Quý Hàn Bách nói xong thì hôn một cái.
Phó Lâm như hoá đá.
Quý Hàn Bách hôn xong rồi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác nếu bản thân không phanh xe lại thì con thú trong sâu thẳm tâm hồn sẽ bị thả ra.
Hắn lập tức buông lỏng Phó Lâm ra.
“Em…… Không sao chứ?”
Quý Hàn Bách hỏi.
Phó Lâm lập tức bò dậy, lỗ tai ửng hồng, trên mặt lại không tức giận, cũng không có vẻ xấu hổ, vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt không gợn sóng. Y rũ mắt nhìn áo tắm dài, “Ừm” một tiếng, đi vào phòng tắm.
Vừa bước vào, Phó Lâm mở vòi nước, lập tức thở hổn hển.
Mẹ!
Y đúng là đã coi thường Quý Hàn Bách!
Bình thường trước mặt y Quý Hàn Bách đều sẽ thu bớt lại sự dâm tà của hắn, điều này Phó Lâm biết. Yêu đương mà, đứng trước người mình thích, hầu như ai cũng sẽ tận lực thể hiện ra mặt tốt nhất của bản thân. Hai người vừa mới xác định quan hệ, Quý Hàn Bách vẫn còn có chừng mực.
Nhưng mà hôm nay y coi như nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, lúc này vừa mới bắt đầu, Quý Hàn Bách vẫn còn kiềm chế ít nhiều, về sau chắc chắn phải hơn thế.
Y không được như vậy, quá gà, tương lai nếu bị Quý Hàn Bách khống chế, y còn đòi tiền kiểu gì! Y phải trở thành nữ vương ngoắc tay một cái là Quý Hàn Bách dâng lên một đống tiền, mà không phải là chim hoàng yến mỗi ngày chờ kim chủ bố thí cho!
Phó Lâm rửa mặt, y muốn thừa dịp Quý Hàn Bách chưa ăn sạch mình, lúc hắn thèm muốn giống như sắp chết đói, nghĩ cách xoay chuyển càn khôn!
Quý Hàn Bách cũng không ngủ nổi nữa, hắn đi tới cạnh cửa sổ, mở cửa châm một điếu.
Vừa hút thuốc vừa ngẫm lại, cảm giác mình đúng là có hơi nóng vội.
Vốn dĩ hôm qua Phó Lâm uống say, bản thân chăm sóc y nhưng cái gì cũng chưa làm, đắp chăn nắm tay nhỏ, hình tượng chính nhân quân tử đang được đắp nặn rất tốt.
Đúng là đốn củi ba năm thiêu một giờ, tham sắc dục sẽ tạo nghiệp mà.
Nhưng mà khi nhìn Phó Lâm, hắn chỉ muốn sờ sờ hôn hôn, đây là bản năng của giống đực mà, hắn không nhịn được cũng là điều dễ hiểu phải không?
Hắn cầm gạt tàn, gõ nhẹ điếu thuốc. Nhớ tới bộ dáng rõ ràng sợ hãi nhưng lại giả vờ bình tĩnh của Phó Lâm, hắn bật cười.
Phó Lâm vừa đi ra đã thấy Quý Hàn Bách ngốc nghếch đứng một chỗ, nụ cười trên môi nhuốm vẻ đẹp trai.
Ha ha!
Quý Hàn Bách thấy y ra ngoài lập tức dập tắt điếu thuốc.
Bề ngoài Quý Hàn Bách lạnh lùng nghiêm khắc, chỉ có lúc cười sẽ mang cảm giác không đứng đắn. Lúc không cười còn đứng yên một chỗ như thế kia, cực kỳ giống bá đạo tổng tài tương lai tràn đầy hứa hẹn.
Mặt người dạ thú.
Sau khi Phó Lâm đi ra thì hắn đi vào rửa mặt, rửa mặt xong rồi hai người ra khỏi khách sạn. Lúc đi đến sảnh lớn bỗng có một cô gái ăn mặc diễm lệ chạy đến, dáng vẻ xinh đẹp, là loại đi trên đường sẽ có tỉ lệ người ngoái đầu nhìn cực kỳ cao: “Anh đẹp trai, làm phiền một chút.”
