giả nghèo 29

Quý Hàn Bách muốn đưa Phó Lâm trở về.

Phó Lâm nghĩ nghĩ, cũng đồng ý rồi.

Nhưng y chỉ cho Quý Hàn Bách đưa tới dưới lầu, không cho hắn đi lên. Quý Hàn Bách ngẩng đầu nhìn khu nhà có chút cũ kỹ, nói: “Em ở đây sao?”

“Ừa.” Phó Lâm nói: “Đã không còn sớm, anh nhanh về nghỉ ngơi đi.”

Quý Hàn Bách nói: “Không mời anh lên ngồi à?”

“Trong nhà em có người.” Phó Lâm nói.

Hàm ý là hiện tại chưa phải lúc ra mắt gia đình.

Đúng là vẫn còn sớm quá.

Khu chung cư cũ thường ngủ sớm hơn chút, cả toà nhà cũng chỉ có một hộ nhà sáng đèn, cây cổ thụ bên đường ngả đầu, che lấp hầu hết ánh đèn đường, tối lờ mờ, không có một bóng người.

Quý Hàn Bách vươn tay ôm Phó Lâm.

Lúc đầu chỉ nghĩ ôm một chút rồi buông, nhưng khi ôm lại thấy có chút ghiền, hắn nói: “Về sau chúng ta ở chung, buổi tối sẽ không cần tách ra.”

Phó Lâm cảm nhận hơi thở ấm áp trên người Quý Hàn Bách, nghe hắn nói như vậy, trong lòng hơi xúc động, nói: “Về sớm chút đi, trên đường lái xe cẩn thận.”

Y nói xong thì vươn tay tới, sờ sờ sống lưng Quý Hàn Bách.

Quý Hàn Bách buông lỏng y ra, nói: “Anh chờ em lên lầu.”

Còn rất dính người.

Phó Lâm không thuộc kiểu dính bạn trai, nghe vậy thì xoay người lên lầu. Cầu thang ở bên ngoài, là dạng xoắn ốc, lúc đi lên lầu hai y phất phất tay với hắn, Quý Hàn Bách lập tức lùi hai bước, xoay người, đi được hai bước lại quay đầu, đã không còn thấy Phó Lâm nữa.

Hắn nghe được tiếng mở cửa rất nhỏ, sau đó lại thấy ở lầu bốn có ánh đèn, nhìn không rõ được vị trí chính xác, hắn chỉ nhớ đại khái là tầng mấy.

Phó Lâm mở cửa, đứng ở huyền quan thay dép, sau đó đi tới sô pha nằm xuống, mới vừa nằm ngay ngắn đã thấy Phó Vĩ vai trần từ trong phòng đi ra, xoa đôi mắt nói: “Sao giờ mới về.”

Phó Lâm “Ừ” một tiếng, ngồi dậy.

Vậy mà quên mất Phó Vĩ đang ở nhà mình.

“Cậu làm việc gì, sao hôm nào cũng về muộn như thế.”

Phó Lâm không trả lời, chỉ hỏi: “Ông có uống thuốc đúng giờ không đấy?”

“Uống rồi.”

“Đừng ăn cay.” Phó Lâm nói xong thì xách ba lô về phòng.

Phó Vĩ thấy y đóng cửa lại, gãi gãi đầu, lê dép về phòng mình.

Phó Lâm mở đèn, ngồi trên đầu giường một lúc, sau đó bước nhanh đến cửa sổ, kéo một góc rèm nhìn ra bên ngoài, trên con đường tối mờ ảo, có một chiếc xe từ từ lăn bánh, sau đó dần đi xa.

Lúc này y mới đi rửa mặt, xong xuôi rồi nằm lên giường, yên lặng nằm khoảng hơn mười phút, sau đó tự luyện tập một hồi.

Kết quả là không được, tay của mình quá nhạy cảm.

