Ko có tiền 25

Chương 25:

Trạng thái hai người lúc này cũng không tệ, dù mặc áo khoác quân đội nhưng ngoại hình vẫn cứ là kẻ tám lạng người nửa cân, đứng trước kệ bếp chiên há cảo vừa có thể đụng trúng tim mấy chị gái vừa có thể tạo tương phản manh, Tiểu Hà thích thú nên lập tức xung phong làm nhiếp ảnh gia, hướng dẫn Thẩm Mặc Phong và Diệp Thầm tạo dáng chụp mấy bức, rồi liền một lúc gửi cho Thẩm Mặc Phong..

Wechat ting ting từng chuỗi, Thẩm Mặc Phong thuận thế ngồi bên trái ngưỡng cửa nông trại xem ảnh, Diệp Thân ngồi xuống sát bên cạnh anh, chiếm đến phân nửa ngưỡng cửa bên phải, trông như hai vị thần giữ cửa. 

Thẩm Mặc Phong hơi nghiêng đầu sang bên phải, tay phải lạnh lẽo nắm chặt thành nắm đấm, đút vào túi áo khoác, tay trái đổi sang cầm điện thoại di động, vừa lướt ảnh vừa bình luận một cách khoái trí :”Tấm này không xấu, tấm này biểu cảm của Diệp Thần hơi đơ, tấm này của Diệp Thần có thể làm meme…”  

“A? Tôi đơ sao? Tấm nào mặt tôi như meme vậy?” Diệp Thần tự cảm thấy mình cảm nhận ống kính khá tốt, nghe vậy liều mạng nghiêng đầu về phía Thẩm Mặc Phong để nhìn cho rõ ràng. 

Lúc này Thẩm Mặc Phong đột nhiên mất thị lực, khóe mắt lẫn đuôi lông mày lộ ra ý xấu, đưa tay trái đã vốn cách xa Diệp Thần ra xa hơn nữa, Diệp Thần nóng lòng muốn xem ảnh, như con cá nhỏ tìm mồi mà rướn người về phía đối phương, nửa người trên càng lúc càng nghiêng, chỉ một chút nữa thôi là đâm sầm vào ngực Thẩm Mặc Phong.  

“Xì…” Thẩm Mặc Phong nhịn hết nổi, dựa khung cửa bật cười thành tiếng.

“Hic, xin lỗi anh Thẩm.” Diệp Thần ngẩn ra, nửa người trên như thẳng tắp như phóng lao. 

Chỉ sợ thất lễ trước mặt phụ hoàng! 

…Ô đệt? Tiểu Hà biết rõ xu hướng tính dục của Thẩm Mặc Phong nhìn hình ảnh trước mặt mà trợn tròn mắt một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế nhưng biểu cảm hiểu rõ mọi chuyện này của hắn chỉ xuất hiện trong giây lát rồi nhanh chóng biến thành không đành lòng nhìn thẳng. 

Anh Thẩm của tui đang trêu đùa trẻ con đây mà…Ánh mắt Tiểu Hà lạnh lẽo, lúc nhìn qua gương mặt ngây ngô có phần non nớt của Diệp Thần, ánh mắt kia lại lạnh thêm mấy phần, chợt thấy fan mama trên mạng của cậu há mồm ngậm miệng chửi ba chữ “lão lưu manh” cũng không oan uổng…

“Cậu chụp rất tốt.” Thẩm Mặc Phong chọc ghẹo cậu xong tinh thần cũng sảng khoái, mỉm cười đưa điện thoại cho cậu :”Vừa nãy trêu cậu thôi.” 

“…Ồ.” Diệp Thần chớp mắt mấy cái, cảm thấy trò đùa này có hơi kì kì, nhưng suy nghĩ của cậu đơn giản, cũng không xoắn xuýt, hạ tầm mắt chăm chú xem ảnh, chọn ra ba tấm ảnh tương đối dễ nhìn, còn lại để Thẩm Mặc Phong chọn một tấm đăng lên Weibo. 

Thẩm Mặc Phong mỉm cười ngậm thuốc lá, đăng weibo.

Caption của anh vô cùng đơn giản, hai chữ ngắn gọn và một dấu chấm lửng, dường như có dụng ý riêng… 

Thẩm Mặc Phong V: Tôi và…

Caption tuy ngắn gọn, nhưng không biết tại sao đám fan CP này người sau còn khôn hơn người trước, người bình thường nhiều lắm là đọc một biết mười, đám fan CP này thì không có gì cũng hiểu luôn, trời sinh hiểu biết, trong chớp mắt phần bình luận của Thẩm Mặc Phong đã bị nhấn chìm, vẫn là cái kiểu trống chỗ này lấp chỗ nọ* ——

*Ý là bình luận này vừa ra đã bị bình luận kia lấp đi.