Phó Lâm quay đầu, chỉ thấy kia cô nàng cười tủm tỉm giơ điện thoại lên trước mặt Quý Hàn Bách: “Bạn em muốn thêm WeChat của anh, có được không?”
Cách đó không xa là khu vực nghỉ ngơi, có hai cô gái che miệng cười, bộ dáng hơi xấu hổ.
Phó Lâm gặp phải trường hợp này đều sẽ cho, dù sao cũng là con gái, y muốn giữ thể diện cho đối phương. Ai dè Quý Hàn Bách nghe xong, mặt không chút thay đổi nói: “Không thể.”
Phó Lâm: “……”
Cô gái cũng bất ngờ, bình thường chỉ với vẻ ngoài của cô, chưa bao giờ phải chịu cảnh bị từ chối. Cô nàng có hơi mất mặt, cũng không cam lòng, hất tóc, hỏi: “Vậy có thể thêm em không?”
Người này thân hình cao lớn, khí chất không tầm thường, lớn lên còn cực kỳ đẹp trai, cô cũng thích.
Quý Hàn Bách nhìn Phó Lâm đang xem náo nhiệt đằng trước, chỉ vào y: “Vợ tôi quản rất chặt, em ấy đang nhìn kia kìa.”
Cô nàng cùng Phó Lâm đều trợn mắt há hốc mồm 囧.
Hoá ra là gay. Lý do này đỡ hơn nhiều, bại bởi đàn ông, không hề mất mặt!
Cô gái cười tủm tỉm chạy mất, Phó Lâm nói: “Ai là vợ anh chứ?”
“Đúng vậy, bây giờ vẫn chưa phải.” Quý Hàn Bách cười nói.
Bây giờ chưa phải, khi nào phải? Phó Lâm quả thực không kiềm nổi mà suy nghĩ mấy chuyện không đứng đắn. Y không để ý đến hắn nữa, trực tiếp ra khỏi khách sạn.
Sau khi ra ngoài, Phó Lâm nói: “Anh đến tiệm trước đi, em về nhà thay quần áo.”
Y vẫn đang mặc trang phục biểu diễn tối qua.
Hai người đã ngủ cùng nhau cả đêm, dính nhau quá cũng không tốt. Quý Hàn Bách liền bắt taxi đến tiệm sửa xe trước, sau khi tới hắn đi thẳng đến chỗ ghế đằng kia rồi nằm xuống, lại châm điếu thuốc, chân dài bắt chéo, trước tiên là gọi điện cho Lưu béo.
Lưu béo cho rằng hắn gọi để giục mình đi làm, vội nói: “Đợi chút, tí nữa tao đến liền.”
Quý Hàn Bách rung chân, giọng điệu nói chuyện với anh em có chút vô lại: “Đi làm vất vả không, hôm nay cho mày nghỉ một hôm nhá?”
Lưu béo đang nấu bữa sáng cho bạn gái, mồ hôi ướt đẫm hỏi: “Gì á?”
“Hôm nay không cần đi làm.” Quý Hàn Bách nói.
“Chó Bách, mày không được như vậy,” Lưu béo vừa xào rau vừa nói: “Tiệm nhỏ này cũng có chút cổ phần của tao, mày đây là yêu đương bỏ bê công việc, tao sắp phải uống gió Tây Bắc mà sống rồi*.”
*Uống gió Tây Bắc: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là bụng đói không có gì ăn, uống gió lạnh mùa đông mới qua được. (Nguồn: baikebaidu)
“Về sau sẽ bù đắp cho mày.” Quý Hàn Bách nói: “Mày yên tâm, sắp thành công rồi!”
“Không phải là đã xác định quan hệ rồi sao?”
“Vẫn chưa đủ, tao muốn mày nhìn xem sức hấp dẫn của ông đây, muốn Phó Lâm rời bỏ tao thì không sống được.”
