Chương 29:
Diệp Thần dành hai ngày để đun sôi tát cả 50 cân lê, sau đó rót vào bình kín đã chuẩn bị kỹ càng trước đó, đổ đầy 3 lít.
Trùng hợp hôm nay lại là sinh nhật Thẩm Mặc Phong, sẩm tối, sau khi công việc ở đoàn phim kết thúc, Diệp Thần tẩy trang rồi thay thành quần áo bình thường, ôm ba cái bình đậy kín đi tìm Thẩm Mặc Phong.
Thẩm đại thiếu gia tuy rằng nhiều việc, nhưng cũng không phải phương diện nào cũng nhiều việc, ví như sinh nhật anh anh cũng lười tổ chức, tất cả đều như bình thường, dù tổ sinh hoạt sản xuất la ó giết gà ăn mừng nhưng lại bị anh từ chối, điều duy nhất khác ngày thường chính là có nhiều cuộc gọi và tin nhắn trên Wechat hơn.
Khi Diệp Trần vào cửa, Thẩm Mặc Phong đang nói chuyện điện thoại, hình như đang cảm ơn lời chúc sinh nhật đối phương, giọng điệu lễ phép nhưng lại rất lãnh đạm, lời nói như vàng :”…Cảm ơn…” “Đúng.”
Thẩm Mặc Phong nói chuyện điện thoại, thoáng nhìn qua hướng Diệp Thần đi vào.
Diệp Thần ôm theo ba cái bình lớn, khuôn mặt hiện lên vẻ tự đắc, giống như con sóc đầu đàn chiến thắng trong cuộc chiến tìm kiếm lương thực dự trữ cho mùa đông.
Thẩm Mặc Phong dời tầm mắt ra chỗ khác, nở nụ cười.
Diệp Trần đứng một bên nghe giọng điệu hờ hững của Thẩm Mặc Phong khi nói chuyện với người khác, còn tưởng rằng tâm trạng của Thẩm Mặc Phong không tốt, nhưng nỗi lo này rất nhanh chóng biến mất, bởi vì câu tiếp theo giọng Thẩm Mặc Phong lại trở nên ấm áp, cười nói :”Vâng, được, tạm biệt.”
“…Đây là cái gì vậy?” Thẩm Mặc Phong nhấc máy.
Diệp Thần đặt bình lớn lên bàn, nói :”Mật lê đó, trị ho khan, tôi dùng lê nhà mình để nấu.”
Thẩm Mặc Phong kinh ngạc: “Lê nhà cậu sao?”
Diệp Thần gật đầu: “Hôm trước về thành phố tiện đường lấy, để ở cốp sau nên anh không thấy…Cái này mỗi lần anh dùng một thìa, thìa bình thường ấy, nhưng nhất định phải sạch sẽ, đừng để vi khuẩn phát triển trong đó, sau đó pha với nước uống đều đặn, trị ho khan rất tốt…”
“Mỗi lần một thìa.” Thẩm Mặc Phong bật cười ,”Cậu nấu nhiều như vậy sao?”
Diệp Thần nấu mật lê hiệu quả tốt, anh tin, gối mà Diệp Thần đưa, anh đã dùng thử, 3 phút mất đi ý thức không phải nói ngoa.
“Nhiệt độ thấp có thể bảo quản nửa năm, không nhiều ạ.” Diệp Thần tinh tế dặn dò, “Anh trở về đổ vào những bình nhỏ, sau đó đi đóng phim ở chỗ khác có thể mang theo bên người.”
Cậu là nam thứ, ít đất diễn hơn so với Thẩm Mặc Phong, khi bộ phim tiến triển hết ba phần tư, cậu đóng vai tiểu hoàng tử vì trả thù cho mẫu phi mà bỏ mình, đồng thời cũng dùng tính mạng để tìm ra cách xua đuổi tà ma về tận cùng thế giới, cho nên nếu chuyện quay phim tiến hành thuận lợi, không đến nửa tháng cậu có thể quay xong, còn Thẩm Mặc Phong còn phải ở đây thêm một tháng.
Diệp Thần lo sợ mình nấu một lúc nhiều như vậy sẽ Thẩm Mặc Phong thấy phiền phức nên giải thích một câu :”Sắp tới tôi đóng phim xong, tôi sợ gặp anh không dễ như trước nữa, nên nấu cho anh mấy bình dự trữ…” Cậu nói, nhẹ nhàng nở nụ cười tràn ngập cảm giác thiếu niên :”Phải làm gì đó để chống đỡ đến lúc hợp tác với anh lần tiếp theo chứ, lúc đó tôi lại nấu cho anh bình mới.”
Thẩm Mặc Phong nhìn cậu, vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trái tim như muốn tan ra.
