Chương 24: (ba chương chập một 🤟)
“Ai bảo thế?” Cảnh Linh bình tĩnh đáp, “Lúc trước tôi nói với cậu là, trận chiến năm đó đánh với Xi Vưu, 90% thần thú đã ngã xuống, ý là vẫn còn 10% sống tốt đây thôi….”
Diệp Thần từ đầu giường nhảy phắt lên một cái :”Chuyện như vậy sao ông không nhắc tôi sớm?”
Cảnh Linh vô tội: “Thì giờ tôi nhắc đây, muộn lắm à?”
“Đương nhiên là muộn!” Diệp Thần ai oán bắn như pháo liên thanh :”Ông sớm nói cho tôi những thần thú kia ở đâu, đống bắp cải kia chả phải có chỗ để bán sao? Chất lượng tốt như vậy, lúc trước đều phải bán đổ bán tháo đấy, lỗ chết tôi rồi!”
Cảnh Linh lặng lẽ chốc lát, trông càng vô tội: “… Tôi cũng không biết bọn họ ở đâu.”
Diệp Thần không tin tưởng hỏi :”Ông không biết á?”
Cảnh Linh: “Trước đây không phải tôi từng nói với cậu rồi à, sau khi linh mạch trong đây bị tàn phá toàn bộ, tôi cũng ngủ say đến mấy chục năm, đến khi khai thiên lập địa, đất trời thức tỉnh tôi mới khôi phục được một chút năng lực….Mấy chục năm đã qua, sao mà tôi biết được những thần thú còn sống đáng ở đâu? Hồi đó còn không có điện thoại.”
Diệp Thần ủ rũ : “Vậy thì không tìm được rồi.”
“Cũng không khẳng định như vậy được.” Cảnh Linh trầm ngâm chốc lát, nói :”Thần Thú hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ sở hữu năng lực mà người bình thường không có, thế nên từ xưa đến nay, thần thú vốn sống như người bình thường ở thế giới này, ngoại trừ mấy kẻ có tính tình quái gở thích sống tách biệt với mọi người ra, còn lại đều là người nổi tiếng.”
“…Có nhiều người nổi tiếng lắm.” Diệp Thần nghe xong trợn trắng mắt.
Cảnh Linh thiếu tự tin đề nghị: “Cậu có thể mở cửa hàng online, bán ra cả nước, nếu như may mắn có thần thú sống sót nào đó trùng hợp mua được, khi phát hiện có gì đó không bình thường sẽ chủ động đến tìm cậu, mà mấy thần thú này hẳn là còn liên lạc với nhau….”
“Ai…Biết rồi.” Diệp Thần yếu ớt đáp lại.
Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn phải kiếm tiền từ người trước, về phần làm ăn với thần thú thì còn phải xem duyên phận.
…Liệu trong giới giải trí có thần thú không nhỉ? Diệp Thần suy tư, mấy nhóc thần thú kia lúc biến thành hình người đều mang ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, một đứa đẹp thì có thể là trùng hợp, đây thì cả năm đều đẹp như tranh —— ngay cả khuôn mặt Hỗn Độn bảo bảo cũng rất đáng yêu* —— có thể nói đây là một quy luật.
*em bé mặt trắng phau dọa Thần Thần ở mấy chương trước ý.
Mấy nhóc thần thú lúc bé ưa nhìn như thế, sau khi trưởng thành chắc chắn không kém, mà thành nghệ sĩ thì kiếm tiền nhanh, nếu thế thì chuyện những thần thú may mắn sống sót vì cuộc sống mà giả làm người thường rồi vào giới giải trí cũng không phải là không thể, mà nếu là các đàn anh đàn chị đi trước thì Diệp Thần có cơ hội được gặp…
Nếu đúng là thần thú hoạt động trong giới giải trí thì biết tìm họ kiểu gì giờ? Diệp Thần nghĩ ra một vài ý tưởng trọng tâm, nhưng mà tính khả thi không cao, nên tạm thời vứt cái hy vọng xa vời thực tế ấy ra sau đầu, xoa xoa lỗ tai vì lành lạnh có chút ngứa, mở Taobao tìm kiếm “mũ chắn gió”, sau đó lập tức bị một bài post “Mũ da chó Đông Bắc Lôi Phong – mũ giữ ấm” thu hút toàn bộ sự chú ý.
Tuy rằng kiểu dáng của chiếc mũ Lôi Phong này có chút cũ kĩ, nhưng cậu trồng trọt bên trong Sơn Hải cảnh cũng đâu có ai nhìn, nên không cần cân nhắc đến vấn đề hình thức, mà nói đến hiệu quả giữ ấm, chiếc mũ Lôi Phong này hoàn toàn có thể đánh gục chiếc mũ len bình thường, với cả kết hợp mũ Lôi Phong với áo quân động trông cũng rất gì và này nọ.
Chiếc mũ này không đắt, 35 đồng còn được freeship, theo chủ shop giới thiệu thì có ba cách dùng: Lúc lạnh có thể lập tức kéo hai cái vành che tai xuống rồi thắt dây lại với nhau, bao trọn lấy tai và cằm; lúc không quá lạnh thì có thể để hai vành che buông xuống, tùy ý để chúng phất phơ theo gió, thể hiện một chút man dại phóng khoáng; lúc không cần chắn gió thì hoàn toàn có thể cài vành che lên đỉnh đầu, vô cùng đơn giản.
Diệp Thần lướt lướt, chọn một chiếc mũ da màu đen có ngôi sao năm cánh ở phía trước, mang theo hơi thở cổ điển cuồng dã.
Sau khi đặt xong mũ Lôi Phong, Diệp Thần chụp ảnh màn hình, xóa địa chỉ nhận hàng rồi gửi cho Cố Thu, ý bảo anh ta trả hộ tiền.
Cố Thu lập tức trả lời :”Cậu muốn làm gì?”
Tuy rằng nhắn tin không bộc lộ được cảm xúc, nhưng Diệp Thần không hiểu vì sao lại có thể cảm giác được sự đề phòng của Cảnh Thu ẩn hiện sao những con chữ!
Diệp Thần bắt đầu bắn ra một tràng nói dối, bày tỏ tấm lòng tôn kính: “Anh Thu, em vừa thấy tấm ảnh anh đăng trên vòng bạn bè, mấy ngày nay anh gầy đi ạ? Đường nét trên mặt ngày càng góc cạnh, cũng nhờ anh Thu không đi đóng phim, nếu không thì mấy người bọn em cũng chả dám nghĩ đến chuyện làm diễn viên.”