“Mày hấp được mấy phần. Mày bảo làm cậu ta bỏ rơi mày tao còn tin được.” Lưu béo hùng hùng hổ hổ cúp máy.
Tên chó điên này còn mơ đẹp lắm, gì mà rời hắn không thể sống, rõ ràng chỉ có hắn một bên nhiệt tình. Phó Lâm bên kia nhàn nhạt, giống như là bông đẫm nước, bật lửa thiêu cũng không cháy.
Lưu béo trong lúc vô tình mắng một câu lại khiến Quý Hàn Bách nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng mà còn chưa phải lúc, chờ đến khi hắn cùng Phó Lâm lên giường, việc không thể rời bỏ hắn kia còn không phải việc quá dễ dàng hay sao!
Hắn ở điểm này rất có tự tin. Hắn nghĩ tới mấy chuyện không đứng đắn, chà xát điếu thuốc trong tay.
Phó Lâm về nhà thay quần áo, nghĩ tới mấy chuyện xấu hổ vì không có quần áo trong hai ngày qua, y đút vào ba lô hai bộ để đề phòng mọi tình huống, thậm chí còn mang theo cả một cái khăn tắm.
Đeo ba lô đi ra ngoài, Phó Lâm đạp xe đến tiệm sửa xe, lại ở ngã tư đường bên ngoài tiểu khu của bọn họ nhìn thấy Phó Vĩ.
Phó Vĩ đi đường khập khiễng, vừa đi vừa gặm bánh bao.
Y lập tức đạp xe đuổi theo, sau đó dừng lại trước mặt gã, hai chân chạm đất, lạnh lùng hỏi nói: “Chân ông làm sao vậy?”
Phó Vĩ thấy y thì bất ngờ, nói: “Chả sao cả.”
“Không bị gì thì sao ông lại thành què như vậy.”
Phó Vĩ nói: “Ai cần cậu lo, đừng quấy rầy tôi, phiền muốn chết .”
Phó Lâm không thèm để ý gã nữa, lập tức đạp xe đi về phía trước, đi xa một chút lại quay đầu nhìn, thấy Phó Vĩ bước vào một tiệm net ở lề đường.
Hôm nay trời nắng, nhưng có lẽ do vừa mới mưa xong, trời không nóng một chút nào. Phó Lâm lái xe đi một hồi, bỗng nhiên vòng lại, đạp xe đến trước cửa tiệm net.
Y đỗ xe ở ven đường, hai tay đút túi quần, đeo ba lô đi vào. Trong tiệm net bật điều hòa nên càng mát mẻ. Sau khi vào, y nhìn một lượt, bởi vì là sáng sớm, tiệm net không có mấy người, lác đác mấy mống, hình như là chơi suốt đêm, hầu hết đều đang ngủ.
Sau đó y thấy Phó Vĩ từ toilet bước ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Phó Lâm đi qua, Phó Vĩ lấy điện thoại bật video, cầm lấy bánh bao trên bàn đang định ăn, thấy y, lập tức đứng thẳng dậy.
“Ông đến đây làm gì?” Phó Lâm hỏi.
“Ké điều hòa.” Phó Vĩ nói: “Bắt mạng.”
Gã đây là đang hưởng điều hòa như ở trong khách sạn.
“Dì Phó Oánh không phải đã cho ông tiền thuê khách sạn rồi sao.” Phó Lâm nói: “Không đủ?”
“Tôi ở khách sạn làm gì, tôi tiếc tiền, ở chỗ này, có thể ngồi điều hòa có thể bắt mạng, còn có thể đi vệ sinh, rất thoải mái.” Phó Vĩ nói: “Không còn cách nào, chị gái tôi có phòng, nhưng cậu không cho ở, giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi, chị gái cũng già, muốn nương tựa cũng phải nhìn mặt cậu mà sống thôi.”
Phó Lâm lười tán gẫu cùng gã: “Ông đi khám chân chưa?”
“Chưa đi.”
“Lần trước giúp chúng tôi đánh nhau nên bị thương đúng không?” Phó Lâm lúc ấy đã chú ý tới, nói: “Đi thôi, đưa ông đến bệnh viện khám.”
