Ko có tiền 21

Chương 21:

Diệp Thần lại gần vài bước, đặt đĩa lên trên cái bàn thấp bên đầu giường cạnh lò sưởi, đó là một đĩa trứng xào cà chua và một bát cơm. 

“…Cậu còn biết nấu cơm ư?” Thẩm Mặc Phong cũng không trông cậy gì nhiều vào tay nghề nấu nướng của Diệp tiểu thiếu gia này, khẽ nở nụ cười mang chút dung túng chiều chuộng, nghe lời đến gần phía bàn ăn. 

Diệp Thần sợ Thẩm Mặc Phong chê mấy món này đơn sơ, vội vàng há miệng để đoàn tàu kéo còi kêu vang :”Trước đây nhà tôi có mời bếp trưởng đến dạy tôi vài chiêu, anh đừng có coi thường mấy món này, thực ra lúc làm có rất nhiều chi tiết nhỏ cần phải để ý, không giống như cách mọi người hay làm…”  

Cậu đứng cạnh mép giường, cách rất gần Thẩm Mặc Phong, lúc nói chuyện dáng vẻ trông vô cùng nghiêm túc, trong mắt Thẩm Mặc Phong ngập tràn ý cười, hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Nhìn một lúc, Thẩm Mặc Phong đột nhiên đưa một tay lên, ngón trỏ giữ chặt cằm Diệp Thần, lại dùng ngón cái không nặng không nhẹ lau lau trên má cậu. 

Diệp Thần ngẩn ra: “Làm sao vậy?”

“Trên mặt dính muội than à? Tôi lau không hết…Đi soi gương đi.” Giọng điệu Thẩm Mặc Phong bình tĩnh lại tự nhiên, nhưng lúc thu tay về anh lại âm thầm vuốt nhẹ ngón tay.  

Xúc cảm mềm mại nhẵn mịn khi đụng chạm dưới cằm và nơi gò má của Diệp Thần vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, khiến cho tim anh đập rộn ràng. 

…Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn rất non. Thẩm Mặc Phong không nhịn được, liền nắn vuốt ngón tay.

Thì đúng là non mà, mới mười chín tuổi….

Suy nghĩ đen tối xấu xa bắt đầu xuất hiện. 

Một người đàn ông sắp tổ chức sinh nhật lần thứ 26, âm thầm đánh giá khuôn mặt của một cậu nhóc non hay không non….Đây có vẻ hơi giống một tay súc sinh rồi. Tuy rằng về chủ quan mà nói, Thẩm Mặc Phong này chỉ đơn giản là mang sự vui vẻ sảng khoái của một tên súc sinh mà thôi, trên phương diện pháp luật cũng không có vấn đề gì, nhưng dùng thước đo đạo đức cân nhắc qua, trên mặt anh vẫn khẽ lộ ra một nụ cười tự giễu. 

Thực ra thì có hơi hơi….Thẩm Mặc Phong nghĩ.

Diệp Thần hồn nhiên không biết suy nghĩ lưu manh này của anh Thẩm, xoay người đi về phía nhà vệ sinh trong phòng Thẩm Mặc Phong. 

Điều kiện trang trại trong thôn này có nơi tốt có nơi xấu, một số phòng thì được trang bị nào thì bồn nước bồn xí và bình nóng lạnh năng lượng mặt trời hàng đầu, có phòng thì đi vệ sinh hay tắm rửa lại vô cùng phiền toái. Mà căn phòng tốt nhất đương nhiên là thuộc về Thẩm Mặc Phong, bên trong phòng ngủ có cả nhà tắm, nửa đêm đi vệ sinh cũng không phải chạy ra ngoài, tuy rằng nhà vệ ainh này bài trí khá đơn sơ, nhưng cái gì cần có thì vẫn rất đầy đủ. 

Diệp Thần soi soi trên tấm gương loang lổ, phát hiện trên mặt mình có hai vệt bụi đen —— ở đây người ta không dùng bếp từ mà dùng loại bếp củi lớn để nấu nướng, Diệp Thần đang học dân làng cách dùng củi nhóm lửa, mân mê trong bếp một lúc lâu, trên mặt dính bẩn cũng không để ý. 

Cậu vặn vòi nước xối lên mặt, rút tấm khăn giấy ra lau khô mặt, mi mắt lâph tức rũ xuống, khao khát nhìn mấy hộp đựng đồ dùng dưới bồn rửa mặt. 