Cố Thu bình tĩnh lại cũng loáng thoáng biết được bản tính của Diệp Thần chém gió không biết ngượng miệng, chỉ cần thận gửi qua một dấu hỏi chấm :”?”
Diệp Thần: “Cái mũ này công ty trả hộ được không?”
Có thể nói đây là chân tướng bị phơi bày!
Cố Thu: “…”
Diệp Thần “rút lông cừu”* người ta không nương tay :”Vùng này hẻo lánh lạnh lẽo, đoàn phim không phát mũ, em thì thấy cái này nên được xem là chi phí làm việc.”
*Rút lông cừu (薅羊毛) là tiếng lóng, ý chỉ việc chiếm tiện nghi, chiếm lợi.
Cố Thu phát điên: “Cậu muốn đội cái này đi dạo á? !”
Diệp Thần: “Không đi phố lớn, chỉ đi dạo trong thôn thôi…Được không ạ?”
Cố Thu trong nháy mắt gửi qua một cái lì xì trị giá 88 đồng để chặn miệng Diệp Thần, để tránh việc cậu nói ra mấy lời khiến hắn tức hộc máu :”Được được được, nhưng nếu lúc cậu đội mũ này bị bọn paparazzi chụp lại thì tôi với cậu cùng đi chết luôn đi cho xong.”
Diệp Thần sâu xa nói: “Gắt gỏng cái gì không biết, em bị người ta nói là cô dâu nhỏ nhà họ Thẩm, hot search cũng xếp no.1 cũng không thấy anh nóng nảy như thế.”
Cố Thu: “Vậy thì có gì mà nóng với chả này, vừa nhìn đã biết là người ta nói đùa, còn giúp tôi tiết kiệm tiền mua hot search cho cậu.”
Hai con mắt Diệp Thần sáng ngời: “Cái này…Anh tiết kiệm được tiền mua hot search, có thể chiết khấu cho em được không? Chiết khấu một nửa cũng được, anh cứ coi như đấy là tiền mua hot search cho em đi.”
Cố Thu: “Cậu im mồm cho tôi, đau hết cả đầu.”
Diệp Thần: “Anh Thu, chia một phần ba thì sao?”
Cố Thu lại gửi thêm một cái lì xì 88 đồng :”Không có chuyện gì thì đừng nói nữa.”
Diệp Thần ngoan ngoãn ngậm miệng, reo một tiếng giàu to rồi.
Một lát sau.
Cố Thu ngoài miệng vừa đe dọa không cho Diệp Thần nói lập tức gọi một cuộc điện thoại đến, kích động không ngăn được tiếng địa phương :”Tiểu Cao nói hình như cậu giúp đồng hương đi làm đồng? ! Tứ hợp viện không đủ cho cậu trồng à mà còn mùa đông như này còn chạy đi trồng?”
Diệp Thần oan đến như giữa tháng 6 có tuyết rơi: “… Không thể nào! Tiểu Cao nói lung tung!”
Đó là ruộng của tôi, chứ không phải là ruộng của đồng hương!
Trực giác của Cố Thu cho rằng Tiểu Cao không nói lung tung, nghiến răng ken két giận dữ nói :”Tôi chỉ…Lần sau cậu đến đoàn làm phim tôi nhất định phải theo cậu từ đầu đến cuối, để tôi xem xem cậu còn lao đầu vào làm cái gì…”
“Đúng rồi anh Thu.” Diệp Thần đổi chủ đề, “Anh giúp em nhận thêm quảng cáo đại ngôn được không?”
Nhắc tới chuyện công việc, Cố Thu thở dài một hơi :”Bên này có mấy Nói tới chính sự, Cố Thu tầng tầng thở ra một hơi: “Bên này cũng có mấy người liên hệ, đang giúp cậu nói đây, mấy loại này hoặc là không nhận, nếu nhận thì cũng phải có phong cách…”
Diệp Thần thử thăm dò hỏi: “Có thể nhận quảng cáo quần áo hàng hiệu không ạ?”
Hàng hiệu cất trong đáy hòm ở nhà đều đã mặc qua một lần, nghệ sĩ nổi tiếng mà mặc quần áo giống nhau thì không hay lắm, mà nếu hợp tác kinh doanh thì sẽ được nhà tài trợ tặng quần áo.
Cố Thu cảm nhận được trong lời nói của cậu có ẩn ý, cẩn thận nói :”Quần áo hàng hiệu bây giờ không phù hợp.”
Hiện tại Diệp Thần chưa thể gọi là nhân vật lão làng, các thương hiệu hàng đầu sẽ không hợp tác với cậu, trong trường hợp này thì Cố Thu thà không nhận, còn hơn nhận mấy nhãn hàng lung ta lung tung ảnh hưởng đến địa vị của Diệp Thần.
Diệp Thần: “Vật dụng sinh hoạt hàng ngày thì sao? Ăn cũng được.”
Cố Thu rơi vào trầm tư: “…”
Diệp Thần như ông cụ non nói :”Thực ra em hy vọng anh có thể cân nhắc đến những món đồ thiết thực hơn, em là nghệ sĩ chân chính, không thích mấy thứ đồ đạo đức giả* ấy….”
*虚头巴脑 (Hư đầu ba não): đạo đức giả, dối trá
Vì để bản thân không bị xuất huyết não, có thể khỏe mạnh mà sống, Cố Thu không nói hai lời, vô tình cúp điện thoại.
Thấy mấy nhóc thần thú nghỉ ngơi cũng đủ rồi, Diệp Thần vác xẻng trên vai hét một tiếng, mấy nhóc con lập tức chờ xuất phát.
Trước đây Diệp Thần cũng đã dự đoán quần áo của các thần thú bảo bảo là một vấn đề lớn, cho nên trong khoảng thời gian miễn cưỡng gọi là có tiền đã đến chợ đầu mối mua sỉ không ít quần áo trẻ em, hơn một nửa số tiền khi ấy đều đổ vào tiền quần áo cho mấy đứa nhóc.
Dù có thế nào, giờ không phải mua thêm quần áo trẻ con là quá tốt rồi….Người cha già nghèo khó vui mừng nghĩ.
