Ko có tiền 28

Chương 28:

Diệp Thần độn đầy hoa khởi nhung vào ruột gối, sau đó lồng vỏ gối mua ở Taobao ra bên ngoài. 

Vỏ gối và ruột gối đều là chất liệu vải bông trắng khá ổn, Diệp Thần không nhắc đến, người khác cũng không đoán được đây là đồ giá rẻ.    

Diệp Thần chuẩn bị gối thật tốt, sau đó dùng chiếc ruy băng quà tặng mà mình mất 10 đồng 8 mua trên Taobao thắt hình chữ thập, sau đó lại cho quà vào chiếc túi cậu mua với giá 9 đồng. 

Dải ruy băng sa tanh có cùng kiểu dáng với túi quà, màu nền là bầu trời đầy sao chuyển từ màu đen đến màu xanh đậm, có một ít hoa văn cẩm thạch sáng màu tinh xảo giống như tơ nhện rải trên đó, tạo cảm giác vi diệu nhưng không mất đi sự trầm lặng tĩnh mịch. Ngày hôm đí Diệp Thần đã phải tốn mất 30 megabyte, chọn mất nửa tiếng đồng hồ mới choạn được kiểu này, chỉ sợ màu sắc của bao bì quà tặng sẽ lộ ra vẻ nghèo túng của mình. 

Trước đêm nghèo đột xuất Diệp Thần cũng là một kẻ sĩ diện, dù vất vả đến đâu cũng phải tặng quà cho hẳn hoi, nếu chỉ đưa một cái gối trọc lốc cho Thẩm Nặc Phong thì không hay chút nào. Hơn nữa, tặng một chiếc gối khởi thảo nhung này tính ra cậu chỉ tốn có 40 tệ 30 xu thôi, bình thường dùng 40 tệ 30 xu cũng có thể mua một món quá thiết thực như thế, cậu có chết cũng không mua loại sản phẩm “Nam sinh cứ nhận được là khóc” kia. 

Diệp Thần đóng gói chiếc gối cẩn thận lại như ngựa không dừng vó xử lý việc đồng áng, lúc công việc xong xuôi đã là 1 rưỡi chiều. 

Đã gần đến giờ, Diệp Thần bê một thùng lê, đang định qua cửa để trở về thì tiếng thông báo nhắc nhở quen thuộc của ứng dụng Sơn Hải cảnh vang lên. 

Diệp Thần đặt lê xuống lấy điênn thoại ra, chỉ thấy Cảnh Linh giao phó nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ chữa trị 2: Trồng hai nghìn cây linh thảo. 

Thời hạn thực hiện nhiệm vụ: Ba tháng.   

Phần thưởng hoàn thành: Gói quà tặng siêu vip hang núi Điểu Thử Đồng.   

Bên trong gói quà bao gồm: Ngọn núi Điểu Thử Đồng, núi Vị Thủy, quặng mỏ Bạch Ngọc phía đông sườn núi.

Mô tả nhiệm vụ: Không yêu cầu giống cây nhất định, miễn là cây linh thảo có tác dụng khôi phục linh mạch là được, không được đưa cây cối bình thường vào để làm nhiệm vụ.  

Khẩu hiệu sứ mệnh: Không quên mục tiêu ban đầu, nhớ kỹ nhiệm vụ, yêu cầu người dùng cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng nền văn minh sinh thái Sơn Hải cảnh, bước vào kỷ nguyên mới, thể hiện phong cách mới, non xanh nước biếc, chính là núi vàng núi bạc! 

Diệp Thần hơi ngạc nhiên, lập tức nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt :”…Ông lén lút dùng dữ liệu di động của tôi xem tin tức đúng không?”   

Cảnh Linh: “… Không có.”

Có cục cớt! Mô tả nhiệm vụ với thông cáo báo chí giống nhau y đúc! Diệp Thần nheo mắt, ấn vào cài đặt, tắt tất cả các ứng dụng cấp phép cho Sơn Hải cảnh, cũng xóa luôn các ứng dụng video (VD: youtube, tiktok) để tránh xảy ra thảm án. 

Cảnh Linh phát ra một chuỗi âm thanh kháng nghị. 

Vấn đề mấu chốt thứ nhất đã được giải quyết, Diệp Thần đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, hậu tri hậu giác nói :”…Ba tháng trồng hai nghìn cây á?”  

