Quý Hàn Bách mở khóa xe.
Ngực Phó Lâm âm ỉ đau, nhanh chóng chạy vào quán bar.
Sở Tiểu Hạo theo sát đằng sau y, quay đầu lại nhìn xe Quý Hàn Bách, sau đó vội vàng đi vào: “Bây giờ mỗi ngày anh ta đều đưa đón cậu sao, em gái* sao lại may mắn như vậy!”
*QT là muội muội
Phó Lâm quay đầu lại nhìn cậu, cười nói: “Chào buổi tối.”
“Hi, tâm trạng thoạt nhìn không tồi nha.” Sở Tiểu Hạo nói: “Đoạn tình duyên này đúng là xứng đáng, tôi cảm thấy gần đây cậu cười nhiều hơn rồi.”
“Lúc trước tôi rất u ám sao?”
“Cũng không phải như vậy, chỉ là không có tinh thần phấn chấn của người trẻ.”
Phó Lâm thở dài, nói: “Có lẽ tôi già trước tuổi.”
Khoảng thời gian trước đúng là y rất thiếu sức sống, người đã từng bị cuộc sống vùi dập, phải mất một thời gian mới có thể vực dậy được.
“Phó bạch liên đã ôm được đùi lớn ha.” Chị Hồng âm dương quái khí nói: “Đã ngồi lên được BMW luôn rồi.”
Lúc ở cửa cô ả đã nhìn thấy, BMW không tính là siêu xe, nhưng người đàn ông trong con xe đó, thật sự khiến người ta phải đỏ mắt.
Phú nhị đại rất nhiều, ông chủ lớn đi siêu xe cũng rất nhiều, nhưng mà trai đẹp cầm lái lại rất hiếm thấy. Tuy ả không thấy rõ, nhưng cũng nhìn ra được đó là một anh chàng trẻ tuổi tuấn tú.
Kim chủ trẻ tuổi đã rất khó kiếm rồi, đẹp trai thì lại càng khó, tên Phó Lâm này, đạp phải vận cứt chó gì chứ!
Phó Lâm cười nhìn về phía cô: “Đúng vậy, ôm được rồi.”
“Hâm mộ à?” Sở Tiểu Hạo hỏi.
Chị Hồng hừ lạnh một tiếng: “Tôi chỉ kiếm tiền sạch sẽ.”
Sở Tiểu Hạo muốn nổi khùng, Phó Lâm kéo cậu lại.
Chị Hồng xưa nay miệng lưỡi cay độc, cũng không chỉ đối với riêng y. Đẩy Sở Tiểu Hạo vào một phòng trang điểm không người, y nói: “Kệ đi, giọng điệu chì chiết như vậy, hẳn là trong lòng rất ghen tị.”
Sở Tiểu Hạo cảm thấy lời này thực hả giận.
Phó Lâm ngồi xuống, mới vừa kẻ mắt, bên ngoài đã có người gọi: “Phó Lâm, có người tìm.”
Phó Lâm quay đầu lại nhìn, hỏi: “Ai tìm?”
“Không biết, là một anh đẹp trai, nãy tôi đi ngang qua thì hỏi tôi Phó Lâm có ở trong này không.”
Phó Lâm nhìn Sở Tiểu Hạo, Sở Tiểu Hạo tò mò cũng đứng lên cùng y, lúc đi qua trước mặt chị Hồng, cô ả lại hừ lạnh một tiếng.
Tiểu yêu tinh vậy mà có rất nhiều thủ đoạn, câu đàn ông từng người từng người một, nam nhân mà lẳng lơ, phụ nữ các cô cũng chẳng dám sánh bằng!
Phó Lâm đi ra bên ngoài hành lang, thấy một cậu trai có dáng vẻ sinh viên, thân cao gầy, tóc húi cua, trong tay cầm một bó hoa hồng.
Phó Lâm ngạc nhiên đi tới: “Cậu đẹp trai, cậu tìm tôi?”
Người nọ vừa nhìn thấy Phó Lâm, sắc mặt có chút đỏ, nhưng ánh mắt trong suốt nhiệt tình, đưa hoa trong tay cho y.