…
Bởi vì có nhóm thần thú bảo bảo hỗ trợ, nhiệm vụ trồng 10.000 cây Khởi nhung thảo của Diệp Thần đã được hoàn thành chỉ trong năm ngày tính đến lúc quay quay phim.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Cảnh Linh đưa ra hai thông báo mới, một là nhắc nhở phần thưởng nhiệm vụ huân thủy, một cái khác để nhắc nhở Phượng Hoàng đã tỉnh rồi, cần Diệp Thần ngay lập tức tới chăm sóc.
“Huân thủy ở chỗ nào?” Diệp Thần cắm cái xẻng sắt xuống đất, đội chiếc mũ Lôi Phong nhìn bốn phía.
Từng luống khởi nhung thảo mà cậu và Cùng Kỳ bảo bảo trồng đã lớn, năm ngày trước luống đầu tiên gieo xuống đã có nhánh cao tới 10 cm, từng cây từng cây mảnh mai mơn mởn, màu xanh tươi mát điểm xuyết vài nụ hoa trăng trắng, từng khóm cây xanh um tươi tốt, không nhìn ra dáng vẻ nào của mùa đông, thế nhưng luống Khởi nhung thảo mà Bồ Lư, Hống và Hỗn Độn bảo bảo gieo sớm nhất đã nhú lên vài chồi non màu vàng dịu, vừa nhìn đã thấy ngay ảnh hưởng của dòng máu Thần Nông.
Diệp Thần nhìn quanh một lượt, nhưng nhìn khắp nơi vẫn chẳng thấy tăm hơi huân thủy đâu.
“Tôi có khả năng định vị vùng huân thủy.” Cảnh Linh giải thích, “Cậu có thể chọn địa điểm cần dùng huân thủy trong app Sơn Hải cảnh….Nhưng mà giờ thì cậu nên đi chăm sóc Phượng Hoàng đi.”
“Được.” Diệp Thần đáp lời, tâm trạng sung sướng xoa xoa tay —— vì đã rút ra được bài học từ vết xe đổ của Hỗn Độn bảo bảo, lần này thuộc tính của Phương Hoàng bảo bảo cậu đã tra từ A đến Z. Toàn thân Phượng Hoàng mang nhiệt độ có thể kiểm soát được, hiệu quả sưởi ấm không hề kém máy sưởi, mấy ngày đông lạnh này trong Tứ hợp viện không có chút hơi ấm nào, trong căn phòng nhỏ đám gà mái đông cứng lại, trung bình mỗi ngày đều hụt mấy một vài quả trứng, tốc độ sinh trưởng của chúng có vẻ cũng chậm lại, Diệp Thần còn đang trăn trở không biết có nên tốn một số tiền lớn để sưởi ấm hay không thì đúng lúc Phượng Hoàng bảo bảo tỉnh lại.
Diệp Thần đi về phía căn phòng phía Đông, quả nhiên thấy một cái lò sưởi dễ cưng đáng yêu đang đứng ở đó…Phượng Hoàng.
Trên người Phượng hoàng bảo bảo quanh năm đều được phủ một lớp lông vũ cháy rực, vóc người tròn vo, mập như quả bóng được đổ đầy nước, đôi chân gầy như hai que diêm ngạo nghễ vắt chéo, cái bụng mỡ mềm mại beo béo hơi hạ xuống. Nhóc con cố gắng ngẩng cao đầu nhất có thể, đôi mắt đen láy như đỗ đen nửa khép nửa mở, đằng sau vẻ thận trọng ấy lại toát ra vài phần kiêu ngạo, ba sợi lông trên đỉnh đầu cuồn cuộn rực lửa rất có khí phách mà vểnh lên.
“Xin chào, anh tên Diệp Thần, là chủ nhân đương nhiệm của Sơn Hải cảnh…” Diệp Thần ngồi xổm trước mặt Phượng Hoàng bảo bảo rồi tự giới thiệu bản thân, đầu Phượng Hoàng bảo bảo khẽ quay sang, chiếc mỏ non nớt đóng chặt, nhóc hạ mắt xuống, thờ ơ liếc xéo Diệp Thần, đồng thời tinh tế quan sát cậu từ đầu đến chân, có vẻ đang đánh giá xem tên người phàm này liệu có đủ tư cách nuôi mình hay không. Đợi đến múc Diệp Thần nói xong, Phượng Hoàng bảo bảo vẫn không thèm tiếp lời, chỉ lười biếng vỗ cánh tạo ra vài ánh lửa nhỏ, tỏ ý mình đã biết.
Diệp Thần và Phượng Hoàng bảo bảo nhìn nhau chốc lát, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một gương mặt thân thuộc.
Cậu nhóc mập mạp này…Sao giống anh Thẩm vậy trời? !
Diệp Thần nhịn cười: “Anh gọi em là Hoàng Hoàng được không? Tên Phượng Hoàng hơi khó đọc.”
Hơn nữa âm thanh nghe êm dịu như gió vậy, như thế lại càng giống Thẩm Mặc Phong….
Chiếc mỏ non nớt của Phượng hoàng khẽ mở, ánh mắt lạnh lùng: “Chíp chíp, chíp chíp”
Có thể, người phàm.
“Hoàng Hoàng, để anh nói cho em về tình huống bây giờ.” Diệp Thần cố ra vẻ như một người cha già ngậm đắng nuốt cay, tâm cơ thâm trầm chia sẻ chút cay đắng ngay từ lần đầu gặp gỡ Phượng Hoàng :”Nhà mình nếu tính cả em thì có tất cả 6 bạn nhỏ thần thú, ngày ngày anh phải chăm sóc sinh hoạt cho mấy đứa, phải nuôi sống gia đình, còn phải khôi phục linh mạch của Sơn Hải cảnh, bề bộn nhiều việc, cũng rất khổ cực vất vả, cho nên có đôi lúc anh rất cần các bạn nhỏ giúp đỡ làm một số chuyện…”
Phượng Hoàng bảo bảo ưỡn bộ ngực dày đặc lông tơ, ngạo nghễ nói: “Chíp chíp?”
Tên người phàm này đang cầu xin được ở cạnh ta đấy ư?
Diệp Thần nhấc quả cầu lông mập mạp này lên, để nhóc nằm gọn trong lòng bàn tay, rời khỏi căn phòng phía Đông, dẫn nhóc đi chào hỏi những thần thú khác, trên suốt hành trình Phượng Hoàng bảo bảo vẫn duy trì dáng vẻ vênh vênh tự đắc ban đầu, bễ nghễ quan sát năm đứa chúng sinh bên dưới.