Y mím môi, tắt đèn ngủ, căn phòng chìm vào bóng tối, cũng đã khuya, y nên ngủ sớm một chút.

Nếu cho Quý Hàn Bách sờ, vậy thì sẽ ổn thôi.

Sáng sớm ngày thứ hai y bị tiếng động bên ngoài đánh thức, y dùng gối che đầu một lát, cuối cùng thật sự không chịu được nên nhảy xuống giường, mở cửa phòng ra, thấy Phó Vĩ đang bưng đồ đặt lên bàn cơm, hình như hơi phỏng tay, gã vừa buông mâm thì lập tức nắm lỗ tai.

Phó Lâm có chút gắt ngủ, u ám nhìn gã.

Phó Vĩ thấy y dậy, cười nói: “Đến đây, tôi làm chút cháo, chiên mấy quả trứng. Nhanh rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng.”

Phó Lâm nói: “Ông không cần như vậy, chờ chân đỡ thì ông dọn đi, lấy lòng tôi vô dụng.”

Phó Vĩ hơi sửng sốt, sắc mặt có chút ngượng ngùng, mặt mày còn hơi khó chịu, nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, ai thèm lấy lòng cậu, thích ăn thì ăn, không ăn thì đổ.”

Phó Lâm xoa xoa tóc, cũng không tức giận, đi vào phòng vệ sinh.

Lúc đánh răng y vươn tay trái ra, vói vào trong áo ngủ, sau khi duỗi vào trong thì lại thu về, trên mặt lạnh lùng không biểu cảm, chỉ có lỗ tai ửng đỏ.

Sau khi rửa mặt xong y ngồi xuống bàn ăn, Phó Vĩ nói: “Còn tưởng là cậu sĩ, không chịu ăn.”

“Đồ nhà tôi, tôi bỏ tiền mua, sao lại không ăn chứ.” Phó Lâm nói rồi dùng đũa gắp trứng, chấm tương ăn.

Phó Vĩ nói: “Hơi nhiều dầu, không chiên tốt được như chị tôi.”

Phó Lâm phớt lờ gã.

Gã cũng ngừng nói, chỉ là không thích nhìn thái độ của Phó Lâm như vậy.

Phó Lâm trời sinh vẻ ngoài lạnh lùng, lúc không muốn đáp lời giống như con chim công kiêu ngạo, rất đáng giận.

Phó Lâm cơm nước xong thì đến tiệm, vừa mới dừng xe đã thấy một chiếc xe thể thao đi đến, bíp còi ở đằng sau y.

Y khóa xe lại, quay đầu nhìn, chỉ chiếc xe thể thao đỗ ở ven đường, cửa xe mở ra, Mạnh Tiểu Kiều tức giận xuống xe, nâng cằm nhìn y.

Lưu béo ở trong tiệm kêu: “Mạnh Tiểu Kiều, sao cậu lại tới nữa vậy!”

Mạnh Tiểu Kiều chậm rì rì đi qua, nói: “Bởi vì Quý Hàn Bách ở chỗ này nha.”

Lưu béo quay đầu liếc nhìn Quý Hàn Bách một cái, nói: “Quý Hàn Bách có người yêu rồi.”

Mạnh Tiểu Kiều nói: “Tôi không làm gì cả, chỉ ở một bên đứng nhìn thôi, không được sao?”

Quý Hàn Bách nói: “Cậu rảnh quá không có chuyện gì làm à.”

Mạnh Tiểu Kiều nói: “Ai nha, làm anh em nhiều năm như vậy, không là người yêu thì chúng ta vẫn là bạn bè mà, anh lại đây nhìn xem,” cậu nói rồi quay đầu nhìn về phía Phó Lâm: “Anh yên tâm, tôi ghét nhất là kẻ thứ ba, đánh chết cũng sẽ không làm tu ét đây.”

