Chương 20:
Vì mục đích chăm lo cho Thẩm đại thiếu gia đến nơi đến chốn, trong điện thoại của Tiểu Hà luôn có một phần tư liệu sinh hoạt, bên trong ghi chép đầy đủ nếp sống, thói quen của Thẩm Mặc Phong, bất kể chuyện gì từ nhỏ đến lớn, đương nhiên bao gồm cả món yêu thích và món không thích.
Nhưng Tiểu Hà không trực tiếp đưa luôn mà điềm đạm hỏi :”Anh Thần muốn lấy danh sách làm gì vậy?”
“Đồ ăn ở nơi này hẳn là không ngon.” Diệp Thần ăn ngay nói thật :”Tôi nghĩ là anh Thẩm sẽ không chịu được.”
Tiểu Hà bị chọc trúng tim đen, mặt mày lập tức ỉu xìu, đùng đùng kể khổ :”Tôi cũng đang sầu não chuyện này đây! Năm ngoài cũng phải tới nơi chim cũng không thèm ỉa để quay ngoại cảnh, anh Thẩm chưa đầy một tháng đã sụt mười cân, mấy người trợ lý bọn tôi cũng điên luôn, may mà hoàn thành cảnh quay trước khi anh ấy gầy sọp đi, nếu không thì còn phải đưa người về thành phố vỗ béo rồi lại mang trả cho đoàn phim kìa…”
“Cho nên cậu cứ đưa cho tôi danh sách đi, anh Thẩm thích ăn gì hay ghét ăn gì.” Môi Diệp Thần khẽ cong lên, dáng vẻ mềm mại ngẩng đầu, nhưng vừa mở miệng đã bắn rap :”Trước đây tôi cũng nhờ đầu bếp dạy qua vài chiêu, tay nghề nấu nướng cũng không tệ lắm, cơm của đoàn phim chắc anh Thẩm ăn không quen, vậy để tôi làm cho anh ấy,…Ở đây có lẽ cũng không có nhiều nguyên liệu tươi ngon, nên chắc cũng chỉ có mấy món bình dân thường ngày, nhưng những món bình dân này qua tay tôi cũng ngon hơn so với người khác đó nha.”
Diệp Thần đã sớm nhìn ra Thẩm Mặc Phong là một kẻ khó hầu hạ, lúc trước chỉ lo lần này Thẩm Mặc Phong đến quay ngoại cảnh ở đây chắc khác nào phải tội, tới khi đến nơi này, Diệp Thần mới phát hiện điều kiện sống nơi hẻo lánh này còn tệ hơn so với tưởng tượng, nên mới vội vàng tới để trả ân tình. Thực ra tay nghề nấu nướng của cậu chỉ ở mức tạm được, không thể nói là ngon được, nhưng nguyên liệu nấu ăn tuyệt vời đến mức muốn không ngon cũng khó.
Hiện tại đất trồng rau của cậu bên trong Sơn Hải cảnh đã bắt đầu có quy mô, các giống rau dưa cũng đa dạng phong phú hơn tháng trước, sản lượng cũng tăng lên, hơn nữa cậu còn có hơn 800 tệ để dành nên cũng không vội bân đồ ăn kiếm tiền, mở bếp nấu nướng cho Thẩm Mặc Phong cũng không đến nỗi áp lực kinh tế.
“Anh Thần…” Ánh mắt Tiểu Hà lấp lánh long lanh nhìn Diệp Thần, run run nói: “Anh là thiên thần ư?”
Thiên thần thì không phải, tôi đây chính là một con quạ hiếu thảo biết phụng dưỡng cha mẹ*….Quạ con ngẫm nghĩ, add Wechat của Tiểu Hà để nhận danh sách món ăn nấu cho quạ baba.
*Theo truyền thuyết dân gian, quạ đen là một loài chim hiếu thảo với cha mẹ. Mấy bạn có thể tìm đọc thêm ở đây (http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/6112-hv141-chuyn-con-chimhiu-ngha-vi-m-cha.aspx)
…
Trận tuyết đầu tiên trong Sơn Hải cảnh đến sớm hơn so với thế giới thực.