Cùng Kỳ bảo bảo nhíu mày: “Cậu ngủ bị sái cổ à? Sao đầu không thấp xuống được vậy?”
Ánh mắt Phượng hoàng bảo bảo trở nên hung ác, cúi đầu trừng mắt nhìn Cùng Kỳ bảo bảo, giọng nói vẫn còn non bớt giận dữ hét lên :”Chíp chíp!”
Thằng nhãi ranh, sao mày dám!
Quân sư đầu thỏ không hề cảm thấy kinh ngạc, nhẹ nhàng giải thích :”Tính tình thần thú của điểu tộc không tốt lắm, đợi đến khi Tam Túc Ô* cũng tỉnh rồi, hai người họ có khi ngày nào cũng mổ nhau ầm ầm…Đúng rồi, tớ chưa thấy Tam Túc Ô ở căn phòng phía Đông, các cậu gặp qua chưa? Liệu cậu ta có biến thành em bé không ta?”
*Tam Túc Ô (hay Tam Túc Kim Ô): Quạ ba chân là một sinh vật được tìm thấy trong một loạt các truyện thần thoại và tác phẩm nghệ thuật khác nhau ở khu vực Đông Á. Nó được tin là có tồn tại trong văn hoá Đông Á và đại diện cho mặt trời. (Cre: Wiki)
Mấy nhóc thần thú khác lắc đầu :”Chưa thấy Tam Túc Ô nha.”
“Chíp, chíp?” Tam Túc Ô là cái vẹo gì, cũng xứng cho Hoàng Hoàng ta đây mổ ư? Phượng Hoàng bảo bảo đột nhiên ngẩng đầu, nỗ lực dùng ngôn ngữ cơ thể biểu lộ sự xem thường, nhưng vì dùng sức quá mạnh mà mất thăng bằng, ngửa mặt lên trời đánh rắm một cái rồi ngã vào lòng bàn tay Diệp Thần, ngã đến mức lông chim cũng rối tung rối mù.
Tên nhóc mập này sao ngốc nghếch vậy, anh Thẩm khi còn bé chắc không như vậy đâu, ha ha ha ha…Diệp Thần đại nghịch bất đạo nghĩ, nâng Phượng Hoàng bảo bảo đi tới căn phòng phía Tây đang rất cần hơi ấm.
Đàn gà trong căn phòng phía Tây kêu ầm ĩ, bốn mươi con gà con mới mua hôm trước bà 100 con gà khác tranh nhau giành vị trí được ánh sáng chiếu vào trông như một tấm thảm trải sàn dài, hai mươi con gà trưởng thành khác vây xung quanh.
Thấy nhân viên chăn nuôi đi vào, đàn gà dồn dập đòi ăn.
Con gà trống :”Ò ó o o —— “
Con gà trống :”Cục ta cục tác —— “
“Ch…Chíp chíp?” Ánh mắt Phượng Hoàng chợt trở nên sắc bén, ý thức được chuyện này không hề đơn giản!
Diệp Thần đặt Phượng Hoàng đang láo liên con mắt đen láy như đỗ đen xuống đất ở căn phòng nhỏ phía Tây, dụ dỗ từng chút nói :”Mấy bạn nhỏ vừa rồi chào em cũng là thần thú đó, các bạn ấy rất ngoan ngoãn, còn biết chia sẻ giúp đỡ anh làm những công việc vừa với sức mình, Hống Hống còn giúp anh xúc phân gà nữa cơ, thế nên…”
Diệp Thần ân cần nhìn, còn cố ý bắt chước giọng nói mềm mại non nớt của trẻ con, muốn rút ngắn khoảng cách với Phượng Hoàng :”Hoàng Hoàng của chúng ta cũng đồng ý làm một cậu bé ngoan ngoãn nhỉ, anh nói có đúng không nào? Em xem mấy bạn gà này, các bạn ấy rất lạnh, cần được sưởi ấm…”
“Chíp chíp chíp chíp!” Phượng Hoàng bảo bảo lắc đầu khiến những tia lửa bắn tung tóe, ý nói rằng mình có chết cũng không muốn làm một đứa bé ngoan.”
Diệp Thần: “…”
Phượng Hoàng khó như vậy sao?
Sau một trận ngột ngạt yên tĩnh, Diệp Thần đè thấp giọng, đe dọa Phượng Hoàng nhỏ: “Em không muốn ăn thịt gà với trứng gà chứ gì? Không nói dối nhóc, nhà mình cực kỳ nghèo….Hơn 100 con gà này nếu nuôi không tốt, chúng ta một ngày ba bữa đều phải ăn khoai tây.”
Phượng Hoàng bảo bảo kén chọn vỗ vỗ hai cánh nhỏ, bay vòng vòng một đoạn, nhưng vì cái cánh non nớt lại ú nu thịt nên huỵch một tiếng ngã vào trong ổ gà :”Chíp!”
Cứu mạng!
“Em bé ngoan, tối nay anh nấu gà hầm hạt dẻ.” Diệp Thần vừa đấm vừa xoa, sau đó nhấc Phượng Hoàng bảo bảo nóng bỏng tay ra khỏi ổ gà, rồi đặt nhóc vào giữa đám gà đang run lẩy bẩy. Đàn gà cảm nhận được nguồn nhiệt, dồn dập chen tới gần Phương Hoàng, Phượng Hoàng giận dữ đến nỗi liên tục mổ hai bên :”Chíp chíp! Chíp chíp!”
Mấy con gà này, các ngươi dám! Cách xa Hoàng Hoàng một chút!
Diệp Thần uy hiếp nói: “Nếu em mổ chết chúng nó, anh sẽ không cho em ăn gà hầm hạt dẻ nữa, lúc các bạn khác ăn em chỉ được đứng một bên nhìn…”
Phượng Hoàng bảo bảo sững sờ, con mắt đen láy như đậu đen thoáng chốc tràn đầy nước mắt, chớp mắt một cái, hai quả cầu lửa lập tức rơi xuống :”Huhuhuhuhu chíp chíp!”
Chủ nhân của Sơn Hải cảnh sao lại nghèo vậy chứ!
Phượng Hoàng bảo bảo bị Diệp Thần ép buộc, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đành phải ở trong ổ gà làm máy sưởi, cục lông nhỏ này vài phút trước vẫn còn ngạo mạn ngông cuồng nay khóc lóc khiến lửa rơi đầy đất.