Cậu đi vào trong tiệm, lập tức tự chụp một tấm, còn cố ý chụp Quý Hàn Bách. Quý Hàn Bách nhìn nhìn Phó Lâm, hơi sợ Phó Lâm không vui, vội nói: “Mạnh Tiểu Kiều, tôi mời cậu ăn bữa cơm, chúng ta tâm sự được không? Anh em thật vất vả mới có người yêu, cậu đừng ngáng chân tôi.”

Mạnh Tiểu Kiều quay đầu lại: “Mời em ăn cơm? Được chứ được chứ.”

Cậu nói rồi nhìn về phía Phó Lâm cùng Lưu béo: “Hai người cũng tới đi, hai chúng tôi sẽ không ăn cơm riêng.”

Quý Hàn Bách nói: “Không cần, hai chúng ta thôi, tôi với cậu tâm sự.”

Mạnh Tiểu Kiều cũng không đáp gì, cúi đầu đăng tấm ảnh vừa rồi lên vòng bạn bè.

Nhưng trên vòng bạn bè cậu cài đặt giới hạn người xem, trong đó chỉ có mình Chu Phóng.

Nhớ tới Chu Phóng, cậu lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Đêm qua Chu Phóng lại gọi tới, cậu vẫn là không nhận, sau đó rạng sáng hơn 1 giờ, Chu Phóng gửi một tin nhắn.

“Sau này không định gặp nhau nữa sao?”

Mạnh Tiểu Kiều cũng không biết nên trả lời thế nào.

Anh em tốt lăn giường, còn có thể làm anh em tốt nữa sao? Chiếu theo kinh nghiệm của cậu, chắc chắn là không thể, vậy thì làm người yêu của Chu Phóng? Cậu nghĩ chút thì nổi da gà khắp người.

Quá đáng sợ, cậu có thích Chu Phóng đâu.

Đương nhiên Chu Phóng cũng chẳng yêu cậu. Ham muốn của thẳng nam, cứ có động thì cắm thôi. Chu Phóng đối với cậu chỉ là do hormone, có lẽ bây giờ cũng xấu hổ muốn chết.

Cậu cũng không biết phải trách ai, việc này không nên nghĩ lại, vừa nghĩ thì cả người sẽ khó chịu. Cho nên cậu mới chạy đến chỗ Quý Hàn Bách bên này.

Mình vẫn nên tiếp tục theo đuổi Quý Hàn Bách, làm Chu Phóng hiểu rằng đêm kia chỉ là rượu say loạn tính. Tâm của cậu không đặt trên người Chu Phóng, như vậy Chu Phóng cũng có thể thả lỏng một chút, quan hệ giữa hai người có lẽ đợi một thời gian còn có thể trở lại như trước.

Nhưng dường như cũng không chỉ là bởi thế, cậu tới tìm Quý Hàn Bách, cố ý đăng ảnh lên vòng bạn bè để Chu Phóng nhìn thấy, tựa hồ còn có mục đích khác.

Mục đích gì, cậu cũng lười không muốn nghĩ đến.

Người với người, một khi cùng đối phương phát sinh quan hệ, cái gì cũng sẽ thay đổi, bạn bè trong sáng cũng trở nên vi diệu, không có cách nào coi việc đó như chưa bao giờ xảy ra.

Quý Hàn Bách ngồi đối diện cậu, nói: “Cậu bỏ điện thoại xuống, chúng ta tâm sự.”

Mạnh Tiểu Kiều nói: “Anh từ chối em em chắc chắn sẽ bỏ, anh yên tâm, từ khoảnh khắc anh với Phó Lâm hôn nhau trước mặt em, em đã hoàn toàn hết hy vọng, anh đã không phải là anh của trước kia, anh bị vấy bẩn rồi.”

Quý Hàn Bách sửng sốt: “…… Vậy cậu đang làm gì.”

Mạnh Tiểu Kiều cười đặt điện thoại xuống, uống một ngụm nước trái cây: “Gần đây hình như có người theo đuổi em, em không biết nên từ chối hắn thế nào, để anh làm bình phong tạm. Quen biết nhiều năm như vậy, chút chuyện nhỏ này, anh không phiền chứ?”

