, “Ha ha.”
Chuyện này quá giả rồi, còn không bằng chuyện ma quỷ.
Diệp Thần sửng sốt* không thôi: “Tôi thực sự là thẳng, tôi không giống chứ?”
*Raw: 懵逼 là tiếng địa phương Đông Bắc, mô tả trạng thái sửng sốt, trợn tròn mắt há hốc mồm, hoặc là bị chuyện đã xảy ra dọa sợ.
Thẩm Mặc Phong khẽ xuỳ một tiếng, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói, “Giống.”
Diệp Thần: “…”
Vì tự nhận mình là thẳng nam, Diệp Thần vốn dĩ có thể bước xuống bậc thang ngay, giờ đây lại bị Thẩm lão lưu manh cố ý đặt lên đài tự biên tự diễn, trong chốc lát vô cùng lúng túng.
“Được, ” Thẩm Mặc Phong cuối cùng cũng mở lòng từ bi, hời hợt nói, “Cũng không phải chuyện to tát gì…Cậu đi chỉnh lại tóc đi. Góc bên phải hơi rối kìa, sắp tới cảnh quay tiếp theo rồi.”
Diệp Thần như được đại xá, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người, năm nhóc thần thú cũng theo mông Diệp Thần chạy ra ngoài.
Trong trường quay nhiều tai mắt, Diệp Thần còn phải nhanh chóng đi làm tóc để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo, không xem xét cụ thể hành vi của mấy nhóc thần thú, chỉ vội vã lôi cả năm đứa ra một nơi yên tĩnh, gấp gáp hỏi, “Mấy đứa làm cái gì vậy?”
“Bọn em là tiểu đội ấn đầu nha.” Khuôn mặt Hống bảo bảo đỏ bừng bừng, “Vừa nãy mặt các anh dán sát vào nhau như vậy, không phải nên ấn đầu để hai người hôn môi à?”
Diệp Thần suýt nữa thì ngã ngửa, gầm nhẹ nói, “Bình thường mấy đứa xem linh ta linh tinh cái vì vậy hả? Trong heo Peppa (tên phim) có đoạn này à!” “
Hống bảo bảo sợ bí mật xem phim tình yêu tình báo máu chó, ngậm kín miệng không lên tiếng.
“Không, được, ấn, đầu, nữa!” Diệp Thần cắn răng nhả từng chữ, “Ai còn ấn đầu nữa thì hôm nay về anh phạt đứng một tiếng trong sân, không cho theo anh nữa, cũng không được ấn đầu người khác, cách gần cũng không được ấn, hiểu chưa?”
Hống bảo bảo tủi thân bẹp miệng mếu máo, nhỏ giọng nghi ngờ hỏi, “Tại sao vậy ạ…”
“Bởi vì ấn đầu là không lễ phép, ” Tâm tình Diệp Thần bình tĩnh hơn một chút, giải thích theo logic trẻ con có thể hiểu được, “Một người muốn hôn người khác, nhất định phải có quan hệ rất tốt với người kia, rất quen thuộc mới được, anh và cái anh vừa nãy không quen, không thân nhau, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ạ.” Hống bảo bảo gật gật đầu, mềm mại nói, “Sau này bọn em không như vậy nữa.”
“… Ngoan.” Cả người Diệp Thần đều mệt lả thở dài một hơi, quay đầu tìm stylist để làm tóc.
Đợi đến khi Diệp Thần đi xa, Hống bảo bảo chớp chớp mắt, nói với các bảo bảo đang đợi nhóc ra hiệu nói, “Không phải sợ, cứ coi như không ấn đầu đi, không đụng tay, em cũng có cách để giúp ảnh.”