Khiến một chú chim mập mạp có khí chất giống hệt Thẩm Mặc Phong phát khóc, Diệp Thần cũng áy náy, nhưng nghĩ tới số tiền điện đắt đỏ, cậu trong nháy mắt đánh mất lương tâm.
Đoàn phim chuyển tới đây quay ngoại cảnh đã được một tuần, điều kiện trong thôn gian khổ, bữa cơm hiếm khi nào có đồ ăn mặn, mấy ngày nay Diệp Thần dù nấu cho Thẩm Diệp Phong rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng cũng đều là đồ chay. Hai ngày trước đội quản lý sinh hoạt áng chừng tiền mặt đến từng nhà mua gà, dù người dân nấu cơm không ngon lắm, nhưng bát gà hầm nấm Diệp Thần ăn vẫn thấy tạm ổn, nhưng Thẩm đại thiếu gia lại ngại thịt bã quá, không làm sao ăn.
Cho nên tối hôm nay, Diệp Thần định giết một con gà, làm một món mặn cho anh Thẩm của cậu.
Diệp Thần quấn chặt áo khoác quân đội, đứng trước tượng Quan Vũ* mà chủ nhân đời trước để lại bái bái vài cái —— nghèo đến nỗi Quan nhị gia (Quan Vũ) người ta để lại cũng cọ —— sau đó đằng đằng sát khí cầm theo con dao phay, rồi đến phòng nuôi gà đợi 10 phút…và nói chuyện với hai con gà mà cậu định làm thị, nói chuyện vui lắm, như thể muốn cùng hai vị gà huynh này kết nghĩa đào viên*.
*Kết nghĩa đào viên: Tiểu thuyết nổi tiếng “Tam Quốc diễn nghĩa” của tác giả La Quán Trung từng có đoạn: Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi ba người tâm đầu ý hợp, quen biết không lâu đã kết bái huynh đệ tại vườn đào Trương gia. Từ đó ta có điển tích “kết nghĩa đào viên” này.
“Quác quác quác quác ——” “Quác quác —— “
“…Ây dô, được rồi, tạm biệt, tạm biệt nha gà đại ca.” Sau mười phút, Diệp Thần nhấc theo con dao phay, lễ phép phất tay gật đầu, sau đó quay người đóng cửa căn phòng phía Tây, trở về trong sân.
—— Gà chứa linh khí ăn ngon mà lại rất hiểu chuyện, Diệp Thần lớn đến từng này ngoại trừ con ruồi con muỗi thì chưa từng sát sinh, bất thình lình bắt cậu giết một con gà ngoan ngoãn như này, cậu không làm được.
Mấy nhóc thần thú đứng xem toàn bộ: “…”
Diệp Thần cười gượng: “Ha ha, cái này…”
“Anh ơi, giết gà cứ để em lo.” Cùng Kỳ bảo bảo ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài hiện nguyên hình, khí thế hừng hực mở toang cửa căn phòng phía Tây, dùng móng vuốt quật con gà xuống đất, lập tức phập một tiếng cắn vào cổ nó, lắc đầu lôi con gà trống to hơn mình lao ra sân, xé toác cổ con gà đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ non nớt nơi cổ họng.
Trên chiến trận rõ ràng Cùng Kỳ đứng về phe người phàm, nhưng từ xưa đến nay vẫn luôn đứng trong tứ đại hung ác, ấy là bởi nó thực sự hung ác, sát tính nặng.
Cùng Kỳ bảo bảo và con gà ở bên này solo, Hống bảo bảo ở bên kia lại xếp mấy đứa nhóc khác đứng thành hàng cổ vũ, nhóm thần thú bảo bảo nhịp nhàng vỗ hai bàn tay mập mạp cùng nhau hô khẩu hiệu :”Cùng Kỳ Cùng Kỳ! Cùng hung ác cực!””
Diệp Thần nghi hoặc: “Không phải cùng hung cực ác* sao?”
*Gốc là 穷凶极恶 (cùng hung cực ác)
Hống bảo bảo: “Như thế này mới vần ạ! Cùng Kỳ Cùng Kỳ! Cùng hung ác cực!”
Cùng Kỳ bảo bảo dường như không biết “cùng hung cực ác” không phải điều hay, rất đắc ý lắc lắc cọng lông trên đầu, ngậm lấy một con gà lớn cắn chết.
Trong tứ hợp viện máu chảy đầy sân, Cùng Kỳ bảo bảo lại biến thành một cậu nhóc hiền lành, dương dương cằm nhìn hai cỗ thi thể, vẻ mặt mờ mịt :”Anh, giết cả rồi.”
“Tốt, tốt…” Diệp lão đại nhặt lên hai thi thể, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy mình đang đóng một bộ phim xã hội đen, không tránh khỏi nhập vai, lạnh giọng phân phó :”Xử lý máu trên đất cho sạch sẽ.”
Càng giống hơn!
Các thành viên của băng nhóm tội phạm dùng chậu rửa mặt cho trẻ con lấy nước, cọ rửa vết máu trên sân, phi tang chứng cứ.
Phượng Hoàng bảo bảo từ căn phòng phía Tây xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài: “…Chíp.”
… Hoàng Hoàng bởi vì quá khôn ngoan nên hoàn toàn không hợp với đám các người.
…
Tối cùng ngày hôm đó, lúc Thẩm Mặc Phong mở cửa vào nông trại thì thấy Diệp Thần ăn mặc kín mít ngồi trên một băng ghế nhỏ, dùng nước sôi trụng qua con gà rồi vặt lông.
“Anh Thẩm, xem này!” Diệp Thần tiếp tục vặt lông gà, vặt xong cái cổ lại đưa con gà lên quơ quơ, con mắt sáng ngời :”Mới giết con gà này, buổi tối tôi làm gà hầm hạt dẻ cho anh ăn, tôi hầm chắc chắn không bị bã quá.”
Nói theo cách khác, nhưng thật ra là do thịt gà chứa linh khí rất khó hầm cách thủy bằng củi.
“…Ừ.” Thẩm Mặc Phong bước qua chỗ lông gà, đứng bên cạnh Diệp Thần, lẳng lặng nhìn chằm chằm.
Diệp Thần mặc áo khoác quân đội nhưng không hề hiện ra vẻ chững chạc nào, làm da cậu trắng đến phát sáng, chỉ để lộ ra một phần gương mặt, bị phần lớn áo khoác che khuất, khiến người ta liên tưởng tới đóa hoa súng nổi trên mặt nước.