Chẳng hiểu vì sao, anh nhớ đến một quảng cáo kem đánh răng thường chiếu trên TV khi còn nhỏ.
Trong quảng cáo đó, một chiếc khuôn răng bị ngâm trong dung dịch axit, sau một thời gian sẽ được nhấc ra. Khuôn đúc được ngâm qua dung dịch nhìn qua thì có vẻ cứng rắn trơn bóng, nhưng thực chất bên trong đã bị ăn mòn đến tận gốc, diễn viên mặc áo trắng chỉ cần dùng chiếc thìa kim loại gõ nhẹ một cái, khuôn đúc sẽ mềm nhũn mà sụp xuống thành một lỗ….
Quá mềm.
Mềm đến nỗi không chịu nổi một lần chạm của Diệp Thần.
Nhưng Diệp Thần vẫn không hiểu gì mà tiếp tục chạm chạm, cười hỏi :”Đúng rồi anh Thẩm, buổi tối ngoại trừ mì trường thọ anh còn muốn ăn cái gì không? Thức ăn trong nhà bếp có thể nấu cà tím xào, thịt hầm, thịt kho tàu…Hôm nay anh nhất định phải gọi món nha, đừng có khách sáo.”
—— để tổ chức sinh nhật cho anh Thẩm của cậu, sáng nay Diệp Trần đi chợ mua hai cân thịt ba chỉ, trong lòng vô cùng phấn khích, không hề giả tạo.
Nhà khá giả mà, tiếc gì tí tiền thịt!
Thẩm Mặc Phong khẽ mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt trẻ con đến ngây thơ của Diệp Thần, anh cam chịu hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng dời ánh mắt đang đặt tại môi Diệp Thần ra chỗ khác, bóp chết suy nghĩ súc sinh mới chạy được nửa đường.
…Muốn cùng Diệp Thần xác định, phải xác định cả đời, bỏ dở giữa chừng chính là hủy hoại sự hồn nhiên này, như vậy bản thân Thẩm Mặc Phong cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Mới ở chung vỏn vẹn có hai tháng, anh vẫn không dám thề thốt có thể cùng Diệp Thần đi suốt một đời.
Trong giới giải trí hào nhoáng này, khoảng cách giữa việc xác định mối quan hệ và hủy hoại sự nghiệp vô cùng mỏng manh, Thẩm Mặc Phong càng thờ ơ lạnh nhạt, không muốn mình và cậu nhóc mà anh vất vả lắm mới động lòng bắt đầu qua loa rồi lại kết thúc ảm đạm như vậy.
Trêu chọc cậu nhóc vẫn còn ngây thơ hồn nhiên này hết lần này đến lần khác, thấu hiểu lẫn nhau, xác định người kia là đối tượng cả đời của mình, sau đó xác nhận mối quan hệ cũng chưa muộn.
Huống hồ…
Thẩm Mặc Phong tự giễu cười khẽ, lắc đầu một cái.
Bắt đầu từ mấy ngày nay, mỗi khi nhìn thấy Diệp Thần tim anh lại đập nhanh hơn.
Cảm giác hồi hộp ám muội này quá ngọt ngào, anh còn chưa nếm đủ.
“Ăn cái gì cũng được, ” Thẩm Mặc Phong im lặng chốc lát, rồi tập trung vào vấn đề mà mình quan tâm :”Đóng may xong cậu đã có lịch trình gì chưa?”
Diệp Thần lôi điện thoại di động ra xem bản ghi nhớ, thành thật đáp :”Có mấy hợp đồng quảng cáo, còn có chương trình tạp kỹ, lặt vặt gì đó, có lẽ sẽ bận hơn nửa tháng, xong những việc đó sẽ có một bộ phim truyền hình vai nam chính, hết năm lại có một chương trình tạp kỹ nữa…”
“Chương trình thực tế nào?” Thẩm Mặc Phong hỏi, “Kỳ nghỉ nhàn nhã mùa hai à?”
Phim truyền hình thì khó nhảy dù được, nhưng chương trình tạp kỹ thì có thể, chuyện thêm một khách mời nổi tiếng, ảnh đế hàng đầu đang cực kỳ hot, tổ chế tác mơ còn không được.
Đóng máy xong sẽ khó gặp nhau ư? Thẩm Mặc Phong cười nhạo, cậu nhóc này quá ngây thơ.
“Là kỳ nghỉ nhàn nhã ạ.” Diệp Thần kinh ngạc, “Sao anh biết vậy?”