Phó Lâm lại không nhận, chỉ cười mà nhìn cậu sinh viên, bị nhìn như vậy, sắc mặt cậu càng câu nệ, nói: “Tặng anh.”
Bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới hậu trường tặng hoa, Phó Lâm không phải là lần đầu tiên gặp, y nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Cậu trai cười cười, nói: “Tôi nghe nói anh thích hoa hồng bách hợp.”
Bó hoa trong tay trông rất tươi mới, không quá nhiều, chỉ có sáu bông. Phó Lâm cầm lên ngửi, Sở Tiểu Hạo đi đến sau lưng y, dựa lên trên tường, cười nhìn cậu chàng.
Phó Lâm giới thiệu: “Đây là bạn tôi, cũng nhảy với tôi.”
Sở Tiểu Hạo hỏi: “Cậu thích Phó Lâm?”
Cậu sinh viên gật đầu, sắc mặt hơi ngại ngùng, cũng không dám nhìn Phó Lâm nhiều, bộ dáng thật ngây thơ.
“Cảm ơn cậu đã thích.” Phó Lâm ứng phó những vị khách thế này đã thành quen: “Buổi tối có tôi biểu diễn, nhớ vỗ tay cho tôi nhé.”
“Thứ ba mỗi tuần tôi đều đến.” Thanh niên vội nói: “Xem anh rất nhiều lần……Không quấy rầy anh nữa, anh chuẩn bị biểu diễn đi……Tôi tên Lý Hành, Hành trong cân bằng.”
Chàng trai nói xong thì chạy đi, Phó Lâm liếm môi dưới, quay đầu nhìn Sở Tiểu Hạo bên cạnh.
Sống lại một đời, y lựa chọn một con đường khác, cứ tưởng rằng cuộc đời cũng sẽ hoàn toàn bất đồng, nhưng hoá ra có một số việc vẫn lặp lại như vậy.
Sở Tiểu Hạo nói: “Chân thành như vậy, đáng tiếc không có tiền.”
Vừa rồi cậu nhìn quần áo của Lý Hành, đều là nhãn hiệu không rõ nguồn gốc, hẳn là một sinh viên gia cảnh rất bình thường.
Bọn họ làm công việc này đều sẽ có khả năng chỉ cần liếc nhìn một chút quần áo, giày, hoặc là đồng hồ linh tinh của đối phương, năng lực tài chính như thế nào đều có thể nhìn ra tám chín phần mười. Là tên già đời hay tay mơ, bọn họ cũng có thể nhìn ra đại khái.
Phó Lâm ôm hoa đứng ở hành lang một hồi lâu, nói: “Về phòng đi.”
Y cầm hoa trở lại phòng hóa trang, lập tức có người nói: “Phó Lâm đã lâu không được tặng hoa nhỉ.”
So với anh ta thì là đã lâu, nhưng kỳ thật cũng mới chỉ hơn một tuần mà thôi, sở dĩ bọn họ nói như vậy, bởi vì Phó Lâm là người nhận được hoa nhiều nhất trong số họ.
Chị Hồng xuyên qua gương liếc mắt một cái, nói: “Bó hoa nhỏ như vậy, nghèo chết.”
Phó Lâm ngồi xuống, đặt bó hoa lên bàn trang điểm, tiếp tục vẽ đuôi mắt, vẽ được nửa, vành mắt đã ươn ướt, trong lòng có chút cảm khái. Y mím môi ngẩng đầu lên, trong gương là một khuôn mặt lạnh lùng yêu dã.
Lúc lên sân khấu, quả nhiên y thấy cậu sinh viên ngồi bên dưới, điệu nhảy của y nóng bỏng nhiệt tình, ánh mắt cậu trai lại rất chính trực.
Thanh niên xem xong tiết mục của y, sau khi kết thúc vẫn chưa rời đi.
Phó Lâm tẩy trang chuẩn bị tan tầm, Sở Tiểu Hạo còn muốn ở lại làm phục vụ, nói: “Cái người tặng hoa cho cậu, hình như vẫn còn chưa đi đâu.”
Phó Lâm “Ừ” một tiếng, khoác ba lô một bên vai, duỗi tay cầm bó hoa trên bàn trang điểm lên, nói: “Tạm biệt, ngày mai gặp.”