“Cô dâu nhỏ có đúng không!”

“Và vợ yêu.” 

“Tôi và cục cưng Thần Thần sống cuộc sống nông thôn.” 

Tối hôm đó hot search no.1: #Tôi và…#

Mấy nàng hủ nữ này não bổ ghê thật…Diệp Thần chính trực suy nghĩ, tôi và anh Thẩm của tôi tình cảm ra sao các cô sao hiểu được. 

May mà cơn sóng high OTP qua đi, dần dần đã có người chuyển trọng tâm sang vấn đề khác, nào là nội dung của mấy bức hình này khá phong phú: có một tấm Thẩm Mặc Phong tạo dáng bổ củi, có một tấm Diệp Thần cầm dao phụ anh cắt bèo, lại có một tấm hai người ngồi xổm trước kệ bếp, Diệp Thần ngoan ngoãn như em bé ôm lấy đầu gối, Thẩm Mặc Phong ở bên cạnh dùng củi nhóm lửa,  có tấm một người đang cầm con gà trong tay, cười cười nói nói… Qua bộ lọc ánh sáng nhu hòa, sắc đẹp của hai nhân vật chính như đạt đến đỉnh cao, những tấm ảnh này bên cạnh hài hước mua vui còn lộ ra vài phần nhàn nhã thư thái của cuộc sống nông thôn. 

—— “Đột nhiên tui có ý tưởng táo bạo này, nếu Thần Thần và Thẩm Mặc Phong cùng tham gia chương trình thực tế cuộc sống đồng quê thì hẳn là rất tuyệt.” 

Ngay khi bình luận này nhảy ra, lầu trên lầu dưới kẻ tung người hứng rất nhiều.  

“Ô! Đột nhiên muốn xem!”

“Muốn xem +1.”

“Điều này thực sự có thể á, không phải tui chém gió nha nhưng mà tui vẫn có thể duy trì nụ cười như mẹ già nhìn hai người đó bổ củi cả ngày…” 

Tiếng fan hâm mộ ở phần bình luận càng ngày càng nhiều, mà Diệp Thần cũng không để ý, cậu lướt thêm một lát nữa rồi cất điện thoại di động, bởi vì đúng lúc cậu muốn xem lửa hầm gà, thứ hai là…cậu không nỡ từ bỏ độ hot này.

Gà hầm hạt dẻ và bánh bột ngô trong chảo sắt đã có thể ăn, Diệp Thần dọn ra một bát gà hầm to, lại mang ra non nửa số bánh bột ngô, nhanh chóng đậy vung vào nồi sắt rồi mang cơm vào trong phòng, đặt trên bàn thấp ở đầu giường cạnh lò sưởi rồi mời Thẩm Mặc Phong vào ăn. 

Hai người này chân trước vừa mới bước vào buồng trong, mấy nhóc thần thú ẩn thân đã chen chúc đến trước kệ bếp, mỗi người cầm một cái chén nhỏ, chuẩn bị ăn nốt một nửa nồi gà hầm.  

Kệ bếp rất cao, Cùng Kỳ đại ca bay lên, ngồi xổm bên cạnh nồi sắt, nhận bát từ phía dưới đưa lên, mỗi bát lại đặt vào hai cái bánh ngô, rồi múc thêm một thìa gà hầm thật lớn. Sau khi múc hết bát này đến bát nọ cho đồng bọn, nhóc lại bưng thêm một bát sang căn phòng phía Tây cho Phượng Hoàng bảo bảo, rất xứng với chức vị anh cả. 

Trong căn phòng, Diệp Thần và Thẩm Mặc Phong ngồi khoanh chân trên đầu giường, mặt đối mặt cùng ăn cơm. 

Trên bàn, thịt gà chặt thành từng miếng nhỏ thấm đẫm nước dùng, da và thịt gà trắng nõn sau khi áp chảo hơi xém xém cạnh lại tạo ra màu caramel, cắn một miếng, chất thịt dày, mọng nước. Mùu thơm bùi bùi và vị ngọt của hạt dẻ hòa trong nước dùng, được ngọn lửa nhỏ tí tách dẫn dắt thấm sâu vào từng thớ thịt, thịt gà mềm và ngon đến không thể tin nổi, dường như sau mỗi lần nhai lại cảm nhận được vị thơm ngọt đậm đà của nước dùng…Bất kể hương vị, kết cấu cho đến hình thức bên ngoài, món gà hầm hạt dẻ này cũng bỏ xa nồi thịt kho hai ngày trước. 