Bỗng nhiên, đóa hoa súng này nghiêng đầu, đôi tay nhanh nhẹn vặt lông gà, nhẹ nhàng nói :”Tôi làm xong sẽ mang qua cho anh, anh về nghỉ ngơi trước đi.”
“Tôi không có đến chờ cơm.” Thẩm Mặc Phong giơ kịch bản trong tay lên :”Mấy ngày quay phim này, tôi đã tổng kết một vài vấn đề cậu mắc phải…Tối nay tôi với cậu cùng luyện tập để giải quyết những vấn đề này, ngày mai quay rồi.”
Đây chính là hướng dẫn có một không hai của ảnh đế, Diệp Thần mừng rỡ vô cùng, trên má lại xuất hiện hai cái lúm đồng tiền, vội đáp :”Cảm ơn anh Thẩm!”
“Tôi đây đang hy sinh thời gian nghỉ ngơi để giảng bài cho cậu nhóc mầm non….” Thẩm Mặc Phong cười cười, ngồi xuống sát bên cạnh Diệp Thần :”Gọi thầy giáo Thẩm.”
Diệp Thần ngoan ngoãn gọi: “Thầy giáo Thẩm.”
Thẩm Mặc Phong bị âm thanh ngoan ngoãn mềm mại của thiếu niên này trêu đến ngứa ngáy, cảm giác ngứa ngáy ấy theo dòng máu chảy lên não, hại anh được voi đòi tiên, này thuận theo thiếu niên âm thanh trêu chọc đến đầu quả tim một trận ngứa ngáy, kia cỗ ngứa ngáy thuận huyết dịch chảy vào đầu óc, làm hại anh được một tấc lại tiến một thước, áp sát rồi lại áp sát, nhưng không giữ được, dịu dàng hỏi một câu :”Thầy giáo Thẩm có được không?”
“Được ạ.” Diệp Thần tuổi còn nhỏ, lúc bình thường cũng bị diễn viên lớn tuổi đùa một hai câu như vậy, vì thế cũng không cảm thấy gì bất thường.
Thẩm Mặc Phong nhẹ nhàng cắn môi, lại cười nói :”Học xong thầy giáo Thẩm muốn kiểm tra bài, có sợ không?”
Nếu sợ thì mau cầu xin thầy Thẩm đi, giọng ngọt ngào một chút…Có thể thầy Thẩm sẽ bỏ qua.
Nếu không sợ, thì thầy Thẩm đành dùng đòn roi thôi, phải phạt đứng, rồi còn hành hạ nữa….
Trong đầu Thẩm Mặc Phong vụt qua vài câu tán tỉnh không rõ ràng, lúc đang chuẩn bị thốt ra thì lại kìm nén lại, ý định vừa nhen nhóm lên lại dừng, không thể đi quá xa, sợ cậu bạn nhỏ của anh xấu hổ chết.
Bạn nhỏ này của anh có hơi mâu thuẫn: Một bên như hận không thể cùng anh gạo nấu thành cơm, tối hôm nào cũng chạy đến phòng anh tắm tắm rửa rửa; mặt khác, khi bị fan trêu là “cô dâu nhỏ” thì chân tay luống cuống, thấp thỏm bất an.
Thế nhưng Thẩm Mặc Phong đi diễn nhiều năm như vậy, phân tích vô số kịch bản nhân vật, anh hoàn toàn có khả năng phân tích tầng sâu tâm lý đằng sau vẻ ngoài mâu thuẫn của Diệp Thần.
Chuyện mượn nhà tắm, nhìn qua thì có phần chủ động quá mức, nhưng lại rất đúng với tính cách ngây thơ thẹn thùng của bạn nhỏ này.
Bởi vì…
Người ta thường nói: Tình yêu của Diệp Thần, cả thế giới đều biết.
Ý tứ nói đúng ra là, Diệp Thần yêu thầm Thẩm Mặc Phong ai ai cũng biết, chút tính toán trong lòng Diệp Thần không cần nghĩ Thẩm Mặc Phong cũng biết rõ ràng. Ngay cả chuyện mượn phòng tắm trêu chọc Thẩm Mặc Phong này, Diệp Thần thực sự chỉ có một hành động “mượn phòng tắm” mà thôi, cậu trao toàn quyền quyết định vào tay Thẩm Mặc Phong. Nếu một đòn trúng ngay thì tốt rồi, còn nếu không trúng cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao thì cậu cũng chỉ mượn phòng tắm mà thôi, nói một cách tích cực thì cậu thật sự rất trong sáng.
Giống như một đóa hoa ven đường vậy, đóa hoa nhỏ này bị người ta hái mất, ngửi, nhét vào túi hay nuốt vào bụng cũng đều là lựa chọn của họ, bông hoa này chỉ vô tội lặng yên nở rộ mà thôi.
Nếu đứng từ xa quan sát quỹ đạo hành vi của Diệp Thần trong gần 2 tháng, Thẩm Mặc Phong có thể thấy Diệp Thần đang tự trải cho mình hai con đường.
Một cách là bảo thủ —— nghĩ trăm phương ngàn kế mà tiếp cận, khắc chế, nhẫn nhịn đẩy mạnh quan hệ của hai người, để dần dần hâm nóng tình cảm. Con đường thồng thường này rất khó đi, nếu không muốn nói là không thể, nếu không có duyên, hai người cả đời này chỉ có thể là bạn bè, không có mối quan hệ nào khác nữa.
Mà còn một cách khác, đó là con đường đánh nhanh thắng nhanh —— lúc bầu không khí tốt đẹp thì có thể hôn, hay là trêu đùa mượn phòng tắm…Đi trên con đường này, nếu như ngày nào đó số đỏ, quan hệ hai người sẽ từ hai người cùng đoàn phim trong nháy mắt nhảy đến quan hệ yêu đương, một bước lên đỉnh.
Diệp Thần chỉ là đồng thời đi hai con đường này thôi, dù sao cậu cũng không có quá nhiều thời gian, chỉ có khoảng hơn ba tháng cùng nhau đóng phim, cho nên mặc dù tính cách rụt rè, cũng không thể không kiên trì thử con đường thứ hai.
…Một cậu nhóc vừa thẹn thùng lại vừa ranh mãnh.