Trước đây Diệp Thần có kiểm tra qua, cây linh thảo đều được bảo tồn dưới dạng cây giống, mỗi loài chỉ có một hai gốc, dù có trồng hết cũng không đến hai nghìn, huống hồ mỗi giống mỗi loài khác nhau lại có phương pháp trồng khác nhau, nhu cầu phân bón, dinh dưỡng, thời gian chăm sóc cũng khác nhau, vì vậy việc một lúc trồng tất cả là chuyện bất khả thi.  

Cảnh Linh nhắc nhở: “Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, linh mạch sẽ được khôi phục thêm một bước nữa, tôi sẽ cho cậu hang núi Điểu Thử Đồng, chẳng nhẽ cậu không muốn ngọn núi này?”

Diệp Thần định thần nhìn lại —— bên sườn núi phía Đông có một quặng mọ Bạch Ngọc. 

“…Wow.” Cảm giác lo lắng khi bị nhiệm vụ uy hiếp của Diệp Thần nhanh chóng biến mất :”Nhà tôi….thực sự có mỏ sao?”

Đang nói chuyện, Diệp Thần không khỏi nhớ tới bộ dạng của mình lúc đứng trước mặt Cố Thu giải thích chuyện tứ hợp viện: “tiểu thiếu gia trong nhà có quặng mỏ”.

Tui cũng đâu có phải tên lừa gạt gì đâu! Suy nghĩ của Diệp lừa đảo ngày càng chắc chắn. 

Mặc dù chuyện khai thác quặng mỏ sau này là vấn đề lớn, chưa nói đến chuyện tài chính, dù sao thì kể cả có tiền cậu không không thể đưa thợ mỏ vào Sơn Hải cảnh làm việc….Nhưng cậu tin rằng có đường thì sẽ ắt sẽ đi được vào trong núi, khai thác quy mô lớn không được, dựa vào đôi tay cần cù chất phác của mình đào một chút thì chẳng phải không lo cơm áo gạo tiền sao? 

Về việc trồng hai nghìn cây linh thảo….

Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, con mắt hơi chuyển động, rất nhanh đã ngộ ra được con đường trong đó.

Tục ngữ có câu “Vô tình cắm liễu liễu lại xanh”, nhìn từ góc độ khoa học mà giải thích thì cành cây liễu sẽ phát triển thành rễ cây, như vậy có nghĩa là cành cây liễu bị gãy khi cắm xuống đất có thể bén rễ, phát triển thành cây liễu mới, cành liễu bị bẻ gãy cũng có thể xem là “cây giống”. Tuy nhiên không phải cây linh thảo nào cũng mọc rễ được như cây liễu, rất nhiều loại cây khi chiết cành rồi cắm vào đất vẫn không thể nào phát triển thành cây mới được, điều này phụ thuộc vào đặc tính của cây. 

…Chỉ cần kiểm tra xem có cây linh thảo nào có thể thông qua việc chiết cành để tạo giống là được rồi, Diệp Thần đã nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt đó, bình tĩnh lại. 

Chờ cho những cây linh thảo này trưởng thành, rồi lại chiết cành chúng nó trồng đợt thứ hai, như thế thì không lo không có cây giống. 

Mắt thấy đồng hồ sắp điểm 2 giờ, Diệp Thần không dám lần lữa, quyết định gác lại việc kiểm tra, tất cả đồ vật sắp dùng đến đều qua ấn ký của Hỗn Độn mà chuyển tới cốp xe, sau đó lập tức đưa mấy nhóc thần thú quay về đoàn phim. 

Xe dừng hẳn ngoài cửa lớn trang trại.

Diệp Thần mở cửa xuống xe, chân vừa mới chạm đất, Thẩm Mặc Phong vốn đang dựa vào tường chờ đợi bỗng từ chỗ ngoặt sải bước đi về phía Diệp Thần, giữ chặt cửa xe, giam người ở bên trong. 

Diệp Thần không để ý góc tường có người, đột nhiên bị cửa xe chặn lại, kinh hãi vô cùng :”Anh Thẩm…”      

“Không được nhúc nhích.” Thẩm Mặc Phong ngậm chiếc kẹo mút đến nghiện, nhếch miệng nở nụ cười, đằng sau nét anh tuấn lộ ra vẻ vô lại, rata giống thanh niên bất lương cản đường cướp của :”Soát người.” 

“Đừng, ” Diệp Thần co rúm lại, cho rằng Thẩm Mặc Phong nhịn thuốc đến điên rồi, tức tốc móc ra bao thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo khoác, một chút, cho là Thẩm Mặc Phong nín điên rồi thật muốn bắt đầu, vội vàng nói :”Để tôi tự lấy.” 