Sau một đêm nghèo đột xuất, Diệp Thần gội đầu tắm giặt đều dùng chung một cục xà phòng lưu huỳnh Thượng Hải, sữa tắm dầu gội đắt tiền còn lại từ lần trước cậu cũng không nỡ dùng, chỉ khi nào tâm trạng chán đời sầu não lắm mới lôi ra dùng để tự mình vực dậy, lạc quan kiếm tìm hạnh phúc và chăm lo cho gia đình…Hiện tại cậu còn hai phần năm lọ sữa tắm và ba phần bảy chai dầu gội đầu, lọ nào cũng lên đến gần một nghìn đồng, dùng hết sẽ không mua nổi nữa. 

Bởi vì quá lâu không nỡ dùng thứ tốt, cho nên hai ngày trước nhìn thấy mấy thứ cao cấp này, Diệp Thần vẫn nhẫn nhịn không nghĩ tới, nhưng cậu cũng sắp nhịn không nổi rồi.  

Diệp Thần ngồi xổm xuống, rón ra rón rén cầm hết bình nọ đến chai kia, kiểm tra số lượng và ngày sản xuất, cuối cùng chọn ra bốn chai còn khá nhiều, cũng cạc hạn sử dụng dài dài, quyết định dùng giúp anh Thẩm của cậu một chút, tránh trường hợp anh ấy không dùng kịp lại hết hạn thì lãng phí quá, phần nào giúp Đất Mẹ bớt được gánh nặng này. 

Nhưng mà dùng kiểu gì mới được…Đầu óc Diệp Thần bắt đầu suy nghĩ, cậu chống cằm nâng mắt nhìn, thúc giục lung lay, động não. 

Kiếm cớ vào trong phòng tâm lấy đi nửa chai thì vô cùng đơn giản, nhưng đây đều là đồ dùng cá nhân, không hỏi mà lấy, Diệp Thần trước khi phá sản cũng là người có lòng tự trọng, không thể làm việc này được. Cậu muốn dùng ké, nhưng phải quang minh chính đại dùng ké, vừa phải để Thẩm Mặc Phong ngầm đồng ý cho cậu dùng đồ đạc trong phòng tắm, lại vừa phải logic hợp lý, không làm ảnh hưởng đến thiết lập tính cách, đây mới chính là đỉnh cao của con đường dùng ké đồ. 

Diệp Thần trong lòng suy nghĩ :”…”

Ông trời nếu không sinh ra Diệp nghèo khổ ta đây, con đường dùng ké mãi mãi tối đen như mực!! (Ý ẻm là em dùng ké hơi bị đỉnh)

Mặt khác, Thẩm Mặc Phong đói bụng mấy bữa nay gắp một miếng trứng lên bỏ vào miệng. 

Ngay từ khoảnh khắc miếng trứng xào thấm đẫm vị cà chua chua ngọt ngọt nháy mắt chạm vào khoang miệng, hệ tiêu hóa bị thuốc lá chà đạp bấy lâu nay như được sống lại, Thẩm Mặc Phong ăn hai miếng trứng, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đói bụng, dạ dày đã lâu không còn hứng thú gì với đồ ăn nay bị nhấn chìm trong cơn thèm, trào ra ngoài đầu lưỡi. 

…Trứng xào cà chua mà ngon như vậy ư? Thẩm Mặc Phong trố mắt ra một lúc, lại tiếp tục vùi đầu ăn. Trong đĩa cà chua đã được hầm nát, nhưng trứng gà vẫn bông xốp non mềm, trông chẳng khác nào những đám mây nhỏ màu vàng. Trứng thơm đậm đà, nước sốt ngòn ngọt, kết hợp hài hòa với vị chua nhè nhẹ của cà tạo ra một món ăn tuyệt vời, Thẩm Mặc Phong bụng rỗng mấy bữa nay ăn được một bát cơm trộn trứng, thỏa mãn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.  

Tay nghề nấu ăn của cậu bạn nhỏ này sao tốt vậy trời? ! Yết hầu của Thẩm Mặc Phong ừng ực lên xuống, vén ống tay áo vướng víu đến khuỷu tay, lộ ra hai cánh tay gầy gầy khỏe khoắn, nhập gia tùy tục khoanh chân ngồi trên giường, một tay cầm bát cơm vừa xới một tay bê bát rau, nhìn qua trông thật giống một anh nông dân đẹp trai lai láng. 