Sau khi đoàn phim di chuyển tới đây để quay phim, Hỗn Độn bảo bảo vẽ ra một vòng Hỗn Độn dấu ấn để liên thông giữa phòng ở của nông trại và Tứ hợp viện. Mới bắt đầu khai máy quay ngoại cảnh, cả đoàn phim còn bận rộn mấy chuyện vặt vãnh, mãi đến tận ngày thứ hai Diệp Thần mới có thời gian quay lại Sơn Hải Cảnh.
Cậu định kiểm tra xem có việc đồng áng nào cần phải làm không, tiện tay hái một chút đồ ăn để buổi tối nấu cho Thẩm Mặc Phong —— theo khẩu vị của Thẩm Mặc Phong, nói thật là cơm của đoàn phim hai hơn nay khá là đơn sơ, đậu phụ hầm bắp cải, bí ngô hầm khoai tây, bánh bột ngô, hành muối,…Vị đại thiếu gia này đã hai ngày không ăn được một bữa nào tử tế, kết thúc bữa cơm nhưng đũa vẫn còn sạch sẽ, nghe Tiểu Hà nói thì anh còn phải ăn táo của Diệp Thần để kéo dài mạng sống.
Diệp Thần bước vào Sơn Hải cảnh thông qua dấu ấn của Hỗn Độn, vừa mới bước chân vào, một luồng khí lạnh đã lập tức phả vào mặt.
Mới chỉ một ngày không quay lại, bên trong Sơn Hải cảnh là một vùng tuyết trắng mênh mang.
Mặt đất bị bao phủ bởi một lớp tuyết chưa bị ai giẫm đạp lê, trơn bóng bằng phẳng xếp thành từng lớp từng lớp vô cùng đẹp. Mây tan tuyết ngừng khiến bầu trời sạch sẽ như được gột rửa qua, tám mặt trời còn lại tan thành một thứ ánh sáng ảo diệu mơ màng, trải rộng tít tắp như một cánh đồng tuyết vô tận. Trừ mảnh vườn nhỏ đằng kia, những nơi khác không có một cọng cỏ càng khiến quang cảnh nơi này như chốn bồng lai tiên cảnh.
“Wow…” Diệp Thần nhất thời quên mất cảm giác lạnh lẽo, một mình đứng giữa cánh đồng tuyết nhìn bốn phía.
Còn đang ngỡ ngàng đắm chìm trong cảnh tuyết trắng xóa chốn thần tiên, điện thoại di động đột nhiên “bíp” một tiếng vô cùng sát phong cảnh, là thông báo nhắc nhở của Cảnh Linh.
Cảnh Linh: “Sau khi kiểm tra tính toán, cậu đã thoát nghèo và đạt đủ các cơ sở điều kiện để trùng tu linh mạch của Sơn Hải cảnh. Theo như thỏa thuận, ứng dụng sẽ mở các nhiệm vụ nhằm trùng ty linh mạch, yêu cầu người dùng (user trong game) đón nhận với tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng, tránh bị thiên lôi xối nước lên đầu trừng phạt…”
Diệp Thần ngẩn ra: “Chờ đã, tôi đã thoát nghèo rồi ư? Tiêu chuẩn của ông sao thấp vậy??”
Cảnh Linh: “Mong người dùng đừng vội hoảng, cũng không cần cảm thấy mâu thuẫn. Thứ nhất, nhiệm vụ chữa trị sẽ đi từ dễ đến khó, thứ hai, cậu có thể yêu cầu thần thú trợ giúp mình, thứ ba, linh thực trồng được ở đây có thể trợ giúp cậu xoay xở tài chính ở thế giới thực, miễn là cậu tuân thủ nguyên tắc bảo mật của Sơn Hải cảnh, thứ tư, mỗi nhiệm vụ được hoàn thành sẽ giúp Cảnh Linh khôi phục không ít sức mạnh, bởi vậy Cảnh Linh sẽ đưa cậu những phần thưởng tương ứng với nhiệm vụ được giao…”
Thấy vậy, Diệp Thần ngẫm nghĩ, ấn vào ứng dụng hóa thân Cảnh Linh, bên thanh tác vụ* hiện lên số “1”, Diệp Thần vội vàng ấn vào.
*Thanh tác vụ aka taskbar: là phần hiển thị các ứng dụng đang chạy.
