Ý của y là thân thể không chịu nổi, Quý Hàn Bách lại cho rằng y nói tâm lý không chịu nổi, ghét bỏ hành động của hắn.
Quý Hàn Bách lập tức lạnh thấu tim gan, nhớ tới lúc ở khách sạn còn muốn tiến hành tuần tự, kết quả mới nửa ngày hắn đã mắc sai lầm.
Hắn thật là không biết kiềm chế.
“Anh cho rằng em đồng ý nên mới hôn em,” Quý Hàn Bách ngượng ngùng, có cảm giác thất bại nói: “Nếu em không thích, bọn mình từ từ mà làm.”
Phó Lâm nói: “Anh hôn môi hay là ăn vặt vậy chứ.”
Quý Hàn Bách nghe xong sắc mặt ửng đỏ, nói thật, hắn cũng cảm thấy mình hơi thô bạo, không như trên điện ảnh vừa khéo léo vừa đẹp mắt.
Nhưng bản thân hắn cũng đâu phải người trong sáng gì cho cam, môi Phó Lâm mềm ngọt như vậy, thơm thơm đơn giản thì đâu còn vẹo gì, hắn là muốn ăn lưỡi y, nuốt miệng y.
Lòng hắn tràn ngập tình yêu vậy cơ mà.
Hơn nữa thẳm sâu trong tình yêu này còn trộn lẫn một chút khát vọng tàn bạo.
Chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ diệu, rõ ràng rất thương em, nhưng cũng muốn ăn hiếp em.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ, đúng lúc này, điện thoại Quý Hàn Bách kêu vang.
Là bà nội Quý gọi tới, hỏi: “Sao cả đêm con không về.”
“Con ở khách sạn.” Quý Hàn Bách nói.
“Đang yên đang lành tự nhiên tới khách sạn?” Bà nội nói: “Con về nhà đi, ta có vài lời muốn nói với con.”
“Không nói qua điện thoại được ạ?”
“Không thể,” bà cụ nói: “Con về nhà, nói chuyện trực tiếp.”
Quý Hàn Bách cúp điện thoại, nhìn Phó Lâm một cái, cất di động vào túi quần, không nói gì. Vừa rồi vẫn còn là bộ dáng chó săn nhỏ, hiện giờ dáng hình cao lớn hơi có vẻ sa sút đứng đó, đột nhiên trở nên thành thục ổn trọng hơn.
Phó Lâm biết hắn còn đang để ý chuyện vừa rồi, Quý Hàn Bách hiển nhiên là có hơi nóng vội, nhưng vẫn là y khơi lên trước, y cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, không thể trách Quý Hàn Bách được.
Vì thế y nói: “Cũng không phải là em không thích…… Chỉ là……anh cho em thời gian để quen dần, không cần vừa bắt đầu đã như vậy.”
Nghe thế sắc mặt Quý Hàn Bác mới đẹp hơn chút, trong ánh mắt lần nữa có nhiệt tình, nói: “Anh biết rồi, sau này anh sẽ chú ý, lần đầu tiên yêu, anh không có kinh nghiệm.”
Hắn còn nhân cơ hội rót vào tai Phó Lâm những lời thấm thía: “Anh như vậy mới bình thường, có vài người em sẽ cảm thấy thật biết việc, kỹ thuật hôn cao siêu, những người đó đều là kẻ lão làng, không biết đã ăn nước miếng của bao nhiêu người rồi, bá dơ.”
Phó Lâm: “……”
Y hé môi, nói: “Anh không về nhà à?”
Quý Hàn Bách nói: “Phải về một chuyến. Em trông cửa hàng nhé, nếu có khách tới thì bảo ông chủ đi vắng, tạm dừng kinh doanh.”
Phó Lâm gật gật đầu, chỉ mong Quý Hàn Bách mau mau rời đi.