Thực ra Thẩm Mặc Phong nghiêng về con đường thứ nhất hơn, anh cũng nguyện ý cùng Diệp Thần đi trên con đường ấy, hiểu nhau nhiều thêm một chút, ở với nhau nhiều hơn một chút, cũng thuận tiện chờ cậu bạn nhỏ này lớn lên, như vậy sẽ lửa nhỏ hầm ra một nồi tình cảm, không phụ anh cô đơn chờ đợi nhiều năm như vậy.
Diệp Thần hồn nhiên đang chăm chú vặt lông gà không biết trong lòng Thẩm Mặc Phong đã viết cho cậu một quyển truyện giới thiệu nhân vật rồi!
Hơn nữa viết một quyển truyện nhân vật không phải điều kinh khủng nhất….
Điều kinh khủng nhất chính là phiên bản Thẩm Mặc Phong viết so với phiên bản Diệp Thần tự viết khác nhau một trời một vực!
Nếu không muốn nói đây như hai nhân vật!
…
Lại nói đến bài kiểm tra của thầy Thẩm, Diệp Thần không sợ, mấy lần trước Thẩm Mặc Phong hướng dẫn diễn xuất cho Diệp Thần xong đều để Diệp Thần tập trung nhập vai một vài đoạn diễn để quan sát xem cậu có cải thiện được những điểm xấu ấy không, Diệp Thần đã quen với quá trình này của Thẩm Mặc Phong, lắc lắc đầu, ngay thẳng nói :”Tôi không sợ, anh cứ kiểm tra đi.”
Vừa dứt lời, cậu đưa tay ném con gà đã được vặt sạch lông vào chậu.
Ùm một tiếng, lão xử nam đứng bên cạnh đang cân nhắc câu chữ để trêu cậu bị tiếng động này lay tỉnh.
“…” Trong lòng Thẩm Mặc Phong như nghẹn một cái, chuỗi suy nghĩ hoàn hảo đang phân tích đột nhiên bị rối loạn, anh nhắm mắt lại, nói :”Có cần tôi giúp gì không?”
“Nấu cơm ấy ạ?” Diệp Thần lắc đầu kịch liệt, vô cùng khách sáo nói :”Không cần không cần.”
Thẩm Mặc Phong không cam lòng, anh đi theo Diệp Thần vào nhà bếp, liếc mắt thấy nồi hạt dẻ luộc, nhân tiện nói :”Để tôi bóc vỏ hạt dẻ.”
“Làm sao để anh làm được ạ, ” Diệp Thần kiên quyết từ chối, dùng cái rây lấy hai cân hạt dẻ mua của mấy người nông dân, sau khi dội qua nước lạnh tránh để bỏng tay, cậu lập tức đổ vào một cái chậu nhỏ :”Để tôi tự bóc, anh cứ kiếm chỗ nào đó ngồi nghỉ là được.”
“Cậu là bảo mẫu nhà tôi à?” Thẩm Mặc Phong xì một tiếng :”Tôi bảo để tôi bóc cho”. Lời vừa dứt, anh lập tức ôm lấy cái nồi nhỏ từ trong tay Thẩm Mặc Phong, sức lực gần như là giành giật lấy.
“Không phải, tôi sợ tay ngài bị thương.” Diệp Thần nào dám để Thẩm đại thiếu gia làm việc, vươn tay định đoạt lại nồi hạt dẻ, kết quả là khóe môi Thẩm Mặc Phong khẽ cong lên, nửa đùa nửa thật trêu chọc nói :”…Không phải bảo mẫu, thì là con dâu nhà họ Thẩm hả?”
“Càng, càng không phải là cái đó!” Diệp Thần dị ứng với từ này nên không tránh khỏi nói lắp.
Thẩm Mặc Phong lại không buông tha cậu, dịu dàng cười trêu :”ôn nhu cười trêu nói: “Thời đại thay đổi, đừng có chiều chuộng người đàn ông của cậu quá, chuyện bếp núc cũng nên để hắn làm.”
Diệp Thần suýt nữa bị mấy cuâ này chọc nghẹn chết, nhất thời không dám khách sáo nữa, nhanh như gió chuyển một cái ghế tới :”Ờm thì…Anh ngồi đây bóc đi, nếu mệt thì cứ để ở đó.”
Thẩm Mặc Phong mặt mày tràn ngập ý cười, vứt kịch bản qua một bên, ngồi trên băng ghế nhỏ bóc hạt dẻ, Diệp Thần lại đặt con gà lên thớt để lọc nội tạng, rửa sạch chút máu còn sót bên trong ổ bụng. Xử lý xong xuôi, Diệp Thần cầm dao phay cạch cạch chặt gà, nghĩ thầm dao này thật hữu dụng, cậu quay đầu lại tìm xem có cái nào từ 50 đồng đổ xuống không, có thể cân nhắc mang về một chút.
Diệp Thần chặt mấy lần, nhưng có cái đùi mà chặt mãi cũng không xong, Thẩm đại thiếu gia hôm nay khăng khăng muốn thể hiện tài năng thấy vậy bèn đến gần, ra lệnh :”Đưa đây, để tôi chặt cho.”
“Không được không được, cái này khẳng định không được!” Diệp Thần mạnh mẽ lắc đầu, “Chắc chắn anh chưa từng chặt, đừng tiếp tục nữa, không cắt vào tay bây giờ…”
Thẩm Mặc Phong lạnh lùng nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu: “Nhóc con, cậu xem thường ai đó?”
Diệp Thần kinh ngạc: “Anh từng chặt đồ ăn ạ?”
“…” Thẩm Mặc Phong nhìn cậu chằm chằm, “Chưa từng.”
Diệp Thần: “…”
Thẩm Mặc Phong không nhịn được xùy một tiếng, xoa bóp cánh tay gầy gò của Diệp Thần áo qua lớp áo quân đội :”Chỉ là cậu…”
Thân là đàn ông mà lại bị đàn ông nghi ngờ sức mạnh, Diệp Thần tức giận mà không dám nói gì, cậu phồng hai má lên, hình dạng con cá nóc dần dần xuất hiện.
Gầy chút thì làm sao! Gầy này là gầy có cơ có thịt nha! Anh Thần nhà anh còn cuốc xới suốt ngày đâu, không có lực thì trồng cây kiểu gì ?!
Thẩm Mặc Phong thấy Diệp Thần có vẻ tức giận, thấp giọng cười nhẹ một tiếng, nuốt xuống nửa câu nói có thể sẽ động đến lòng tự tôn của người khác, sau đó lập tức đưa tay ra luồn xuống dưới tìm kiếm gì đó, hai ngón tay cầm lấy cổ tay trái của Diệp Thần, dùng cơ bắp của mình đè tay của Diệp Thần xuống.