“Đoán.” Thẩm Mặc Phong ho nhẹ, xấu hổ không nói cho Diệp Thần biết rằng lần thứ hai trông thấy cậu anh đã để ý rồi…
Diệp Thần bị heo đâm đến chết cũng là ở chương trình “Kỳ nghỉ nhàn nhã” mùa đầu tiên, cũng may là tai nạn ập đến quá đỗi bất ngờ, cậu chết vô cùng gọn gàng, không phải chịu quá nhiều đau đớn, cũng không gặp phải bóng ma tâm lý nào quá lớn, thậm chí còn muốn quay lại chiến trường battle với lũ heo một trận, tốt nhất là có thể đâm chết nó, hầm nó thành một nồi xương sườn to oạch, để nguôi ngoai mối hận trong lòng cậu.
Ông đây mang dòng máu của Phục Hi! Chỉ là một con heo, còn không phải chỉ được cúi đầu nghe lệnh, dám nghểnh cổ lên liền bị chém?!
Diệp Thần nghĩ, bỗng dưng sinh ra khoái cảm khi trọng sinh nghịch tập báo thù!
Chỉ có điều kẻ thù là một cái đầu heo…
…
Sau khi chuẩn bị xong cơm tối, dùng ké đồ dùng cá nhân của Thẩm Mặc Phong, Diệp Thần thơm ngát trở về phòng, chân tay hình chữ đại (大) nằm trên giường, bắt đầu edit biểu tượng cảm xúc của riêng mình.
Biểu tượng cảm xúc bên trái là ảnh chiếc đầu to to mà Diệp Thần cắt ra từ ảnh selfie, trong bức ảnh Diệp Thần cau mày, nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt ưu tư, đôi mắt đầy phong sương, bên phải là ảnh củ cải, bắp cải, cà rốt trên internet,…Mỗi một tấm ảnh là một câu nói đùa mà Diệp Thần nghĩ nát cả óc mới xong.
—— “Cuộc sống vung dao, Thần Thần trúng chiêu; cà chua bị ế, Thần Thần chật vật”
—— “Cuộc sống không dễ dàng, Thần Thần thở dài; bắp cải tồn đọng, Thần Thần xì hơi.”
—— “Cuộc sống bóp bổ, Thần Thần không còn sống, củ cải bị ế, Thần Thần khom lưng.”
—— “Sinh hoạt ngáng chân, Thần Thần vấp ngã; đậu bắp rất dính, Thần Thần rất ngọt.”
—— “…”
Diệp Thần cứ làm như vậy, đăng 9 tấm ảnh cây trồng không bán được, trong đó có tới 7 tấm là củ cải bắp cải thịt gà thịt lợn bình thường, chỉ có hai tấm có kèm thêm thông tin của khởi nhung thảo và cá Nhiễm Di.
Đây chính là biện pháp Diệp Thần nghĩ ra được —— dùng thông tin vô hiệu hỗ trợ làm nền cho thông tin hữu hiệu.
Bài post này của cậu vừa đăng lên, người không biết sẽ chỉ nghĩ cậu đang đùa, cũng không tìm hiểu nguồn gốc của khởi nhung thảo hay cá Nhiễm Di, chỉ có thần thú ở Sơn Hải cảnh mới nhận ra điều kỳ lạ. Hơn nữa Diệp Thần đặt loài vật trong truyền thuyết như cá Nhiễm Di ngang hàng với thịt lợn thịt gà, cũng để ngụ ý cho thần thú rằng “cá Nhiễm Di cũng chỉ là một loại thức ăn cung cấp cho động vật”….Chỉ là không biết thần thú có hiểu được ám chỉ của cậu hay không.
Nhưng mà không hiểu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, với tiền lệ này, sau đó Diệp Thần có thể thỉnh thoảng đăng một vài bài như này lên vòng bạn bè —— cậu đã hỏi qua Cảnh Linh, chuyện này không tính là để lộ bí mật, sẽ không bị chém.
Như vậy thì xác suất tìm ra thần thú cao hơn so với việc mở cửa hàng bán hoa quả online, mấy hôm trước Diệp Thần mượn chứng minh thư của Tiểu Cao lén lút đăng kí cửa hàng, hiện tại thì còn khâu xét duyệt. Nhưng muốn cưae hàng đi vào quỹ đạo thì cần thời gian, lại không thể tận dụng tầm ảnh hưởng của cái danh nghệ sĩ, cửa hàng mới nhất định sẽ vắng vẻ, một ngày có vài người phàm ghé qua mua đồ cũng khó, chứ đừng nói gì đến việc trùng hợp gặp một thần thú ghé mua hoa quả linh khí…Nhưng cậu đăng biểu tượng cảm xúc này, mọi người trong vòng bann bè sẽ thấy, list friend của cậu có tới mấy trăm người, trong đó cũng chả thiếu những người có tiếng tăm và bạn bè, người quen của họ, nói không chừng có thể mèo mù vớ được cá rán.
Bài post này vừa đăng lên vòng bạn bè, vô số người bình luận khen ngợi và react hahahaha, nhưng chẳng ai phát hiện ra có điều gì bất thường.