Quý Hàn Bách bắt taxi trở về biệt thự gia đình, về đến nơi lại phát hiện Tôn Miểu cũng ở nhà, Quý Ánh Thanh cùng Quý Thanh Trì đều đang nghỉ hè, cũng ở trong phòng khách tầng một chơi trò chơi, thấy hắn thì cả hai liền nhào tới.
Hai chị em cực kỳ dính hắn, mỗi đứa ôm một chân, em đẩy chị chị đẩy em, đều muốn độc chiếm anh họ.
Bà nội Quý liếc mắt nhìn hắn, nói: “Gần đây hôm nào con cũng ăn mặc như là nhân viên sửa xe thật vậy, cho phép con mở tiệm sửa xe là muốn con vui vẻ, đừng thật sự cho rằng mình là người sửa xe.”
Quý Hàn Bách bế Quý Thanh Trì trước rồi lại bồng Quý Ánh Thanh: “Anh không ôm hết được.”
“Trong nhà cũng chỉ có con sức lớn, còn có thể bế chúng nó.” Tôn Miểu cười nói với hai chị em: “Đã bao lớn rồi, còn đòi anh bế. Anh với bà nội có chuyện muốn nói, hai con ra ngoài chơi trước đi.”
Hai chị em cũng không chịu buông tay, dì Trần cười nói: “Trên cây anh đào ngoài vườn có một cái tổ chim mới, dì đưa các cháu đi xem nhé?”
Vừa nghe nói có tổ chim, hai chị em đều vui quên trời đất mà chạy ra ngoài.
Quý Hàn Bách cười ngồi xuống sô pha: “Bà tìm con có việc gì ạ?”
“Đêm qua con làm gì?” Bà nội Quý hỏi.
“Con nói rồi mà, con ở khách sạn.”
“Đang yên lành ra khách sạn làm gì?” Bà cụ nói: “Con đang yêu ai đúng không?”
Quý Hàn Bách hơi sửng sốt, lấy quả anh đào từ trong bát trái cây ném vào trong miệng: “Ai mách lẻo nhanh thật đó.”
“Tôn Sướng đã đăng ảnh trên vòng bạn bè, chúng ta đều thấy.” Tôn Miểu cười khanh khách nói: “Yêu đương là chuyện tốt, chúng ta đều vui vẻ thay con. Nhưng con nên nói với người nhà một tiếng, bà nội ngày nào cũng mong con có người yêu mà.”
Quý Hàn Bách nhìn bà nội: “Bà không bất ngờ ạ?”
Bà nội nói: “Sao không, có bất ngờ.”
Chỉ là không bất ngờ đến thế.
Điều này cũng có liên quan tới Mạnh Tiểu Kiều ít nhiều.
Mạnh Tiểu Kiều thẳng thắn phóng khoáng, theo đuổi Quý Hàn Bách đến mức mọi người đều biết. Lúc bà nội mới nghe nói thì có chút ngạc nhiên: “Đàn ông còn có thể yêu đàn ông sao?”
Thứ lỗi cho cụ tuổi cao, không hiểu được gu của bọn trẻ bây giờ.
Về sau chuyện theo đuổi của Mạnh Tiểu Kiều cả giới hào môn đều biết. Mọi người cùng nhau chơi mạt chược còn ngẫu nhiên nói đùa hai câu, chính là người nhà họ Quý, ngày lễ ngày tết cùng nhau ăn cơm, nhắc tới chuyện hôn nhân của Quý Hàn Bách, mọi người thấy hắn chưa yêu ai bao giờ, thỉnh thoảng cũng trêu: “Không thì con với Tiểu Kiều yêu nhau cũng được.”
Lời này Quý Minh từng nói, bà nội cũng từng nói.
Tuy rằng đều là nói đùa, nhưng nói nhiều, độ tiếp nhận so với trước kia cao hơn, ít nhất càng ngày càng hiểu biết về nhóm người này.
Mạnh Tiểu Kiều tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng cũng là đàn ông bình thường, có cậu nhảy nhót trước mắt mỗi ngày, mọi người xung quanh đều cảm thấy đồng tính cũng chẳng khác gì người thường, chỉ là xu hướng tính dục không giống nhau mà thôi.