Nhiệm vụ trồng trọt đầu tiên: Trồng 10.000 cây Khởi nhung thảo.
Thời hạn làm nhiệm vụ: Mười ngày.
Thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Huân Thủy.
Trồng linh thực có thể khôi phục linh mạch của Sơn Hải cảnh, cũng giống như việc trồng cây có thể cải thiện thổ nhưỡng, biến sa mạc thành ốc đảo.
“Huân Thủy…” Con ngươi Diệp Thần khẽ rung động :”Là loại có thể nuôi linh thú đúng không?”
Linh thú Diệp Thần đề cập không phải là thần thú, Huyền Vũ, Cùng Kỳ hay Hỗn Độn nói cách khác thì ở một mức độ nào đó có thể coi là tinh linh cao cấp hơn con người, so với thú, chúng càng gần với thần hơn. Sau khi trưởng thành, bọn chúng nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, có một số loại thần thú còn khan hiếm tới mức chỉ có duy nhất một cá thể trên thế giới, không thể sinh sản, đây cũng là lý do trên chiến trận, Cảnh Linh dù mất đi linh mạch cũng phải bảo vệ bằng được thần thú, bởi chúng quá hiếm, chết một con là coi như mất hẳn.
Về phần linh thú, chúng chỉ là những loài động vật nhỏ đã từng sống bên trong Sơn Hải cảnh mà thôi, linh thú không thể biến thành người, cũng chưa chắc đã có nhân tính, chúng có xu hướng sống theo bầy lớn, đối với người bình thường thì sự tồn tại của linh thú đã rất thần kỳ rồi, nhưng trên thực tế thì sự khác biệt giữa thần thú và linh thú cũng giống như sự khác biệt giữa loài người và vật nuôi vậy.
Giống như linh thực, bên trong Sơn Hải cảnh phiên bản thuyền Noah* cũng có một lượng lớn linh thú con, chúng không giống thần thú quý giá phải hút đủ linh khí của Trời Đất mới có thể thức tỉnh, Diệp Thần có thể tiến hành nuôi linh thú bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng Diệp Thần vẫn chưa làm như vậy, bởi vì yêu cầu về môi trường sống của linh thú vô cùng nghiêm ngặt, khác xa sức sống mãnh liệt của linh thực.
*Noah: xuất hiện trong Sách Sáng thế của kinh thánh, Noah là người đóng thuyền theo ý Chúa để cứu gia đình và các loài động vật khỏi cơn đại hồng thủy.
Như mọi người đã biết, trong Sơn Hải Kinh thường có một đoạn miêu tả như này :”Sư thủy xuất yên, bắc lưu chú vu cao trạch, trong đó có nhiều cá…”
Đoạn thoại có ý nghĩa rằng, sư thủy là nơi cá ở, cá rời nơi này thì không thể sinh tồn, nếu như chày cối nuôi cá ở vùng khác, dù có chăm bẵm cẩn thận đến mức nào, cá nhỏ cũng nhanh chóng héo tàn mà chết đi.
“Sơn Hải Kinh” là bản tổng hợp được ghi chép và biên soạn lại qua các đời chủ của Sơn Hải cảnh cố tình tiết lộ hoặc vô tình để lộ thông tin mà thành, trong đó có cả các yếu tố tưởng tượng mà con cháu đời sau thêm thắt vào, bởi vậy nó cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không phải không đúng, tầm quan trọng của môi trường sống đối với linh thú là không thể chối cãi.
Nhưng đến lúc Diệp Thần tiếp quản, Sơn Hải cảnh đã bị hủy hoàn toàn, môi trường sống của linh thú tất nhiên cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, Diệp Thần vốn nghĩ việc nuôi linh thú là hữu tâm vô lực, nhưng bây giờ….
Cảnh Linh khẳng định trả lời: “Huân Thủy là nơi sinh sống của cá, hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ xuất hiện ở Sơn Hải cảnh.”
Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm :”Những thứ khác như núi này sông này bên trong Sơn Hải cảnh, có phải là hoàn thành nhiệm vụ xong ông sẽ trực tiếp thưởng cho tôi không?”
Cảnh Linh: “Đúng thế.”