Mỹ vị không chỉ có thịt gà, mấy ngày nay Diệp Thần thấy ở trong sân của người dân có cối xay nên đã thử dùng bắp ngô có chứa linh khí xay chút bột, định làm chút mì phở để anh Thẩm của cậu thay đổi khẩu vị. Lần này cậu làm há cảo chiên cũng dùng cái này, loại bột ngô này lúc chiên lên tạo ra thành phẩm dai dai lại dày bánh, mùi hương ngào ngạt đọng lại nơi chóp mũi, mỗi một lần cắn lại có thể phảng phất nhìn thấy ruộng ngô dưới ánh nắng.    

Thẩm Mặc Phong không đoán được hơn phân nửa nguyên liệu nấu ăn trong này đều là công lao của Cổ thần huyết thống, hiếu kỳ nói: “Bình thường cậu cũng hay nấu cơm à?” 

Cho dù có đầu bếp nổi tiếng hướng dẫn, nhưng không thường xuyên luyện tập thì rất khó nấu ngon được như vậy.  

Diệp lừa đảo vội vàng nhớ lại phiên bản mới nhất của mình trong tiểu sử nhân vật, cảm giác thiết lập tính cách không có mâu thuẫn gì mới nói một câu thật lòng :”Ừm…Lúc mười bảy tuổi tôi chỉ có một mình, mỗi ngày ba bữa nếu có thời gian thì tự nấu cơm…Thức ăn bên ngoài nhiều dầu nhiều muối quá.”   

Dầu muối quá nhiều có hại đối với da dẻ, mặc dù cơ địa tốt nhưng cậu cũng không dám khinh thường. 

Mười bảy tuổi… Thẩm Mặc Phong tưởng tượng năm đó cậu vì muốn vào giới giải trí mà làm loạn với người trong nhà, cậu nhóc Diệp Thần không nơi nương tựa buổi sáng thù làm chân chạy vặt cho đoàn phim, buổi tối lại lẻ loi về nhà, một người nấu cơm, một người rửa bát, một người chuyển đồ, một người nói chuyện trong căn phòng trống, một người làm tất cả mọi chuyện, và một người yên lặng mơ ước về anh… 

Anh bị hình ảnh Diệp Thần ngoan ngoãn do mình ảo tượng ra khiến trong lòng đau nhói.  

—— những năm tháng đơn độc kia, anh ấy đã từng là ánh sáng ấm áp của tôi. 

Bỗng dưng, Thẩm Mặc Phong nhớ tới câu nói này trong siêu thoại CP. 

Mấy ngày anh lướt siêu thoại cực nhiều, tư duy đã bị mấy cô nàng ship CP Thẩm Diệp kéo xuống mương, dùng cần cẩu vớt lên cũng không vớt nổi…

Thế nhưng anh não bổ cũng không đến nỗi khác người, ngoại trừ chi tiết “Thẩm Mặc Phong là ước mơ của cậu” và “Anh là ánh sáng của cậu” ra thì phần còn lại khá đúng với thực tế, chuyện Diệp Thần tự lập từ năm 17 tuổi hoàn toàn khớp với suy nghĩ của anh, cứng cỏi, nỗ lực, tươi sáng, lạc quan như mặt trời nhỏ, dẫu có nhiều gian nan trắc trở hơn nữa cũng chẳng thể dập tắt cậu. 

Những điều này đều là sự thật.  

“…” Diệp Thần vờ như bình tĩnh ăn cơm, nhưng ánh mắt không nhịn được mà lén lút nhìn về phía Thẩm Mặc Phong, cố gắng giải thích suy nghĩ hành vi của Thẩm Mặc Phong. 

Cậu cảm thấy biểu tình của Thẩm Mặc Phong hơi kỳ quái, sốt sắng không biết thiết lập tính cách fan fake của mình có phải có vấn đề gì rồi hay không, cậu giằng co không biết có nên củng cố lại diễn xuất của mình.  

Sau một phút Diệp Thần đấu tranh tư tưởng, Thẩm Mặc Phong vẫn chưa có dị nghị gì, chỉ cúi đầu ăn cơm, suy nghĩ của Diệp Thần lại đứt đoạn.

Cậu diễn nhiều lắm rồi, miệng tàu hỏa cũng đã sớm chạy, hơn nữa cậu không cố ý lừa gạt Thẩm Mặc Phong, chỉ là anh không cẩn thận nghe thấy cậu chém gió mà thôi…Diệp Thần máy móc nhai há cảo chiên, nghĩ thầm, tốt nhất vẫn là không diễn nữa, ở bên ngoài vẫn nên có chừng mực thì hơn, nói dối đến như vậy rồi, ngộ nhỡ sau này làm trái ý người ta hết lần này đến lần khác, thế thì có mà toang…  

Cậu e rằng mình sẽ mất mạng luôn.