“Con vẫn luôn độc thân, ta mới nghĩ có phải con không thích con gái hay không.” Bà nội Quý nói: “Trong nhà nhiều con trai, không thiếu người nối dõi tông đường. Nhà chúng ta vẫn luôn cởi mở, ta chỉ hỏi con thế này, chuyện này con nghiêm túc hay là chơi đùa?”
Quý Hàn Bách nói: “Bà nghĩ con là kẻ thích chơi đùa sao?”
Tôn Miểu ở bên cạnh nói: “Lần đầu tiên yêu đương, vậy khẳng định là nghiêm túc rồi.”
Bà nội nói: “Gia đình bên kia thế nào, cha mẹ làm gì?”
“Bà tra hộ khẩu hay gì vậy.”
Bà nội cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, nói chuyện luôn luôn cường thế: “Bây giờ con không nói, tương lai tình yêu của các con sâu đậm hơn, ta không đồng ý, con cũng đừng trách ta.”
Quý Hàn Bách nói: “Cũng chỉ là gia đình bình thường. Cha mẹ đã sớm không còn nữa.”
Tôn Miểu cũng hơi ngạc nhiên, hỏi nói: “Trẻ mồ côi sao?”
“Có một người dì.” Quý Hàn Bách nói: “Con vừa ý em ấy, không quan tâm em xuất thân thế nào. Nhà chúng ta không phải cũng từ gia đình bình thường đi lên sao.”
Tôn Miểu không nghĩ tới xuất thân của đứa trẻ kia lại không tốt như vậy.
Môn đăng hộ đối vẫn là rất quan trọng.
Bà nội hiển nhiên cũng hơi không vui. Quý Hàn Bách nói: “Mọi người mà gặp em ấy, chắc chắn cũng thích, tính cách đơn thuần, lớn lên cũng đẹp, còn rất hiểu chuyện.”
“Khi nào có thời gian hẹn gặp mặt một lần.” Tôn Miểu nói.
Bà nhìn bà nội bên kia, thấy cụ ngầm đồng ý, nói: “Nếu như sau này duyên phận bên nhau lâu dài, đứa bé kia hẳn cũng sẽ dung nhập đại gia đình chúng ta. Bà nội thương con nhất, ý của người không phải là muốn can thiệp vào chuyện của con, nhưng tình yêu và hôn nhân không phải chuyện của hai người, con thích tất nhiên là quan trọng nhất, nhưng việc hoà thuận với gia đình cũng rất quan trọng.”
“Nếu chúng ta không đồng ý, con định đoạn tuyệt quan hệ cùng chúng ta, sau đó dọn ra ngoài ở với đứa bé kia sao?” Bà nội hỏi.
Quý Hàn Bách cười nói: “Bà đừng xem phim truyền hình nhiều quá. Bà yên tâm, người cháu trai thích chắc chắn không tệ, bà nhất định cũng sẽ thích.”
Gu của hai bà cháu rất hợp nhau. Bà nội hẳn sẽ thích Phó Lâm, Phó Lâm chính là hình tượng cháu trai lý tưởng của cụ.
Quý Hàn Bách vốn tưởng rằng chuyện mình có bạn trai sẽ khiến trong nhà sóng to gió lớn, không nghĩ tới thật dễ dàng đã qua cửa.
Điều này hẳn phải cảm ơn Mạnh Tiểu Kiều.
“Bây giờ vẫn còn sớm,” Quý Hàn Bách nói: “Đợi một thời gian nữa, con tìm cơ hội đưa em ấy về nhà gặp mọi người.”
Trước tiên hắn phải nói cho Phó Lâm biết chuyện nhà hắn có rất nhiều tiền.
Không biết Phó Lâm có tức giận không, có cảm thấy mình bị lừa hay không.