Quý Hàn Bách hỏi: “Cậu lúc nào thì khó khăn vậy, không từ chối thẳng à, người kia là ai?”

Mạnh Tiểu Kiều nói: “Người này khá đặc biệt, không tiện làm thế.”

Nói rồi lại chụp một bức ảnh, ra dấu yes, giữa ảnh là cậu và Quý Hàn Bách, còn có một bàn đồ ăn, ghi cap: “Trai đẹp so với đồ ăn còn ngon hơn.”

Sau khi đăng lên vòng bạn bè, cậu cất điện thoại chuẩn bị ăn: “Mọi người đều biết em thích anh, em theo đuổi anh tương đối có sức thuyết phục, bằng không bây giờ em tùy tiện tìm một anh đẹp trai trên đường giả làm người yêu, hẳn sẽ chẳng ai tin, Mạnh Tiểu Kiều em có tiếng si tình mà.”

“Dừng dừng.” Quý Hàn Bách nói: “Lý do của cậu đây chứ gì, để tôi gọi Phó Lâm với Lưu béo đến ăn cùng, tôi phải nói cho em ấy một tiếng, miễn khiến em ấy không vui.”

“Tùy anh, dù sao lúc sáng em cũng bảo đi cùng bọn họ rồi.”

Nói rồi cậu ăn thêm mấy miếng.

Quý Hàn Bách vừa gọi điện thoại vừa nói: “Tôi gọi hai món cay Tứ Xuyên cậu thích đấy, sao cậu chẳng động đũa thế.”

Ngược lại cứ ăn mấy món không cay.

Mạnh Tiểu Kiều nhích mông, khụ một tiếng, nói: “Gần đây bị nóng trong, hạn chế ăn cay.”

Lưu béo cùng Phó Lâm đã ăn cơm ở tiệm khác nên không tới đây. Quý Hàn Bách nói: “Cậu quý trọng đi, đây là lần cuối cùng ở đời này cậu được ăn cơm riêng với tôi.”

“Moá.” Mạnh Tiểu Kiều không có tâm trạng ăn lắm, tùy tiện ăn mấy món, nói: “Trước kia thấy anh như vậy, không ngờ có người yêu vào thì biến thành cái dạng này.”

Cậu vừa dứt lời thì thấy điện thoại Quý Hàn Bách vang lên, Quý Hàn Bách nhận lấy: “Alo Chu Phóng.”

Thịt trên đũa Mạnh Tiểu Kiều rơi rớt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Quý Hàn Bách, chỉ nghe Quý Hàn Bách “Ừ” một tiếng, nói: “Đến đây, cùng tôi ăn cơm.”

Mạnh Tiểu Kiều thấy tình huống không đúng, cướp điện thoại hắn, cúp máy.

Động tác quá thô bạo, canh đều dính lên người cậu.

Quý Hàn Bách nói: “Đậu má, cậu làm cái gì vậy.”

“Hắn hỏi anh cái gì?”

“Chắc là cậu ta đã thấy ảnh chụp trên bòng bạn bè, hỏi có phải đang theo đuổi lại anh hay không.”

“Nếu hắn hỏi lại anh, thì anh cứ nói phải, đừng nói gì khác, nếu không anh cẩn thận em sẽ theo đuổi anh thật đấy.”

Quý Hàn Bách lấy lại điện thoại: “Cậu với cậu ta không phải gì cũng nói sao, cậu ta không phải là anh em tốt nhất của cậu à?”

“Anh nhớ rõ lời nói của em là được, chuyện em giả vờ theo đuổi anh, anh không cần nói cho ai hết, Phó Lâm cũng không được, tự em sẽ nói rõ ràng với Phó Lâm.” Mạnh Tiểu Kiều nói: “Nếu không em sẽ thật sự theo đuổi anh, em nói được thì làm được, em chắc chắn có thể đuổi Phó Lâm đi.”