Sở Tiểu Hạo “Ừa”, ném nắm thuốc vào miệng, tiếp theo uống một hơi cạn sạch chai nước.
“Cậu uống thuốc gì vậy, không thoải mái sao?”
Sở Tiểu Hạo nói: “Thuốc điều hoà cơ thể, có thể nâng cao tinh thần.”
“Cậu thỉnh thoảng cũng nên xin nghỉ vài ngày, thức đêm không tốt.”
“Tôi định tích cóp tiền mua máy tính trước khai giảng.” Sở Tiểu Hạo nói.
Xuất thân của Sở Tiểu Hạo cũng không tốt.
Sinh viên gia cảnh có chút điều kiện, có mấy ai sẽ tới quán bar nhảy.
Nhưng dù là như vậy, đời trước Sở Tiểu Hạo không nói hai lời lập tức cho y mượn tiền.
Những con người chân thật đều bị tiền tài đè ép đến cong lưng.
Phó Lâm vỗ vai cậu, đi từ phòng hóa trang ra.
Sau đó y trực tiếp đi đến chỗ Lý Hành. Lý Hành quả nhiên còn chưa đi, thấy y, lập tức xuống khỏi ghế chân cao, đứng thẳng, nhìn y cười.
Phó Lâm cầm hoa cười chào hỏi cậu, hai người từ quán bar đi ra, dọc đường đi lại có hai ba người đến gần Phó Lâm, Lý Hành nói: “Nhiều người thích anh thật.”
“Cậu là sinh viên trường học bên cạnh đi?” Phó Lâm hỏi: “Nghỉ hè rồi, sao không về nhà?”
“Nghỉ hè nên đi làm thuê.” Lý hành nói.
“Vậy mà vẫn mua hoa cho tôi?” Phó Lâm hỏi.
Lý Hành cười cười, không nói chuyện, cậu cảm thấy động tác nhướng mày kia của Phó Lâm thật mê người.
Phó Lâm đi đến bên đường rồi dừng lại, nhìn về phía Lý hành, nói: “Về sau không cần tặng hoa, cậu không theo đuổi được tôi đâu. Tôi chỉ thích người có tiền thôi.”
Lý Hành vốn đang cười, nghe vậy nụ cười lập tức đông cứng, ngay sau đó thì lộ ra vài phần luống cuống, hai tay đút túi, yết hầu giật giật, một câu cũng không nói ra được.
Phó Lâm nắm quai đeo ba lô trên vai, trả lại bó hoa trong tay.
Hoa bách hợp đỏ trong bóng đêm càng hiện lên vẻ xinh đẹp dịu dàng, nhụy hoa ánh vàng nhỏ dài, hơi hơi đong đưa, toả ra hương thơm nhàn nhạt.
Lý Hành lắc đầu, đôi tay đút túi nắm chặt, sau đó cười cười, nói: “Tặng anh, thì chính là của anh.”
Cậu nói xong thì quay đầu đi mất.
Phó Lâm lại liếm nhẹ môi, thấy cách đó không xa có một chiếc xe nháy đèn hai lần.
Y quay đầu nhìn, thấy là xe của Quý Hàn Bách.
Lúc đèn xe vụt sáng, người đi đường đều quay đầu lại nhìn, bao gồm cả Lý Hành.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Hành, Phó Lâm lên xe Quý Hàn Bách.
Quý Hàn Bách hỏi: “Cậu kia là ai?”
“Một vị khách.” Phó Lâm nói.
“Cậu ta tặng em?”
Phó Lâm gật đầu.
“Vứt đi.”
Phó Lâm nói: “Em chưa bao giờ ném hoa của khách.”
Dục vọng chiếm hữu cùng bộ mặt tối tăm của Quý Hàn Bách lần đầu tiên lộ ra. Hắn âm trầm khởi động xe, đi được một đoạn, đột nhiên hắn vươn tay tới, cầm bó hoa trong tay Phó Lâm, trực tiếp ném ra ghế sau.
Phó Lâm có chút khiếp sợ, sắc mặt nháy mắt tức giận lên, nhưng cuối cùng y nhịn xuống, cười hỏi: “Ghen sao? Chỉ là vị khách bình thường, trước kia em cũng được tặng không ít. Bọn họ cũng thích em.”