Nhưng lúc hắn giả nghèo cũng từng tự hỏi vấn đề này, hắn cảm thấy quỷ nghèo giả thành kẻ có tiền yêu đương, lúc bị phát hiện chắc chắn sẽ chia tay. Nhưng kẻ có tiền giả nghèo yêu đương, sau khi thân phận thật sự bị bại lộ, hẳn là không đến mức ấy…… Dù hắn luôn sinh hoạt trên tháp ngà voi, cũng biết đầu năm nay người có tiền sẽ được phân hạng cao hơn.
Nhưng mà hắn không phải là có tiền bình thường, mà là cực kỳ có tiền, chuyện này vẫn nên từ từ nói với Phó Lâm.
Giàu quá cũng chưa chắc là chuyện tốt, hắn nhìn Phó Lâm là biết không phải người tham tiền, có lẽ sẽ vì hắn quá giàu mà có thêm áp lực.
Làm Phó Lâm yêu mình hơn một chút, mới không sợ em ấy chạy.
Sau khi Quý Hàn Bách đi rồi, bà nội thở dài một hơi.
Tôn Miểu an ủi nói: “Tình yêu thì không phân biệt giới tính, bây giờ hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hoá ở rất nhiều quốc gia. Hàn Bách thích mới là quan trọng nhất.”
Cụ thở dài: “Bố nó lăng nhăng như vậy, sao đến đời con lại đổi nết vậy chứ?”
Tôn Miểu nghe xong có chút xấu hổ.
Đúng vậy, phụ nữ bên người Quý Minh có một đống, còn toàn là người xinh đẹp, Quý Hàn Bách thân là con ông, tác phong chừng mực không nói, còn không thích phụ nữ, thích đàn ông.
Nếu không phải Quý gia có tiền, thế này cũng xem như quả báo.
“Thôi,” Bà nội đứng dậy nói: “Ít nhất không phải là người vô tính, không cần lo nó sống cô đơn suốt quãng đời còn lại.”
Tôn Miểu nở nụ cười, nói: “Vẫn là người thương nó nhất.”
Bà nội nhìn tấm ảnh chụp chung trên điện thoại: “Thằng bé này trông cũng rất lanh lợi.”
Cháu trai cụ vẫn rất có thẩm mỹ.
Trên đường trở về, Quý Hàn Bách nhận được cuộc gọi của Lưu béo.
“Mai tao không cần đến hả?”
“Mai mày đi đi,” Quý Hàn Bách nói: “Mày cứ nghỉ mãi cũng không được.”
Lưu béo nói: “Nghe cái giọng mày này, có chuyện gì à?”
“Hôm nào cũng chỉ có hai bọn tao, em ấy lại không thích dính nhau quá, tao cũng không biết nên nói chuyện gì với ẻm.”
“Mày không phải là cả ngày ngốc trong tiệm đấy chứ?”
“Tao còn có thể đi đâu được?”
“Anh zai à, mày là đang yêu đương, đương nhiên là phải tới chỗ yêu đương hẹn hò rồi. Ở trong tiệm sửa xe, chúng mày là quan hệ công việc, ra khỏi đó, hai người mới là cặp đôi chân chính. Rủ cậu ấy đi xem phim đi.”
Quý Hàn Bách vậy mà không nghĩ ra.
Hắn lập tức dùng điện thoại tìm vé, đúng lúc trong số những bộ phim được chiếu, có phim cực kỳ thích hợp cho cặp đôi, một bộ phim, một bộ phim kinh dị.
Hắn cân nhắc rất lâu, vẫn là chọn phim tình cảm đi. Lần đầu xem phim, thể loại kinh dị có lẽ không tốt lắm, sẽ không may mắn. Hắn thấy bộ phim kia có vẻ rất ngọt ngào.
Lưu béo tiếp tục chỉ bảo Quý Hàn Bách qua WeChat: “Chọn tầm ít người xem ấy, chỗ ngồi không cần quá gần màn chiếu, nếu được thì tốt nhất là ngồi hàng ghế thứ nhất hoặc thứ hai từ dưới lên, đảm bảo đằng sau không có ai.”