Ba giây sau, Diệp Thần biết sức mình không đọ nổi Thẩm Mặc Phong tự giác giao ra con dao phay, ngoài miệng lại như thím Tường Lâm* nhắc nhở :”Vậy mong anh nhìn cho kĩ rồi hẵng chặt, đừng có chặt vào tay mình…”
*Thím Tường Lâm (hay Tường Lâm tẩu) là một nhân vật trong tác phẩm “Lễ cầu phúc” của Lỗ Tấn. Bởi người xưa có câu “Cát tường như lâm” ý chỉ vận mệnh tốt, nên cái tên Tường Lâm thường xuyên được lựa chọn. Nhưng nhân vật Tường Lâm trong tác phẩm này lại mang số phận bi kịch trái ngược hoàn toàn với tên của chị, dụng ý nghệ thuật tương phản này của Lỗ Tấn nhằm tạo giá trị nhân đạo và hiện thực cho tác phẩm. Tác phẩm rất hay nên các bạn hãy thử đọc nhé.
“Biết rồi.” Thẩm Mặc Phong hứng thú dạt dào nắn vuốt mấy ngón tay vừa nắm tay trái của Diệp Thần, lại dùng một tay khác giữ chặt cán dao.
Củi lửa trong bếp kêu tí tách tí tách, thịt gà và hạt dẻ bên trong chiếc nồi lớn sôi lên ùng ục ùng ục, mùi thịt đậm đà và vị thơm ngào ngạt của hạt dẻ hòa quyện bay trong không khí. Diệp Thần cân nhắc thêm gia vị vào nồi, dùng chiếc thìa nhỏ múc chút canh xem độ mặn nhạt, Thẩm Mặc Phong lại cầm đũa, bê một chậu bột khuấy đều, đánh tan những cục bột bị vón cục.
Một nửa hỗn hợp kia là bột ngô, nửa còn lại là bột mì trắng, còn có một số nguyên liệu khác —— và một chiếc chảo sắt lớn đặt ở trước mặt, Diệp Thần định đợi cho chảo nóng rồi nướng bánh bột ngô, làm xong thì chấm nước hầm ăn, ngon không tưởng được.
Vì vậy, khi Tiểu Hà đến nhà bếp tìm Thẩm Mặc Phong lại nhìn thấy một bức tranh cuộc sống nông thôn như thế…
…Tôi con mẹ nó, đừng có rơi vào một vũ trụ song song nào đó nha? Ánh mắt Tiểu Hà như thấy quỷ nhìn Thẩm Mặc Phong ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh Diệp Thần đang khuấy bột mì.
Đây là Thẩm đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân của tui ư?
Đây là Thẩm đại thiếu gia ta kia làm thiên làm địa chuyện bức vô cực hạn Thẩm đại thiếu gia sao?
Đây là Thẩm đại thiếu gia công tắc bình nóng lạnh cũng không thèm tự bật đấy ư?
Thẳng nam Tiểu Hà không làm rõ được.
“Bột trộn được chưa anh Thẩm?” Diệp Thần nghĩ đã đến lúc nướng bánh, quY đầu hỏi.
Tiểu Hà dùng ánh mắt kiểu “Cậu chết rồi, cậu bị đá ra khỏi giới” nhìn Diệp Thần đang sai khiến Thẩm Mặc Phong làm việc :”…”
Ái chà thằng nhóc này bành trước chứ gì, nấu được mấy bữa cơm cho anh Thẩm nên bành trướng đúng không, tôi với anh thì không có ý kiến gì, nhưng anh dám bành trướng trước mặt anh Thẩm thì rất dễ hủy hoại con đường diễn xuất của mình đấy, cũng không phải chưa từng có vết xe đổ….
Nào ngờ Thẩm Mặc Phong tâm tình rất tốt giương cao hai tay, đưa chậu bột cho Diệp Thần, nhẹ nhàng nói :”Được rồi.”
Tiểu Hà: “…”
Lúc này, Thẩm Mặc Phong mới ý thức được sự tồn tại của Tiểu Hà.
Thẩm Mặc Phong: “Có việc gì?”
“Không có gì.” Tiểu Hà tỉnh táo lại, lắc đầu một cái, “Tại em không tìm thấy anh nên ra đây xem sao.” Dừng một chút, Tiểu Hà chợt nhớ đến chuyện mấy ngày nay trên mạng fan mama của Diệp Thần phốt Thẩm Mặc Phong ma cũ bắt bạt ma mới, đột nhiên nhanh tria đề nghị :”Đúng rồi anh Thẩm, hay để em chụp cho hai người một tấm? Hai người nấu cơm có thể tương phản manh*, các fan có thể sẽ thích…”
*tương phản manh: bề ngoại lạnh lùng nhưng bên trong cute
Đang ở trước mặt Diệp Thần, Tiểu Hà cũng ngại nhắc đến vấn đề fan mama của cậu bóc phốt Thẩm Mặc Phong, mà hình ảnh Thẩm Mặc Phong giúp đỡ Diệp Thần chuyện bếp núc, cũng coi như là làm sáng tỏ tin đồn bắt nạt người mới.
“Chụp đi.” Thẩm Mặc Phong sảng khoái đáp lại, ngước mắt nhìn Tiểu Hà :”Cho tôi mượn áo.”
Áo khoác Tiểu Hà mặc có cùng kiểu dáng với Diệp Thần, Thẩm Mặc Phong ngại xấu, nên mặc áo khoác của mình.
Tiểu Hà vội cởi áo khoác quân đội, Thẩm Mặc Phong đổi xong lập tức cầm lấy chậu bột trong tay Diệp Thần.
Diệp Thần múc bột rán bánh, Thẩm Mặc Phong bưng bát, hai người mặc áo quân đội đứng trước kệ bếp.
Tiểu Hà chụp mấy bức ảnh từ nhiều góc độ khác nhau, cúi đầu nhìn, cảm thấy vô cùng hài lòng :”Không tồi không tồi, bầu không khí rất ấm áp….”
Đương nhiên là ấm áp, cô dâu nhỏ đáng yêu như thế….Khóe môi Thẩm Mặc Phong cong lên.
Chắc chắn là ấm áp rồi, Diệp Thần oán thầm, phụ từ tử hiếu, không ấm áp mới là lạ?