Lúc này, Diệp Thần từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi xuống phía đối diện chiếc bàn thấp bên cạnh giường, bởi vì trong lòng đang tính tính toán toán việc chiếm tiện nghi người ta, biểu tình trên mặt có vẻ khó xử, giọng điệu cũng mềm mại đến kỳ cục :”….Anh Thẩm thấy như nào, mùi vị có được không ạ?” 

Thần thái kia, động tác kia, giọng nói kia, thấy thế nào cũng giống như anh nông dân đẹp trai vừa cưới được một cô vợ nhỏ khéo tay, quá là hợp lý.  

Thẩm Mặc Phong giương mắt, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu chốc lát, bỗng nhiên xì cười thành tiếng.

Cô dâu nhỏ mờ mịt, vô tội mở to hai mắt, đôi bàn tay đặt trên đùi lo lắng lau hai lần: “Làm sao vậy?”

Càng giống hơn.

Thẩm Mặc Phong nghiêng đầu, sặc cười, cơm cũng không nuốt nổi.

Cô dâu nhỏ ngồi ở cạnh giường, lo lắng mà bất lực hỏi :”Anh Thẩm…Anh cười cái gì vậy ạ?”  

“Khụ.” Thẩm Mặc Phong nín cười, hắng giọng, dịu dàng nói, “Ăn ngon, tay nghề được lắm.”

Anh không đáp, Diệp Thần cũng không tiện hỏi anh rốt cuộc là cười cái gì, cậu lấy lại bình tĩnh, thốt ra lời nói dối mà mình vừa nghĩ ra ở phòng tắm, mặt dày nói :”Anh Thẩm, phòng ở của tôi bị hỏng bình nóng lạnh.”   

Thẩm Mặc Phong nhướn đuôi lông đuôi mày :”Bình nóng lạnh bị hỏng?”

“Ừm.” Diệp Thần gật đầu lia lại, “Hôm qua tôi không được tắm….Hôm nay anh tắm chưa vậy? Tôi có thể mượn dùng một chút không?” 

Thẩm Mặc Phong đè xuống một luồng tà hỏa, lịch sự nói: “Để tôi bảo Tiểu Hà đi xem cho cậu, biết đâu cậu ta lại sửa được.” 

“Không cần quấy rầy cậu ấy đâu.” Diệp Thần khẩn thiết nói, vì một tương lai được tắm ké sau này :”Tôi bảo Tiểu Cao tới xem rồi, không dễ sửa, sửa không được đâu.”  

Tiểu Hà nếu nhất định phải đến, tôi đập luôn bình nóng lạnh….Diệp Thần ranh mãnh tính toán. 

Thẩm Mặc Phong im lặng chốc lát, nói :”Cứ để Tiểu Hà đến nhìn chút đi, đề phòng.”  

Diệp Thần lắc đầu nguầy nguậy, nói một cách chắc nịch: “Không cần, chắc chắn không sửa được đâu, tối rồi đừng làm phiền cậu ấy.” 

Thẩm Mặc Phong hít sâu, nghĩ thầm nếu mình mà là một tên súc sinh thì cậu nhóc này đã bị ăn tươi nuốt sống không còn chút cặn nào.  

Anh không định giải thích hành vi của Diệp Thần, bình nóng lạnh bị hỏng nên muốn tắm nhờ là chuyện bình thường, nhưng không cho Thẩm Mặc Phong kêu người đến sửa, thậm chí qua nhìn một chút thôi cũng thẳng thừng từ chối, chuyện này….Nếu không phải trêu chọc anh thì còn là cái gì được chứ? 

Chẳng lẽ là để dùng ké nước gội đầu sao? ! Thẩm Mặc Phong suýt nữa bị suy nghĩ của mình chọc cười. 

Sau khi biết chuyện Diệp Thần và người trong nhà cãi nhau lộn tùng phèo, anh quả thật hơi lo lắng cho tình trạng kinh tế của Diệp Thần, nhưng mà khái niệm “nghèo” đối với nghệ sĩ và đối với người bình thường không giống nhau. Đối với nghệ sĩ nối tiếng mà nói, không được khoác trên mình quần áo đồ dùng xa xỉ thì mới là nghèo, còn với hoàn cảnh túng quẫn khác, trừ khi chơi đá, đánh bạc hay thay gia đình gánh vác nợ nần, nếu không thì thiếu tiền đến đâu cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, mà Diệp Thần hẳn cũng không dính dáng đến ba trường hợp nêu trên. 