“Nhận hoa thì có thể, nhưng không được mang về nhà.” Quý Hàn Bách nói.
Phó Lâm không nói nữa.
“Giận à?”
“Không có.”
Thực ra kể cả hoa Quý Hàn Bách cũng không muốn Phó Lâm nhận, nhưng hắn cũng biết hai người vừa mới bắt đầu, không thể quản quá chặt.
“Về sau không nhận nữa.” Phó Lâm nói.
Quý Hàn Bách vốn dĩ lòng tràn đầy vui mừng mà tới đón Phó Lâm, kết quả vừa đến cửa đã thấy Phó Lâm cùng cậu trai trẻ tuổi đứng chung một chỗ, còn ôm một bó hoa, trong lòng lộp bộp.
Phó Lâm được hoan nghênh, hắn biết.
Dục vọng chiếm hữu của hắn cực kỳ mạnh, nhưng là vừa mới yêu đương nên không dám biểu hiện ra ngoài, bằng không hắn hận không thể lập tức làm Phó Lâm nghỉ việc ở quán bar.
Loại địa phương này quá trêu hoa ghẹo nguyệt, ong bướm quá nhiều, định lực trong bản thân là một chuyện, bên ngoài sa ngã lại là một chuyện khác.
Cậu kia lớn lên còn rất đẹp trai, cũng rất cao, đứng chung một chỗ với Phó Lâm, đều là dáng vẻ học sinh, thật xứng đôi.
Trong lòng hắn rất không thoải mái.
Tay mơ như này cũng mưu toan làm tình địch của hắn, đúng là không biết tự lượng sức. Cũng không biết đái một bãi soi lại bản mặt xem có chỗ nào xứng đôi với Phó Lâm.
Quý Hàn Bách tức giận trong lòng, suy nghĩ sẽ có chút kiêu ngạo khinh miệt, tràn ngập địch ý.
“Có đói bụng không, đưa em đi ăn khuya.”
“Thôi, hôm nay khá mệt, em muốn về nhà ngủ sớm chút.” Phó Lâm nói.
Diện mạo Phó Lâm thanh lãnh, tính cách cũng không nhiệt tình, ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay Quý Hàn Bách lại cảm thấy y thật lạnh lùng. Hắn không phải loại người giữ việc trong lòng, có vấn đề mà không giải quyết, đêm nay hắn sẽ ngủ không ngon.
Hắn đỗ xe ở một bên, cởi dây an toàn, nhìn về phía Phó Lâm nói: “Anh thừa nhận, anh hơi ghen chút. Có phải cậu ta thích em, muốn theo đuổi em không?”
Phó Lâm gật gật đầu: “Nhưng em đã nói rõ ràng, anh yên tâm, em yêu đương với anh, thì chỉ với một mình anh thôi, sẽ không một chân đạp hai thuyền.”
Quý Hàn Bách không nghĩ tới y đột nhiên nói như vậy, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nói: “Em là người đầu tiên anh yêu, cũng là người duy nhất, anh hy vọng trong lòng em cũng chỉ có anh. Đời này em đừng nghĩ đến người đàn ông khác.”
Khoé miệng Phó Lâm nở một nụ cười, u ám trong lòng tan đi, nói: “Mới nhận thức được bao lâu mà anh đã nói cả đời, cả đời rất dài, ai biết tương lai sẽ thế nào. Khả năng sau này quen nhau lâu, anh càng hiểu biết em, phát hiện em không có tốt như anh tưởng thì sao?”
“Chỉ cần anh thích em, sẽ không nhìn thấy khuyết điểm của em. Chỉ cần không phải loại chuyện nghiêm trọng như ngoại tình, mặt xấu của em trong mắt anh đều đáng yêu.” Quý Hàn Bách nói: “Em có khuyết điểm gì, mau chóng đều cho anh xem, giúp anh hạ hoả.”
Phó Lâm cười cười, không trả lời, Quý Hàn Bách lại nói: “Khuyết điểm của anh, em phát hiện ra chưa?”
Phó Lâm hỏi: “Anh có khuyết điểm gì?”
“Anh cực kỳ bá đạo, rất có ham muốn chiếm hữu, đồ của anh cũng chỉ có thể thuộc về anh, dù là em thích người khác, hay là người khác thích em, anh nhìn đều sẽ không vui.”