“Vậy không phải quá xa rồi sao, đây không phải khu vực xem ổn nhất đúng không?”
Lưu béo gửi mấy cái icon toát mồ hôi lạnh: “Anh zai, mày đi xem phim hay là muốn tán Lâm Lâm hả?”
“Lâm Lâm cái gì.” Quý Hàn Bách nói: “Mày đừng có gọi thân mật như thế.”
Lưu béo cười trả lời: “Ngồi trong góc mới tiện làm việc.”
“Rạp chiếu phim không phải đều có camera hồng ngoại sao?”
“DM, quan tâm làm gì, ra khỏi rạp ai biết ai đâu, mà nhân viên công tác hẳn đã nhìn nhiều thành quen rồi.” Lưu béo nói: “Mẹ nó sao mày nhát gan quá vậy, thế mà còn đòi ăn thịt người ta. Nhát gan chết đói lớn gan chết no mày có hiểu không.”
Quý Hàn Bách lập tức đặt hai chỗ chính giữa ở hàng cuối cùng.
Hắn chọn một rạp chiếu ở ngoại thành, vốn nơi này người đi xem phim cũng ít, 11 giỡ rưỡi tối lại càng vắng người.
Đặt vé xong hắn nhắn cho Lưu béo một tin: “Bình thường không nói mấy chuyện đó với mày, không biết tâm địa mày gian xảo thế, mày dùng chiêu này cưa đổ không ít con gái nhà lành đúng không?”
Lưu béo hồi: “Qua cầu rút ván, đồ chó.”
Quý Hàn Bách nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn hỏi: “Lúc mày hôn người yêu có dùng lưỡi không?”
Lưu béo rep: “Mày muốn làm gì?”
“Không phải, tao hỏi tí. Phó Lâm nói tao hôn mạnh quá.”
Lưu béo “Chậc chậc” vài tiếng, nói: “Tấm chiếu mới.”
“Nghiêm túc xem nào.”
Lưu béo mới nghiêm túc nói: “Tao cảm thấy con người Phó Lâm tương đối lãnh đạm, hẳn là thuộc loại trên giường không có nhiều kinh nghiệm, nếu mày quá gian manh có khi người ta không tiếp thu được, cậu ấy khá truyền thống. Kiểu này mày phải chậm rãi mở đường khai phá, không thể dồn dập tấn công, cậu ấy sẽ nghĩ mày nóng vội, để lại ấn tượng không tốt. Mày nên tém lại chút, người anh em, tương lai còn dài, về sau vẫn có cơ hội. Không phải mày nói muốn cậu ấy không rời bỏ mày sao ? Nói thật, khi cậu ta thật sự không muốn bỏ mày, mày không cần làm gì cả, tự cậu ta sẽ đến bên mày thôi. Yêu quá nhiều thì chuyện gì cũng có thể làm được.”
Sẽ có ngày Phó Lâm cực kỳ yêu hắn sao? Vì hắn mà mê say lạc lối, trở nên không còn là chính mình?
Một người lãnh đạm, bởi vì hắn mà bừng lửa cháy thân.
Quý Hàn Bách suy nghĩ một chút, phát hiện bản thân không thể nghĩ nữa, không chịu nổi.
Thật sự rất muốn.
–
Editor mún nói:
Theo như mình biết thì người vô tính (asexual) là những người không có hấp dẫn về mặt tình dục, ít hoặc không quan tâm đến nó; tức là họ vẫn sẽ có tình cảm và có partner. Bà nội nói vậy có thể do bà chưa hiểu nhiều về cộng đồng, mà đối với một người như bà nội thì có thể tiếp thu được như thế cũng là rất tốt rồi; hoặc cũng có thể hiểu là người vô tính khó tìm được bạn đời vì họ không bị hấp dẫn về mặt tình dục, nên ý của bà nội vẫn đúng. Nhưng mình nói là “khó” chứ không phải “không thể”, vậy nên các bạn asexual hãy tự tin lên nhé!
Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về người vô tính thì hãy ấn vào đây nhé.