Lúc này, Thẩm Mặc Phong gửi tin nhắn đến, là tin nhắn thoại, giọng nói rất dịu dàng :”Thần Thần làm sao vậy?”
Trước đây lúc anh gọi Diệp Thần, hoặc là gọi thẳng tên húy hoặc là đùa giỡn gọi cậu là “nhóc con”, xưa nay chưa bao giờ gọi là Thần Thần.
Hơn nữa, không chỉ Thẩm Mặc Phong chưa bao giờ gọi như vậy, từ sau khi ông bà nội của Diệp Thần lần lượt qua đời, trong cuộc sống thực hầu như không còn ai biết mà gọi Diệp Thần như vậy, hai từ thân mật này, đột nhiên bị Thẩm Mặc Phong thấp giọng gọi….Diệp Thần ngẩn ra, không hiểu tại sao, suýt nữa không cầm chắc điện thoại.
Cậu vội giữ chặt chiếc điện thoại giá 8 nghìn ném hỏng mà sửa không nổi, gõ tin nhắn trả lời :Đùa thôi, haha.
Thẩm Mặc Phong cũng cùng cậu gõ chữ: Diệp Thần là hàng ế sao?
Diệp Thần lấy lại bình tĩnh: Không phải hàng ế.
Thẩm Mặc Phong xấu xa đùa nói: Không ế cũng mua.
Diệp Thần:…
Thẩm Mặc Phong: Thần Thần có bao nhiêu cân, tôi cũng mua hết.
Diệp Thần gãi đầu một cái, bỗng nhiên không biết trả lời ra sao, gõ một hàng chữ, rồi lại xóa hết đi.
Thẩm Mặc Phong: Hỏi cậu bao nhiêu cân đấy.
Diệp Thần mím mím môi:…
Thẩm Mặc Phong: Nói chuyện.
Diệp Thần:…Trên mạng có.
Thẩm Mặc Phong nhịn cười: Số liệu chính xác không?
Diệp Thần gãi gãi tai, lau mặt, từ khi nghe Thẩm Mặc Phong gọi hai tiếng Thần Thần kia, cảm giác mờ ám không giải thích được: Anh Thu bảo con trai gầy quá không đẹp, nên ghi nhiều hơn 5 cân….
Thẩm Mặc Phong: Đúng là rất gầy.
Diệp Thần bỗng thấy ai oán như bó cải thìa:…
Ăn không đủ no, còn phải suốt ngày cày cuốc việc đồng, không gầy được ư? !
Thẩm Mặc Phong: Ở đây không có điều kiện, đợi lúc về thành phố tôi sẽ vỗ béo cậu.
Diệp Thần trả lời: Vâng ạ.
Tui và cuộc hẹn quỵt cơm với anh Thẩm cứ quyết định như vậy đi!
Tâm trạng Thẩm Mặc Phong đang sung sướng, tiếp tục trêu cậu: Vừa nãy cậu còn chưa trả lời tôi đâu, Thần Thần bao nhiêu cân? Tôi đều muốn.
Lỗ tai Diệp Thần có chút nóng lên, do dự một chút, nói: Thần Thần là vật biểu tượng, hàng không bán.
Thẩm Mặc Phong: Đồ ăn ế tôi bao hết, tặng Thần Thần được không?
Diệp Thần túm tóc, trong đầu rối như tơ vò:…Không có đồ ăn.
Thực ra là có, nhưng mà không có cách nào hợp ký để bán cho Thẩm Mặc Phong!
Diệp Thần đứng dậy đi tới đi lui hai vòng, gõ chữ: Anh Thẩm anh đừng trêu tôi nữa.
Thẩm Mặc Phong từ bi buông tha cho cậu: Ừm, không đùa nữa.
Thẩm Mặc Phong: Nghỉ sớm một chút, Thần Thần ngủ ngon.
Cứ thuận theo như vậy mà gọi tên, còn gọi vô cùng tự nhiên…
Diệp Thần: Anh Thẩm ngủ ngon.
Cậu cảm giác có điều gì không đúng lắm, nhưng mà nhất thời cũng không nghĩ ra.
Tướng mạo và khí chất của Thẩm Mặc Phong trong cuộc sống luôn mang cho người ta cảm giác đây là một công rử xa hoa đồi trụy, vì vậy bình thường anh chỉ cần biểu hiện hơi quá một chút, trêu đùa hai ba câu với Diệp Thần, Diệp Thần lại không cho là vậy, bởi vì cậu chấp nhận hành vi và lời nói của anh là như vậy.
Nhưng hôm nay…
Diệp Trần có cảm giác lời nói và phong thái của đối phương ảo diệu vượt quá ngưỡng cho phép.
Cậu tỉnh tỉnh mê mê cố gắng sắp xếp lại những chuyện này thì Wechat đột nhiên vang lên thông báo.