Diệp Thần vuốt vuốt ngực :”Vậy thì tốt…Lúc trước tôi cứ tưởng ông bắt tôi dời núi, vẫn không dám hỏi ông, sợ nhắc ông…”
Nội tâm Cảnh Linh không hề bị dồn ép mà hỏi ngược lại :”Tính tôi hay lừa người vậy à?”
Mặt Diệp Thần không có tí cảm xúc gì, vươn tay kéo cái quần lót phai màu sắp tuột, nói :”Haha”
Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Thần quyết định cho Cảnh Linh một cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình, xoa xoa tay hỏi :”Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, ông có thể đổi….có thể đổi thành tiền mặt cho tôi không?”
Cảnh Linh im lặng chốc lát, nói: “Coi như linh mạch hồi phục được nhiều hơn nữa, tôi cũng chỉ có thể cụ thể hóa những đồ vật thuộc về Sơn Hải cảnh thôi…”
Diệp Thần thất vọng gật gật, vứt đi suy nghĩ không làm mà đòi có ăn ra sau đầu.
Mười ngày mà trồng 10.000 cây Khởi nhung thảo nghe thì có vẻ nhiều, nhưng có mấy nhóc thần thú hỗ trợ nên Diệp Thần cũng không quá lo lắng. Cậu thoát khỏi giao diện nhiệm vụ, nhấn vào phần trợ giúp, tìm kiếm từ khóa Khởi nhung thảo và lướt nhanh qua quy trình trồng trọt. Khởi nhung thảo có thể coi là cỏ dại trong Sơn Hải cảnh, là loại linh thực tốt nhất, khó khăn duy nhất khi trồng đó là phải chôn hạt giống trong tuyết thì mới có bén rễ và nảy mầm, mà nhiệm vụ này cũng tới đúng lúc lắm.
Diệp Thần thả lỏng người, cân nhắc thời gian làm nhiệm vụ còn những mười ngày, còn anh Thẩm đã mấy bữa chưa ăn rồi, nên cậu quyết định nấu cơm cho Thẩm Mặc Phong trước. (Ẻm chăm chồng quá uwu)
Những cây trồng bình thường không bị ảnh hưởng bởi nền tuyết dày, Diệp Thần cầm giỏ thức ăn, hái quả cà chua đỏ mọng vương vài hạt tuyết, xếp vào non nửa giỏ, lại nhổ thêm vài củ khoai lang dưới đất.
Như Cảnh Linh từng nói, huyết thống của những vị thần cổ đại ảnh hưởng rất lớn đến các sinh linh cấp thấp, cụ thể là: sức mạnh của Thần Nông có thể khiến cà chua vào mùa đông giá rét phát triển nhanh gấp mười lần, lại chỉ có thể khiến Phù tang thần mộc* phát triển gấp hai lần; sức mạnh của Phục Hi có thể điều khiển lũ gà xếp thành từng hàng, lại không thể quản được mấy đứa nhóc thần thú lén xem phim truyền hình máu chó,…Cho nên Diệp Thần cũng không lo vườn của mình bị tuyết lớn tàn phá đến không còn một cái gì, cũng không vội vàng mà thu hoạch lương thực, đi một mạch thu đủ thực phẩm trong hai ngày cho Thẩm Mặc Phong mới đi về.
*Thời xưa tương truyền ở ngoài Đông Hải 東海 có thần mộc 神木 (cây thần) tên gọi là “phù tang” 扶桑 là nơi mặt trời mọc.
Mười giờ tối hôm đó, cửa phòng Thẩm Mặc Phong bị gõ vang.
“Vào đi.” Thẩm Mặc Phong miễn cưỡng nói.
Cửa mở ra, Diệp Thần mặc một bộ đồ ở nhà dày dặn, bưng một cái đĩa và một bát cơm, ló ra một cái đầu nhỏ.
“Tôi không đói bụng.” Thẩm Mặc Phong nhíu mày.
“Do tôi nấu, không giống đồ bọn họ ăn.” Diệp Thần cong cong môi, lúc cười lên để lộ hai cái lúm đồng tiền, tự thấy mình giống chân chó nhưng thực tế lại rất đáng yêu hỏi :”Anh nếm thử một miếng đi.”