Phó Lâm nghe xong lập tức mỉm cười, cảm thấy Quý Hàn Bách có chút ấu trĩ, giống như đứa trẻ con.
“Em đừng cười, anh nói thật,” Quý Hàn Bách nói: “Nếu anh bị kích thích, có thể sẽ giam em lại, không cho em gặp ai. Anh thỉnh thoảng cũng rất biến thái.”
“Đây là phương pháp của kẻ biến thái sao?” Phó Lâm nói: “Giam em lại?”
Yết hầu Quý Hàn Bách giật giật, nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ đỗ ở ven đường, trừ những chiếc xe đi qua thì không có ai. Bên trong xe không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường soi vào, trong xe hơi tối, hắn lên tiếng: “Anh muốn nói là, em đừng sợ. Đấy chỉ là suy nghĩ của anh, cũng không chắc chắn sẽ thực hiện.”
Có lẽ do ánh sáng hơi nhạt, người Quý Hàn Bách lại cao, Phó Lâm còn có chút tâm lý sợ hãi.
Quý Hàn Bách nói: “Có đôi khi anh muốn véo em, niết em, cắn em.”
Phó Lâm: “……”
“Còn muốn dạy hư em nữa.” Quý Hàn Bách lại nói.
Phó Lâm: “……”
“Dọa em rồi à?”
Phó Lâm vốn dĩ chỉ muốn trêu Quý Hàn Bách, không nghĩ tới lại nhảy ra lời nói chọc ghẹo như vậy. Y ngoài ý muốn quẫn bách, yết hầu trên dưới hoạt động một chút, nhàn nhạt nói: “Không có. Nơi này hình như không thể đỗ xe quá lâu……”
“Em sợ à?” Quý Hàn Bách căn bản không để ý câu chuyện y cố ý lảng tránh: “Thỉnh thoảng anh cảm thấy anh thật sự sẽ làm vậy.”
Phó Lâm hơi mím môi, nói: “Anh đây là…khuynh hướng S sao?”
Mặc kệ Quý Hàn Bách có phải S hay không, y cũng không thể lùi bước ngay lúc này…… Trời ạ, đời y sao lại khổ như vậy!
“Không đến mức ấy,” Quý Hàn Bách nói: “Lòng anh chỉ muốn thương em thôi.”
Phó Lâm cảm giác bản thân đang ngồi tàu lượn siêu tốc, sao lại kích thích như vậy.
“Có lẽ là quá muốn thương em, nhưng lại không có cách nào để thương em cả, phát tiết không ra, nên đành cứ như vậy.”
Hắn nói tới đây, thật sự có chút kích động.
Hắn thấy Phó Lâm quá đáng yêu, cực kỳ muốn mạnh tay nhéo em ấy.
Trong đầu nảy ra ý nghĩ này, tay lập tức vươn tới, nhéo thịt trên mặt Phó Lâm.
Trơn bóng lại còn rất mềm.
Sao lại đáng yêu như vậy, sao có thể đáng yêu như thế.
Hắn bỗng kích động, mỗi lúc hắn đối diện với Phó Lâm, luôn đột nhiên dâng lên loại xúc động kỳ lạ này, không thể kiềm chế được, hắn lại nâng mặt Phó Lâm, hôn hôn y.
Đậu xanh.
Phó Lâm chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
Tình cảm mãnh liệt tự nhiên tràn ra đến mức không thể hiểu nổi, hắn làm gì vậy. Mới nãy không phải Quý Hàn Bách còn đang không vui sao?
Quý Hàn Bách tiếp thu dạy bảo, một bên hôn một bên như là tự nhắc nhở nói: “Anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ nhẹ nhàng.”
Phó Lâm lại thấy hắn càng hôn càng dùng sức, miệng thì cứ kêu nhẹ nhàng.
Nhẹ cái gì, thiếu điều muốn nuốt y vào bụng thôi.
Quý Hàn Bách còn không tự biết, vui sướng ngọt ngào phát ra từ nội tâm: “Anh rất thích hôn em.”
–
muốn làm em bị thương hay là muốn thương em thì mng tự nghĩ nha hihi