Phó Vĩ có chút giật mình mà nhìn y: “Cậu tính làm gì?”
“Gì cũng không tính, chỉ sợ ông tàn phế sẽ biến thành ký sinh trùng thôi.”
Ba chữ ký sinh trùng hiển nhiên chọc giận Phó Vĩ, mặt gã đỏ lên: “Mẹ nó, cút, ông đây không lấy của mày nửa xu.”
Phó Lâm nói: “Lời ông nói, một chữ tôi cũng không tin. So với việc chờ ông què quặt rồi bán thảm, bây giờ tôi phải đảm bảo đôi chân này của ông sẽ không vì bọn tôi mà tàn phế.”
“Không đi, mày biến đi càng xa càng tốt.”
“Tôi thấy chân ông đã sưng hết lên rồi nhỉ?” Phó Lâm nói: “Thật sự không sợ tàn phế sao? Nhân lúc tôi còn chưa hối hận, đi theo tôi đi.”
Phó Lâm nói xong đi về phía cửa tiệm net, đi đến cửa rồi lại quay đầu nhìn, Phó Vĩ cào cào đầu, đút điện thoại vào túi, cầm bánh bao đi theo khập khiễng bước ra ngoài.
Ra khỏi tiệm net, Phó Vĩ hỏi: “Ăn bánh bao không, vẫn còn nóng, nhân rau hẹ.”
Phó Lâm đi bắt xe: “Không ăn.”
Phó Vĩ cũng lười nói thêm với y.
Phó Lâm đưa Phó Vĩ tới bệnh viện, vừa bước vào cửa bao nhiêu hồi ức đã đập vào mặt.
Trước kia y chưa từng đến bệnh viện, kể cả đăng ký cũng không biết, tất cả đều là tự mình dò dẫm xem quy trình bác sĩ làm sẽ như thế nào. Mỗi một tầng của bệnh viện này, mỗi một góc ở nơi đây, y đều rất quen thuộc, đó là đoạn thời gian u ám nhất trong đời y. Đến đây rồi, y có chút không thở nổi.
Đúng như dự đoán, mắt cá chân của Phó Vĩ bị trẹo, gã vẫn luôn không xử lý khiến nó sưng hơi to, may mà không có chuyện gì lớn, bác sĩ yêu cầu cần phải nghỉ ngơi.
Phó Lâm đưa Phó Vĩ về nhà, ném chìa khoá cho gã: “Ông tự gọi cơm hộp được không?”
Phó Lâm vậy mà lại cho gã vào nhà, Phó Vĩ rất là ngoài ý muốn, có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hơi thở lỗ mãng trên người cũng phai nhạt, trở nên có chút thật cẩn thận lấy lòng, nói: “Được, cậu không cần lo, tôi xem tủ lạnh có đồ ăn không, tôi cũng có thể tự nấu.”
Cũng không còn sớm, Phó Lâm đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Y gọi điện cho Phó Oánh, Phó Oánh bắt máy, cô nói mình vẫn đang tìm phòng.
“Năm nay làm sao vậy chứ, kinh tế trì trệ không khởi sắc, nhưng tiền thuê nhà thì lại tăng mạnh.” Phó Oánh nói: “Dì chưa tìm được chỗ thích hợp, chắc phải ở đây thêm hai ngày nữa.”
“Cháu để Phó Vĩ đến nhà mình ở.” Phó Lâm nói.
Phó Oánh ở đầu dây bên kia ngạc nhiên, có lẽ là không biết nói gì, cũng có chút ngoài ý muốn, “Ồ” một tiếng.
Phó Lâm nói: “Lần trước ông ta giúp chúng ta đánh nhau, hình như là bị thương.”
Phó Oánh hỏi: “Không sao chứ?”
“Chụp X-quang, không bị sao cả, chỉ là hơi trẹo chân.” Phó Lâm nói: “Cháu báo cho dì một tiếng, không có gì cháu cúp đây, cháu đi làm.”
“Chờ đã,” Phó Oánh gọi y lại, im lặng một hồi, nói: “Cảm ơn cháu.”