Thẩm Mặc Phong dõi theo cậu, cười khẽ một tiếng, tay trái vẫn đút túi quần, tay phải giữ cửa xe vẫn không nhúc nhích.  

Anh Thẩm lại trêu chọc mình ấy mà…Diệp Thần bình tĩnh, do dự nửa giây, đưa tay nắm lấy cây kẹo Thẩm Mặc Phong đang ngậm, nhẹ nhàng rút một cái.

Thẩm Mặc Phong nhíu mày lại: “…Cậu muốn ăn ư?”

“Không không không.” Diệp Thần chân chó thực chất là vô cùng dễ thương mở bao thuốc ra rút một điếu, nhẹ nhàng đưa thuốc lá đến bên hai cánh môi mỏng của Thẩm Mặc Phong, lại lấy bật lửa ra, đến gần châm lửa giúp anh.  

Thẩm Mặc Phong: “…”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, khoảng chừng chỉ mười mấy cm, gần đến mức có thể mơ hồ cảm nhận hơi thở của đối phương chạm vào mặt mình, đối mặt với hoàn cảnh này, Diệp Thần chỉ có thể cúi đầu…Điếu thuốc đang cháy trong miệng Thẩm Mặc Phong có thể đốt cháy vài sợi tóc của cậu.

Diệp Thần vội vàng lùi về phía sau, nỗ lực hòa cùng một thể với cửa xe phía sau.

“Anh còn muốn sao ạ?” Thấy Thẩm Mặc Phong không hề có ý định rời đi, chỉ lẳng lặng nhìn mình, Diệp Thần nghĩ có phải một điếu là không đủ hay không, vì vậy cậu lập tức thực hiện nhiệm vụ của một quản gia, lấy một điếu nữa từ trong bao đưa tới :”Ờm…đưa trước cho anh một điếu nhé?” 

Thẩm Mặc Phong ngẩn ra, quay mặt đi cắn điếu thuốc, nhưng lại không trả lời. 

“…” Quản gia nhỏ lại rút ra một điếu nữa, vẻ mặt nghiêm túc tăng giá :”Hai điếu thì sao?” 

Thẩm Mặc Phong sắp bị moe đến điên rồi, bờ vai vì nhịn cười mà trở nên run rẩy. 

Diệp Thần cau mày: “Bốn điếu được không?”

Đây chẳng phải là mất đi ý nghĩa của việc quản lý sao?  

“Cậu…” Thẩm Mặc Phong hít thật sâu mới có thể áp chế được ham muốn đùa giỡn lưu manh với cậu nhóc này, gạt ba điếu thuốc sang một bên, thu tay đặt lên cánh cửa xe, cố gắng rời đi sự chú ý của mình :”Về thành phố làm gì?” 

Diệp Thần nghe vậy quay người chui vào trong xe, cầm túi quà trên ghế phụ đưa cho Thẩm Mặc Phong, quy củ nói :”Chúc mừng sinh nhật anh trước, . Vốn định để đến ngày mới tặng, nhưng gần đây anh bảo không ngủ được còn gì, nên tôi muốn anh dùng càng sớm càng tốt…” Diệp Thần do dự không biết có nên nói dối hay không, nói rằng đây là gối loại xịn một cái tốn mất mấy vạn, đầu tiên để thể hiện cậu không keo kiệt, thứ hai có thể để nó nhận được sự coi trọng của Thẩm Mặc Phong, không đến nỗi bị vứt một góc phủ đầy bụi, nhưng cậu chỉ vừa mới há miệng ra đã dùng lưỡi nuốt lời nói dối trở lại.  

Thôi…Vẫn là không nên nói dối Thẩm Mặc Phong, lừa anh ấy đủ nhiều rồi. Diệp lừa đảo xoa ngực, lương tâm cắn rứt.

Thẩm Mặc Phong món quà được đựng trong túi giấy, cùng với dải ruy băng được thắt trên gối kia…Màu sắc bao bì rất đẹp, nhưng trực giác của anh vẫn cảm thấy được một điều gì đó không ổn, đó là loại cảm giác khiến cổ họng người ta co rút, giống như miếng vá được giấu giếm dưới lớp váy hoa lệ, nhưng đây chỉ là cảm giác thoáng qua.  

“Cái này gối là tôi tự làm.” Diệp Thần nói.  