Tuy rằng bản thân biết rõ, nhưng có người vẫn luôn đào góc tường nhà mình, hẳn là Phó Lâm cũng sẽ không vui.

Quý Hàn Bách nói: “Cũng đúng, thế cậu nói cho tôi biết, ai theo đuổi cậu.”

Mạnh Tiểu Kiều tự nhận mình là người rất phóng khoáng, nhưng cậu phát hiện chuyện cậu cùng Chu Phóng lên giường này, cậu không nói nên lời.

Chính là cảm giác xấu hổ và quái dị đến không nói nên lời.

“Một tên nhóc, nói anh cũng không biết.”

“Đồng ý đi, cậu kiếm được người yêu, tôi bên này cũng thở phào nhẹ nhõm.”

Mạnh Tiểu Kiều nói: “Anh giúp em chắn bây giờ, về sau em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Cậu có thể quyết đoán như vậy, Quý Hàn Bách đúng là có chút ngoài ý muốn.

Dù sao thì trước kia Mạnh Tiểu Kiều cũng hay thề nói sẽ không bao giờ theo đuổi hắn nữa, tự mình lau khô nước mắt xong mấy ngày sau lại tung ta tung tăng mà chạy tới.

Quý Hàn Bách mấy năm nay hiếm khi thành khẩn nói với cậu một câu: “Tiểu Kiều, tôi thật sự hy vọng cậu có thể tìm được người mình thích, cũng thích cậu. Chúng ta nên làm bạn bè thôi, không hợp làm người yêu. Hiện tại tôi đã tìm được người đó, cũng hy vọng cậu sớm một chút tìm được nửa kia của cậu. Chúng ta coi như là cùng nhau lớn lên, cảm tình chắc chắn là có, mấy năm nay bởi vì không muốn cắt đứt quan hệ với cậu, tôi đành phải làm lơ cậu, cậu không thoải mái, kỳ thật lòng tôi cũng vậy.”

Mạnh Tiểu Kiều quơ quơ cái ly nước trái cây, cười nhẹ.

Thật đúng là kỳ quái, sau khi bị Chu Phóng làm, chắc là đầu óc cậu không thể rời đi đống phiền não đó, dẫn tới đối với những thứ khác cũng không có cảm giác gì. Quý Hàn Bách nói với cậu như vậy, cậu cũng không có cảm giác gì.

“Cái anh chàng Phó Lâm này, sao lại may mắn vậy chứ.” Mạnh Tiểu Kiều nói: “Không biết anh thích gì ở anh ta, u mê thành như vậy, anh có biết mình sắp thay đổi hoàn toàn luôn không?”

Quý Hàn Bách cười cười, nói: “Nhìn thuận mắt thôi. Vận mệnh an bài.”

“A, răng em sắp chua hỏng rồi.” Mạnh Tiểu Kiều nói.

Có chút hâm mộ.

Cậu nhìn Quý Hàn Bách.

Quý Hàn Bách mới 24, chưa tới thời kỳ đỉnh cao của phái mạnh, vẻ ngoài không chê vào đâu được, cậu nhìn một hồi, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ đáng sợ.

Thế mà lại nhịn không được so sánh Chu Phóng với hắn.

Trước kia không nghĩ sẽ so sánh hai người với nhau, hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, phát hiện Chu Phóng cũng không kém cạnh, cũng là xuất thân phú nhị đại, thân cũng cao 1m9, cũng có vẻ ngoài anh tuấn đẹp trai, kích cỡ của Chu Phóng……

Hình như cũng không nhỏ.

Nghĩ như vậy, tim thế nhưng đập lỡ một nhịp.

Cậu đăng ảnh lên vòng bạn bè , cố ý nói muốn theo đuổi Quý Hàn Bách, còn chỉ cho mỗi Chu Phóng, là muốn làm gì?