“Cảm ơn cái gì,” Phó Lâm nhàn nhạt nói: “Chờ ông ta bình phục thì cháu sẽ đuổi đi.”
Y nói xong thì cúp máy, trong lòng có chút phiền muộn, đạp xe cũng đạp rất nhanh. Lúc tới tiệm sửa xe, người y nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại.
Tâm tình phiền muộn vào lúc nhìn thấy Quý Hàn Bách đã biến mất không còn dấu vết, cũng không biết là bởi vì tiền của Quý Hàn Bách hay là vì chính bản thân hắn.
“Sao giờ em mới đến?” Quý Hàn Bách nói: “Anh vừa đặt một cái điều hoà.”
Phó Lâm thả ba lô xuống: “Cả tiệm lớn như vậy, bật điều hoà thì có ích gì không?”
“Có lẽ sẽ không thể hạ nhiệt độ của cả tiệm, nhưng ít nhất cũng thổi được gió mát, anh mua loại đứng, có thể hấp thụ gió lớn mà thổi. Anh sợ nhất là nóng.”
Sợ nóng nhưng hồi trước cũng đâu thấy anh lắp điều hòa.
—
Mạnh Tiểu Kiều có chút hối hận vì thả Chu Phóng đi.
Tên súc sinh này.
Cậu ngồi xổm trong toilet, vừa xịt mông vừa thở hổn hển.
Ở trong toilet cả buổi cậu mới bước ra, tập tễnh tìm trong nhà một lượt cũng không thấy bao cao su đã qua sử dụng hoặc là gel bôi trơn gì đó.
Mẹ nó, chơi trần à, bảo sao cậu lại đau như vậy!
Bởi mới nói đã là trai thẳng thì đừng có đụng vào đàn ông, cái gì cũng không hiểu còn rất thô bạo!
Cậu đang ở trong nhà mắng người thì Chu Phóng gọi điện tới.
Cậu do dự một hồi, ấn nghe, hai chân gác lên sô pha, tức giận nói: “Chuyện gì?”
“Cậu dậy nổi không?” Chu Phóng hỏi.
“Tôi vẫn đi được.” Mạnh Tiểu Kiều nói: “Tôi muốn hỏi cậu, hôm qua thực sự là tôi dụ dỗ cậu sao?”
“Cậu nói cậu muốn ăn.” Giọng Chu Phóng nghe không ra chút cảm xúc nào.
Mẹ kiếp.
Mạnh Tiểu Kiều nổi da gà, dù cậu hay nói đùa với Chu Phóng, nhưng trước khác nay khác, bây giờ nghe mấy lời trêu ghẹo đó, cậu có chút không chịu nổi, lập tức cúp điện thoại.
Chu Phóng lại gọi tới, cậu không nhận.
Mở điện thoại lên cậu mới thấy trên WeChat có rất nhiều thông báo, không chỉ có rất nhiều người tag cậu, còn có rất nhiều tin nhắn.
“Tiểu Kiều, cậu nhìn xem cái gì này?”
“Kiều gái, em phải bình tĩnh!”
“Tiểu Mạnh, bây giờ anh có cơ hội rồi chứ?”
Một đống lung tung lộn xộn. Cậu nhìn ảnh mới biết Phó Lâm và Quý Hàn Bách xác định quan hệ, cùng hai người Tôn Sướng, Bàng Quyên đi ăn bữa cơm.
Nếu là hôm qua, chắc chắn cậu sẽ bùng nổ khi thấy tấm ảnh này, nhưng hôm nay nhìn đã không còn cảm giác gì nữa.
So với việc bị Chu Phóng làm, chuyện này căn bản không đáng nhắc tới được không! Quý Hàn Bách gì chứ, tất cả đều là mây bay!
Chuông cửa vang lên, cậu nhìn màn hình máy kiểm soát ra vào, là người đưa cơm hộp.
Cậu mở cửa, anh trai cơm hộp mỉm cười nói: “Xin chào, ngài Mạnh phải không, ngài đặt thuốc ạ.”