Dĩ nhiên Diệp lừa đảo đã đâm lao thì phải theo lao* cúi đầu, lo lắng bẻ miếng há cảo, thề rằng có chết mình cũng phải bảo vệ cái kế hoạch này!   

*骑虎难下 (cưỡi hổ khó xuống): đã trót làm gì phải làm đến cùng

Cơm nước xong thì đến thời gian ảnh đế hướng dẫn diễn xuất 1:1, Diệp Thần không biết gì bị Thẩm Mặc Phong chọc ghẹo kêu thầy giáo Thẩm mười mấy lần, Thẩm Mặc Phong nghe thấy ba chữ “thầy giáo Thẩm” đến nỗi tai cũng muốn lên kén, nhưng cách gọi này khiến Diệp Thần trở nên…cực kỳ ngoan.  

Thẩm Mặc Phong đi rồi, Diệp Thần mới nhớ mình còn một dòng sông chưa nhận thưởng, bèn ấn vào ứng dụng kiểm tra. 

Bên trong ứng dụng Sơn Hải cảnh xuất hiện thanh tùy chọn*, lúc ấn vào sẽ thấy một tấm bản đồ giản lược như bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ em về địa hình Sơn Hải cảnh, bản đồ có thể phóng to, lúc zoom nữa lên lại thấy những khối lập phương xiêu vẹo màu sắc sặc sỡ, đại diện cho đất trồng rau của Diệp Thần. 

*Bạn nào chơi game chắc biết phần general option ha.

Bên cạnh những khối lập phương rực rỡ sắc màu còn có một cây thánh giá.

Cây thánh giá này được Diệp Thần làm sau trận tuyết đầu mùa ở Sơn Hải cảnh, dùng hai cây củi rồi lấy dây kẽm buộc vào mà thành.

Cậu cắm cây thánh giá xấu xí này vào trong tuyết, và chôn giấu fuowis cây thánh giá ấy là tất cả đồ vật trước đây được cất trong tủ lạnh….

Bao gồm mấy hộp thực phẩm đóng hộp, một vài lon bia để ăn mừng sau khi trả xong khoản nợ 140 triệu, với cả non nửa cân ức gà lần trước nấu mì còn thừa, vân vân và mây mây.

Có tuyết rồi, là có thể tiết kiệm được tiền điện tủ lạnh, thanh niên bần cùng này sẽ không bỏ phí bất cứ món quà nào mà thiên nhiên ban tặng đâu, kể cả tuyết!  

Sau khi ấn vào ứng dụng Sơn Hải cảnh, Diệp Thần thấy dọc bên phải bản đồ trong phần tùy chọn có thêm một thanh đạo cụ, ở đó có biểu tượng giống như cái ao, đề tên là “Huân thủy”. Diệp Thần cân nhắc giữ biểu tượng ao, sau đó kéo biểu tượng ấy đến gần vùng trồng rau trên bản đồ rồi thả ngón tay ra.  

Cảnh Linh: “Một khi đã xác nhận vị trí thì không thể thay đổi, cậu có chắc chắn muốn đặt ở đây không?” 

Diệp Thần: “Chắc chắn.”

Vì vậy, kết quả đơn giản chỉ là trên bản đồ xuất hiện một cái ao, quá trình đặt ao cũng quá dễ dàng, đến mức Diệp Thần thực sự nghi ngờ Cảnh Linh có đang lừa mình hay không…Diệp Thần lo lắng về cái ao này của Cảnh Linh lắm, cậu khoác kín áo quân đội trở lại Sơn Hải cảnh để xem thực hư ra sao, đến lúc tới thì thực sự nhìn thấy cái áo nhỏ cách ruộng rau chừng 20 mét.

Đường kính của ao ước chừng ba mươi, bốn mươi mét, sâu dưới đáy là chút tuyết đọng còn sót lại, phía dưới là cây cỏ nước xanh biếc. Cỏ nước giống như sợi tóc tinh tế mềm mại, rậm rạp đến mức không nhìn thấy đáy ao, trên mặt nước phủ một lớp vụn băng mỏng tựa như gấm, mỗi khi làm gió lướt qua mơn trớn mặt hồ, vụn băng va vào nhau tạo tiếng vang vọng. 

Đây chính là huân thủy.

“…Có thật này.” Diệp Thần yên tâm. 

Cảnh Linh trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Đương nhiên là có thật….Trong đầu cậu tôi là người như nào vậy?”  

Diệp Thần né tránh không đáp, chỉ hưng phấn xoa xoa tay, hỏi: “Tôi có thể nuôi cá Nhiễm Di* không? Lâu lắm rồi không hầm ca.”

*Tên một loài cá kỳ lạ trong thần thoại Trung Quốc (Từ Sơn Hải kinh)

Bình luận về bài viết này