Thật sự là vì lừa Chu Phóng sao?

Có vẻ không phải, càng giống một chiêu trò trêu chọc hơn.

Ai nha nha, Mạnh Tiểu Kiều không muốn nghĩ nữa, thật là rối bời quá.

Quý Hàn Bách thấy cậu nhìn mình đến xuất thần, nghĩ ăn xong sớm về sớm đi. Mạnh Tiểu Kiều chất chứa tâm sự nặng nề, cơm cũng chưa ăn được mấy miếng.

Hai người cơm nước xong trở lại trong tiệm, Mạnh Tiểu Kiều từ xa đã thấy xe của Chu Phóng.

Chu Phóng trước tiên chào hỏi với Quý Hàn Bách, Quý Hàn Bách nói: “Tôi vừa bảo hai người các cậu cả ngày đều ở cùng nhau, sao hôm nay lại tách ra rồi.”

“Hai chúng tôi gần đây cãi nhau.” Chu Phóng nói.

Quý Hàn Bách ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Mạnh Tiểu Kiều, Mạnh Tiểu Kiều không đáp lời, chỉ liếc nhìn Chu Phóng một cái, thấy Chu Phóng nhìn chằm chằm mình, cậu lập tức cúi đầu.

Trời ạ, Mạnh Tiểu Kiều cậu chưa từng sợ hãi như vậy!

“Mạnh Tiểu Kiều, tôi khuyên cậu nên biết quý trọng, tính tình Chu Phóng tốt như vậy còn bị cậu doạ chạy, về sau cậu sẽ không có bạn chơi đâu.”

“Cậu ta tốt tính cái quần què.” Mạnh Tiểu Kiều nói.

Lúc đi qua Chu Phóng, Chu Phóng bắt lấy tay cậu, cậu quay đầu nhìn, thu tay về.

“Nói chuyện chút đi?” Chu Phóng nói.

Mạnh Tiểu Kiều nói: “Có gì mà nói, chỉ là uống quá nhiều, tình một đêm đều là vui sướng thể xác thôi, đợi hết xấu hổ thì tốt rồi.”

Chu Phóng hơi bất ngờ, nói: “Cậu nghĩ vậy sao.”

Trên mặt Mạnh Tiểu Kiều như có ngọn lửa thiêu đốt: “Nếu không thì nghĩ thế nào.”

“Nếu cậu yêu cầu tôi chịu trách nhiệm……”

“Cậu đừng nói chuyện buồn cười thế, không cần cậu chịu trách nhiệm, tôi cũng là đàn ông, sao không nói tôi chịu trách nhiệm với cậu.”

“Cũng đúng, cậu ngủ tôi*, chịu trách nhiệm với tôi đi.”

*cái này mình thấy để nguyên thì giữ được nghĩa gốc sát nhất, bạn nào có ý tưởng hay hơn thì nói cho mình biết nhé

“Chu Phóng, cậu uống nhầm thuốc à.” Mạnh Tiểu Kiều nói: “Đậu má, cậu như thế tôi càng xấu hổ, cậu không xấu hổ à?”

“Có chút.” Chu Phóng nói: “Nhưng mà chuyện đã như vậy, chúng ta hoặc là về sau cắt đứt quan hệ, hoặc là làm người yêu, bạn bè là chuyện không thể nào. Cậu muốn thế nào?”

Mạnh Tiểu Kiều nói: “Vậy cắt đứt quan hệ đi.”

Chu Phóng nghe xong quay đầu lên xe.

Mạnh Tiểu Kiều trợn mắt há hốc mồm.

Mẹ nó……

Cậu nhìn Chu Phóng khởi động, sau đó quay xe, Quý Hàn Bách ở trong tiệm kêu: “Sao lại đi rồi?”

Mạnh Tiểu Kiều nhìn chiếc xe thể thao bỗng chốc đã lao ra đường cái rồi.