Mạnh Tiểu Kiều một tay đỡ eo một tay nhận lấy.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Chu Phóng mua, hai người bọn họ quá quen thuộc, đối phương làm gì cũng có thể đoán được.
Coi như hắn còn có chút lương tâm.
Đóng cửa lại, cậu đổ hết thuốc ra, nhìn nhìn, rất nhiều loại. Vừa nhìn đã biết Chu Phóng chả hiểu gì cả nên mỗi loại đều mua một phần.
Cậu bôi thuốc rồi lại nằm lên giường như xác chết.
Tâm tình tang thương, bởi vì bản thân uống rượu say trở nên vô liêm sỉ mà mất đi một anh em tốt.
—
Việc làm ăn trong tiệm vốn kém, hơn nữa hôm qua vừa mưa rất to, sinh ý càng kém, không có bóng dáng một vị khách nào. Cơn mưa tháng bảy gọi ve sầu thức giấc, sau giờ ngọ* tiếng kêu không dứt.
*giờ ngọ: từ 11h đến 13h trưa
Phó Lâm không có gì làm, ăn cơm trưa xong có chút mệt mỏi, còn đang ngủ gật lại cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình.
Y mở to mắt, thấy Quý Hàn Bách cười tủm tỉm mà nhìn y, nói: “Vết bầm trên mặt mờ đi nhiều rồi, em buồn ngủ không?”
Phó Lâm nói: “Một chút.”
“Anh cũng hơi buồn ngủ.” Quý Hàn Bách nói: “Hôm qua ôm em, anh cũng không ngủ ngon.”
Đây rồi đây rồi, cái tên lưu manh lại tới nữa rồi.
Phó Lâm không chịu yếu thế, như có như không quyến rũ nghiêng đầu nhìn Quý Hàn Bách. Ngũ quan hắn lập thể, tóc trước trán có chút ẩm ướt, trên mũi có giọt mồ hôi. Phó Lâm vươn tay, thay hắn lau giọt mồ hôi kia, hỏi: “Vì sao?”
“Ôm em còn có thể ngủ ngon, chắc chắn không phải đàn ông.” Quý Hàn Bách nói: “Cứng suốt nửa đêm.”
Nói xong hắn thăm dò hỏi Phó Lâm: “Anh như vậy, có làm em sợ không?”
Phó Lâm chà xát mồ hôi trên ngón tay, biết rõ còn cố hỏi: “Sợ gì?”
“Có hơi dê.”
“Chỉ hơi thôi à?”
Quý Hàn Bách cười, hắn thấy giọng điệu Phó Lâm nói với hắn những lời như vậy thì có chút ngo ngoe rục rịch, Phó Lâm hiển nhiên là không bài xích.
“Thật ra đàn ông đều thế cả, có người mình thích rồi sẽ không nhịn được. Em thì sao, em có cảm thấy thế không?”
Phó Lâm không cảm thấy gì.
Nhưng y biết mình không thể nói không có, thế chẳng khác nào nói mình không yêu Quý Hàn Bách sao.
Nhưng mà bảo có thì có vẻ như y cũng dê giống Quý Hàn Bách.
Y cảm thấy kể cả khi y có người mình thích, cũng sẽ không giống Quý Hàn Bách. Lúc chỉ có Quý Hàn Bách và y với nhau, hắn thật sự mang tới cảm giác rất cơ khát, vừa dè dặt lại vừa ngo ngoe rục rịch, muốn tiếp xúc thân thể với y bất cứ khi nào có cơ hội.
“Sao, có không?” Quý Hàn Bách tiếp tục hỏi y, giọng điệu mờ ám, ánh mắt thật cẩn thận, nụ cười treo trên môi, nhìn y cực kỳ chăm chú.
Phó Lâm gục đầu xuống, cần cổ trắng nõn mảnh khảnh mang cảm giác thiếu niên, tóc dày đen nhánh, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy, “Ừm” một tiếng.
Ai biết Quý Hàn Bách thế mà rất hưng phấn truy hỏi: “Giống anh sao, anh nhìn em thì muốn hôn em, em cũng vậy hả?”