Cho nên, cũng chỉ có thể là…

Thẩm Mặc Phong nghĩ, đôi mắt dần đân tối sâmd lại, liếc nhìn Diệp Thần từ đầu tới chân: Đường nét mảnh khảnh đi từ vai cho tới gáy, xương quai xanh tinh xảo gần như yếu đuối, mắt cá nhân nhỏ gầy….Hương vị ngây ngô còn lưu lại trên người thiếu niên khiến anh có cảm giác vô cùng tội lỗi, gương mặt xinh đẹp dịu ngoan kia như viết mặc anh muốn làm gì thì làm khiến Thẩm Mặc Phong cuồn cuộn lửa giận trong lòng. 

“Được không, Thẩm ca?” Thấy Thẩm Mặc Phong không tỏ rõ ý kiến, Diệp Thần càng bình tĩnh thương lượng :”Nếu anh cho tôi mượn phòng tắm, sáng sớm ngày mai tôi sẽ nướng khoai cho anh, tôi nước khoai rất ngon, tách ra còn có cả mật…” 

Thẩm Mặc Phong ngầm một điếu thuốc, quay sang hướng khác :”Không được.” 

Diệp Thần thất vọng đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống :”Tại sao không được ạ?”  

Thẩm Mặc Phong lẳng lặng nhìn cậu chốc lát, nở nụ cười: “Không có tại sao.”

Anh xác định bản thân có cảm giác với Diệp Thần, nhưng anh cũng không định làm gì, thứ nhất là quan hệ của hai người chưa tiến triển đến mức kia, thứ hai là Diệp Thần còn quá nhỏ, thậm chí anh còn hoài nghi không biết Diệp Thần rốt cuộc có hiểu ý tứ hành động của mình hay không. Ở độ tuổi 19 này, không có hứa hẹn cũng không có điều kiện đảm bảo, quyết định giao mình cho một đàn anh trong showbiz mới ở chung được một tháng….Thế này có vẻ quá hấp tấp lỗ mãng rồi. 

Nhưng anh cũng không phải thánh nhân, một thiếu niên xinh trai nhu thuận như con cừu nhỏ tắm trong phòng anh, tắm xong quần áo xộc xệch, hơn nữa anh còn có tình ý với cậu thiếu niên này…Mẹ nó ai mà chịu cho được? 

“Tôi biết rồi anh Thẩm, vậy tôi đi về trước đây.” Kế hoạch “Dùng ké sữa tắm dầu gội” vốn tưởng không có sơ hở nào thế mà lại thất bại, Diệp Thần hồn bay phách lạc như con mèo hoang bỗng gặp phải mưa rào, bộ dạng ủ rũ sầu bi vô cùng. 

Cậu thu dọn đống bát đĩa trên bàn, đứng dậy đi ra khỏi cửa, mới đi được vài bước lại dừng lại, nghiêng mặt nhẹ giọng nói :”Sáng sớm mai tôi vẫn nướng khoai lang cho anh nha, một củ tầm khoảng nửa cân, nướng hai củ có được không?” 

Lòng hiếu thảo của quạ con không thể đứt, dù sao Thẩm Mặc Phong không có nghĩa vụ phải cho cậu mượn phòng tắm, chuyện này ít nhất Diệp Thần vẫn hiểu được. 

“Sau đó tôi sẽ làm cho anh trứng chần với một ít nước ngô, được không ạ?” Diệp Thần như mang nồi ném vào mặt các cụ các bác :”Nguyên liệu nấu ăn ở đây hơi đơn sơ, cũng không đa dạng, nhưng đồ ăn tôi làm chắc chắn ngon hơn người khác, anh cứ ăn thử là biết…”

“Cậu…” Trái tim Thẩm Mặc Phong sắp bị bộ dạng oan ức tủi thân làm cho tan nát, dép lê anh cũng không thèm đi, chân trần bước xuống, vòng qua phía Diệp Thần chặn đường đi của cậu, vừa bực mình vừa buồn cười nói :”Thôi, cậu ở đây tắm đi.”  

“Anh có tiện không ạ?” Hai con mắt Diệp Thần sáng ngời. 

“Tôi nào dám không tiện.” Khóe môi Thẩm Mặc Phong khẽ nhếch lên, giọng điệu đùa cợt nói, với lấy áo khoác mặc lên, xỏ đôi dép lê, ngậm một điếu thuốc lá, đi qua Diệp Thần :”Cậu tắm đi, tôi lên sân thượng hút một điếu.”

Bình luận về bài viết này