……

Chu Phóng quá quyết đoán, đi quá nhanh, thế cho nên cậu nghi ngờ bản thân đã nói sai rồi.

Cái quỷ gì, hoặc là cắt đứt, hoặc là yêu nhau, cậu không chọn cái đầu, chẳng lẽ làm vế sau sao?

Vậy cũng quá thiệt cho Chu Phóng đi, chỉ bởi vì say rượu nhất thời tinh trùng thượng não lăn giường một đêm mà miễn cưỡng phải làm gay?!

Quá đáng thương. Cậu không làm vậy được.

Nếu trước đó hai người bọn họ có từng mập mờ, có lẽ cậu có thể thử tiếp thu, nhưng vấn đề là trước đó cậu cùng Chu Phóng hoàn toàn là anh em tốt, cậu đối Chu Phóng không có suy nghĩ gì hết. Từ bạn thân thành tình nhân vốn dĩ đã rất kỳ, mặc dù có thể, nhưng cũng phải trải qua cả quá trình đi, hai người bọn họ đột nhiên ngủ với nhau, cậu có thể đồng ý làm người yêu mới là lạ? Chu Phóng lại còn tức giận?

Cậu không hiểu mạch não Chu Phóng, như thể đã chịu tổn thương rất lớn. Cậu mới là người bị làm được không? Lần đầu tiên ở mặt sau quý giá của cậu, mơ màng hồ đồ đã bị chính anh em tốt cướp đi mất!

Mạnh Tiểu Kiều ở trong tiệm sửa xe khô héo ngây người một buổi trưa, vài lần muốn gửi tin nhắn cho Chu Phóng, lại nhịn xuống.

Nếu Chu Phóng không để ý tới cậu, vậy cậu cũng không quan tâm hắn. Để xem ai chịu không nổi trước.

Sau lần Phó Lâm cùng Mạnh Tiểu Kiều uống rượu thì ấn tượng với cậu khá tốt, y cảm thấy Mạnh Tiểu Kiều tuy rằng kiêu ngạo, nhưng có tình có nghĩa, có sao nói vậy, rất phóng khoáng.

Hai người ngồi một chỗ hứng gió điều hoà, Mạnh Tiểu Kiều nhìn y nói: “Bình thường anh dùng mỹ phẩm gì vậy, sao da lại trắng thế?”

“Tôi chỉ rửa mặt bằng nước thôi, sữa rửa mặt cũng ít khi dùng.” Phó Lâm nói.

“Vậy anh đây là trời sinh,” Mạnh Tiểu Kiều ghé vào trên lưng ghế nói: “Nhưng mà giờ anh còn trẻ, không bảo vệ da cũng không có việc gì, chờ lúc 25 thì sẽ không như vậy, có bảo vệ hay không, sẽ khác biệt sẽ rất lớn. Tôi cũng có người bạn như anh, da đẹp tự nhiên, tuổi tác tăng lên, cũng bắt đầu dùng mỹ phẩm dưỡng da.”

“Cậu ngày thường ra cửa còn đánh mắt hả?” Phó Lâm dí sát vào hỏi.

“Mắt tôi không to, trông không lanh lợi lắm, kẻ mắt sẽ có sức sống hơn chút. Nhưng lông mi tôi là hàng thật, anh nhìn nè.” Mạnh Tiểu Kiều nói rồi chớp mắt cho Phó Lâm xem.

Quý Hàn Bách cùng Lưu béo ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau.

Tình địch hai người, từ khi nào đã trở thành bạn bè có thể ngồi một chỗ trao đổi bí quyết chăm sóc da làm đẹp?

Mạnh Tiểu Kiều còn duỗi tay nhéo mặt Phó Lâm, sau đó nhìn nhìn ngón tay: “Thật đúng là không đánh phấn, da anh cũng đẹp quá đi.”