Phó Lâm: “……”
Phó Lâm im lặng, Quý Hàn Bách đã có chút không nhịn được, đến gần hôn y một cái, sau đó cười hai tiếng.
Phó Lâm đây là đang xấu hổ, em ấy muốn hôn mình cũng sẽ không chịu thừa nhận.
Tiểu thụ mà, ngại ngùng chút cũng là điều bình thường. Hắn là công, hẳn là nên chủ động hơn.
“Anh Lưu hôm nay không đến sao?” Phó Lâm khụ một tiếng, muốn đổi đề tài.
“Nhà nó có việc, hôm nay không tới.” Quý Hàn Bách nói rồi lại tiến đến gần.
Hôm nay tuy rằng thời tiết mát mẻ, nhưng lúc đến gần, nhiệt độ cơ thể trên người đối phương vẫn có chút nóng quá mức bình thường. Trong lòng Phó Lâm cực kỳ rối rắm.
Chẳng lẽ y thực sự chỉ muốn nói chuyện yêu đương trong sáng sao?
Đương nhiên không phải, y muốn tình yêu mãnh liệt rực cháy, không cần dài lâu, nhưng đủ để thiêu huỷ toàn bộ lý trí, như vậy mới có cơn mưa tiền trút xuống.
Tiền là thứ tốt, càng nhiều tiền càng làm cho người ta vui sướng cùng cực. Y bỗng nhiên quay đầu, hôn Quý Hàn Bách một cái.
Quý Hàn Bách hơi ngây ra, ngay sau đó như là pháo trúc bị kích nổ, ôm y thật chặt.
Phó Lâm sợ tới mức run lên, DM DM DM. Y hối hận rồi!
Nhưng hối hận cũng kịp nữa, Quý Hàn Bách che trời lấp đất tiến tới gặm y.
Là gặm, không phải hôn.
Trời má. 800 năm không gặp đàn ông hay gì!
Phó Lâm có chút không chịu nổi, thở không ra hơi, y bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Quý Hàn Bách, đột nhiên tránh thoát khỏi hắn, đứng dậy.
Quý Hàn Bách thở gấp nhìn y, tầm mắt như đang khoá chặt con mồi.
“Em dụ dỗ anh.” Thanh âm Quý Hàn Bách cũng thay đổi, giọng mũi cực nặng.
Phó Lâm mím môi không nói lời nào, dáng vẻ nhẹ nhàng như phủ một tầng hơi nước, lỗ tai ửng hồng, y duỗi tay quệt đi dấu vết trên cằm: “Anh là chó à.”
“Vậy để anh hôn em nhẹ nhàng hơn.” Quý Hàn Bách duỗi tay.
Phó Lâm chịu không nổi, nói: “Không hôn.”
“Em là người yêu của anh, anh hôn em là lẽ thường tình, làm gì có cặp đôi nào không hôn nhau.”
Sắc đỏ trên tai Phó Lâm cuối cùng chuyển lên trên mặt, y rốt cuộc vẫn chịu thua: “Anh đừng như vậy, em thật sự chịu không nổi.”
Không thể giống mình làm một người hồn nhiên trong sáng được sao.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Quý chó: Thế này đã không chịu nổi, về sau em tính thế nào. (´Д`)
Kế hoạch ngày 6 tuyên bố thất bại.
———————
Về chương này, có lẽ sẽ có những bạn không thích cách anh Bách suy nghĩ về tiểu thụ và tiểu công (thụ ngại ngùng còn công chủ động này kia á), nhưng nghĩ lại thì anh này theo chủ nghĩa đại nam tử, và vốn ngay từ đầu Phó Lâm biết được điều đó nên mới giả vờ trong sáng đơn thuần mà he :vv
mà các bạn nữ cũng nên cẩn thận nha, yêu được 6 ngày mà nó cứ đòi sơ múi này kia là dẹp chia tay lun nha đừng có cho nó, cẩn thận bị gaslight á nha. Mấy chương gần đây toàn hơn 6k 7k chữ edit muốn lòi cái họng .°(ಗдಗ。)°.