Cảm giác không ổn kia của Thẩm Mặc Phong vì kinh ngạc mà biến mất, xác nhận nói :”Cậu làm?”  

“Vâng, bên trong ruột gối có độn môtn loại thảo dược ở nhà tôi.” Diệp Thần lo lắng bị Thẩm Mặc Phong ghét bỏ, thiếu tự tin, giọng nói cũng rất mềm mại :”Gối tôi dùng cũng là loại này, giống nhau như đúc.” 

Cậu nhấn mạnh cụm “giống nhau như đúc”, đơn giản là muốn lấy trải nghiệm của bản thân để thuyết phục người khác, gia tăng hiệu quả. 

Con ngươi đen nhánh của Thẩm Mặc Phong bỗng dưng sáng ngời, những chuyện khác đều bị quăng đến chín tầng mây. 

Diệp Thần: “Thảo dược làm ruột gối có tác dụng an thần cực tốt, mùi cũng rất thơm, tối hôm nay anh cứ thử mà xem, vừa đặt đầu xuống gối 3 phút là chắc chắn ngủ được, còn nếu quá 3 phút mà không ngủ được thì anh cứ…” 

—— Đây là lời cậu thuận miệng nói lúc bán đồ ăn tại chợ sáng, cậu cũng thường nhấn mạnh đoạn này, nói mấy câu chợ búa hung hăng như kiểu “Bà cứ tìm cháu tính sổ” hay “Cháu sẽ trả lại tiền cho thím”, cũng nay lời còn chưa ra khỏi miệng cậu đã cảm thấy có gì sai sai, nhanh chóng nuốt trở lại. 

Lồng ngực Thẩm Mặc Phong nhang chóng phập phùng, thấp giọng giục :”Tôi làm sao?”  

Diệp Thần liếm môi một cái, không hề khí thế nói: “…Thì anh lại chờ thêm 3 phút nữa.” 

Thẩm Mặc Phong vui vẻ cười thành tiếng.

Diệp Thần: “…”

“Cảm ơn.” Thẩm Mặc Phong mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Thần :”Bạn nhỏ đã phí tâm.” 

Nghiêm chỉnh được 3 giây, Thẩm Mặc Phong không nhịn được đùa Diệp Thần nói: “Ngoại trừ gối thì còn làm được những cái khác không?”  

Diệp Thần ngoan ngoãn đáp :”Nếu như anh thấy gối nằm thoải mái, tôi sẽ làm thêm chăn bông với đệm, cũng dùng loại thảo dược này để độn thành.”  

Đúng là vợ nhỏ….Thẩm Mặc Phong giơ tay kéo kéo cổ áo, để gió lạnh lùa vào yết hầu, lại cười nói :”Chỉ làm chăn với đệm thôi ư? Áo bông quần bông đâu? Áo len đâu?” 

Diệp Thần nhận ra anh đang trêu mình, lại không dám trêu lại, đành phải kiên trì trả lời :”Nếu anh muốn tôi làm, tôi sẽ học.”  

Trí tưởng tượng phong phú của Thẩm Mặc Phong bị khơi dậy :”Khăn quàng, găng tay, mũ thì sao? Học đan ư?” 

Diệp Thần quả thực không hiểu đưa gối đã chọ vào cái dây thần kinh không bình thường nào của Thẩm Mặc Phong, cắn răng nói :”…Học.” 

Thẩm Mặc Phong buồn cười: “May giày thì sao? Làm đế giày thì sao? đều học ư vợ yêu?” 

Diệp Thần cay đắng liếc nhìn Thẩm Mặc Phong một cái, khuôn mặt nhỏ bé oan ức nhăn lại :”Học!” 

…Tôi đã trêu ghẹo ai đâu cơ chứ?!  

Thẩm Mặc Phong cười đau cả bụng. 

Vì vậy nửa ngày còn lại, Thẩm ảnh đế lại ở trong phòng mình chơi đùa với cái gối đến sinh hoạt của mình cũng không thể gánh vác. 

Tiểu Hà nhìn thấu tất cả nhưng lại không dám mở miệng nói :”…” 

Bạn nhỏ nhà người ta còn làm gối thảo dược đưa đến tận nơi, anh Thẩm của mình còn ở chỗ này chơi đùa…

Có phải là đợi người ta mang đồ chơi văn hóa (chỉ những đồ vật chỉ để thưởng ngoạn) đến đây, anh Thẩm mới bày ra quan hệ giữa bọn họ không?  

Bình luận về bài viết này