Người này đúng là cực phẩm, làn da trắng trẻo, thân cao, ngũ quan không chê vào đâu được: “Sao anh không đi làm minh tinh.”

Quý Hàn Bách vừa nghe đã lập tức cắt ngang nói: “Mạnh Tiểu Kiều, đừng có gợi ý linh tinh.”

“Anh ấy sợ sau này anh nổi tiếng sẽ không xứng với anh nữa đó.” Mạnh Tiểu Kiều nói với Phó Lâm.

“Nước trong giới giải trí quá sâu.” Phó Lâm nói: “Tôi không có cách nào.”

“Thật ra tôi có quen biết mấy người bạn làm ở công ty giải trí.” Mạnh Tiểu Kiều nói.

Cậu nói xong thì liếc mắt nhìn Quý Hàn Bách bên cạnh, Quý Hàn Bách đang cầm cờ lê, ánh mắt có chút hung dữ.

Cậu không nói nữa.

Trong giới giải trí xác thật không phải có mặt đẹp là sinh tồn được. Quý Hàn Bách khẳng định cũng không muốn người yêu mình làm minh tinh.

Cậu nâng má nhìn Phó Lâm, nói: “Anh có muốn xem xét tôi một chút không, thật không dám giấu giếm, trừ bỏ……Trước kia tôi đều làm 1.”

Phó Lâm nói: “Sao cậu lại cảm thấy tôi chỉ có thể làm 0?”

Mạnh Tiểu Kiều sửng sốt, ngay sau đó trợn mắt há hốc mồm.

Cậu quay đầu nhìn về phía Quý Hàn Bách.

Cậu theo đuổi Quý Hàn Bách lâu như vậy, nguyên nhân theo đuổi không thành, hoá ra là Quý Hàn Bách muốn làm 0 nha!

DM!

Quý Hàn Bách nói với Phó Lâm: “Đừng trêu cậu ta, cậu ta sẽ nghĩ là thật.”

Phó Lâm dựa vào ghế: “Em nghiêm túc mà.”

Lưu béo ở bên cạnh ồn ào: “Tiểu Lâm Tử, tôi ủng hộ cậu!”

Mạnh Tiểu Kiều: “……”

Quý Hàn Bách không miệng lưỡi lưu loát như y, vẫn luôn chờ đến buổi tối đưa y đến quán bar, mới hỏi nói: “Em muốn nằm trên?”

Phó Lâm gần như đã quên chuyện này, gật gật đầu, nói: “Yêu em, thì cho em làm.”

Y nói xong thì định xuống xe, Quý Hàn Bách trực tiếp khoá cửa xe: “Vấn đề này chúng ta cùng nhau tâm sự.”

Bọn họ đỗ xe ở ngoài quán bar, lục tục có người từ đi qua bên cạnh. Phó Lâm nhìn thoáng qua cửa sổ, vừa định nói chuyện đã thấy Quý Hàn Bách bỗng nhiên vươn một tay tới, sờ người y một phen.

Phó Lâm bất ngờ bị hắn chạm vào ngực, thân thể run lên, Quý Hàn Bách vừa dùng một chút lực lên năm ngón tay, y đã nằm liệt.

Quý Hàn Bách buông tay, nói: “Như này mà em còn muốn làm 1?”

Phó Lâm còn đang ngây ngốc, hai cánh tay hơi khép lại, bày ra tư thế vô lực chống cự.

Rõ ràng là một cực phẩm 0!

Hắn nhìn về phía Phó Lâm, Phó Lâm mím chặt môi không nói lời nào, chỉ là tai hơi hồng.

Y cảm thấy Quý Hàn Bách đã quên phải đúng mực, bóp y quá đau!

mình mới đọc xong truyện thì phát hiện ra chu phóng bé tủi hơn mạnh tiểu kiều lun mng, xét ra thì phó lâm cũng bé tuổi hơn nma vì ẻm sống hai đời nên thui mình giữ nguyên xưng hô

Bình luận về bài viết này