Chương 31:
Trên chiếc ghế sofa được làm thủ công tinh xảo là một người đàn ông khoảng chừng 30.
Khuôn mặt người đàn ông này khá anh tuấn, nửa dưới khuôn mặt bị một chiếc khẩu trang y tế dùng một lần che phủ, hắn ta mặc một chiếc áo da màu đen, áo jacket tróc da loang lổ rơi xuống, một nửa là màu đen, một nửa là màu xám đậm sau khi bị tróc da, nhìn qua trong rất giống bệnh gấu đen hói đầu.
Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người: “…”
Những ông trùm giới tài chính….Rất ưa chuộng kiểu phong cách quần áo loang lổ như bệnh rụng tóc này ư?
…
Trong chớp mắt, Diệp Thần hoảng hốt cảm nhận sự tuyệt vọng khi nhìn thấy đối tượng hẹn hò trên mạng.
Không thể nào, nhất định là hiểu lầm… Diệp Thần máy móc nhìn sang hướng khác, lùi lại hai bước, hạ thấp giọng hỏi nhân viên phục vụ :”Xin lỗi, xin hỏi có nhầm phòng không vậy ạ?”
Nhân viên phục vụ còn chưa đáp, người đàn ông kia đã vẫy vậy cậu, nói :”Là tôi, người trên Wechat.”
Khóe miệng Diệp Thần hơi giật giật: “…”
Đi theo sau cậu là một hàng thần thú, người kia có thể thấy được.
Không thể nào, thần thú chắc chắn không thể nghèo như vậy, chắc chắn có ẩn tình, trước tiên cứ phải giả vờ không để ý đã…Diệp Thần ôm một tia hy vọng mong manh, chậm rãi đi tới, cười cười nói :”Xin hỏi, ngài là Tiền mỗ nhân…trên Wechat phải không?”
Khoảng cách rất gần Diệp Thần mới phát hiện, khẩu trang y tế Tiền mỗ nhân đeo đến mức mài ra cả xơ vải.
Diệp Thần giơ tay sờ sờ khẩu trang mới đến bảy phần mười của mình, trong lòng sinh ra loại cảm giác xa xỉ kỳ lạ.
“Là tôi.” Tiền mỗ nhân giương mắt đánh giá Diệp Thần một lúc, bỗng nhìn thấy một đám nhóc thần thú ngoan ngoãn đứng sau Diệp Thần, yên lòng tự nhủ :”Đúng là chủ nhân của Sơn Hải cảnh rồi…Nhóc là Cùng Kỳ? Hahahahaha nhóc là Cùng Kỳ?”
Bạn bé Cùng Kỳ hơi nheo mắt, rất hung dữ..
Tiền mỗ nhân: “Xùy xùy —— “
Tiền mỗ nhân: “Lại đây cho chú sờ mặt cái nào.”
Bạn bé Cùng Kỳ cau mày, lạnh lùng nói: “Không cho, anh hai bảo gặp mấy người kỳ cục như chú thì chạy càng xa càng tốt.”
Tiền mỗ nhân vui sướng như lên cơn co giật.
“Ngài đừng trêu em ấy.” Diệp Thần do dự ngồi đối diện Tiền mỗ nhân, đánh giá diện mạo thông qua đôi mắt phía trên lớp khẩu trang.
Cậu không hiểu lĩnh vực tài chính lắm, nhưng với những người có tiếng tăm trong giới này thì vẫn có ấn tượng, vừa nổi tiếng, ngoài ba mươi, dáng vẻ lại tuấn tú thì cậu chỉ biết có một người, nhìn sơ qua mặt mũi là gần như có thể nhận ra: “Xin hỏi ngài là Chu Bộ Sơ tiên sinh…”
Chu Bộ Sơ là ông trùm tài chính có tiếng ở trong nước, nghe thiên hạ đồn đại là trẻ mồ côi không cha không mẹ, là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch nghèo rớt mồng tơi, chưa tới 30 tuổi đã dựa vào thiên phú hơn người và chút vận may bước chân vào học viện tài chính, sánh vai với rất nhiều con ông cháu cha giới này, tuổi tác được công bố ra bên ngoài hiện nay là 33, chưa kết hôn, còn độc thân.
Giàu nứt đố đổ vách, diện mạo tuấn tú, tính cách ôn văn nho nhã, điều này khiến cho tiếng tăm và độ hot của Chu Bộ Sơ mấy năm nay như gắn hỏa tiễn phóng thẳng lên, vì vậy mà chỉ liếc qua một lần Diệp Thần đã nhận ra hắn ta tám chín mười phần.
Nào ngờ, vị Chu Bộ Sơ hư hư thực thực giả lại cắt ngang câu hỏi của Diệp Thần, nhanh như gió quăng tờ thực đơn về phía cậu, cướp lời nói :”Cậu xem rồi chọn đi, tôi không chọn, ăn gì cũng được.”
Ánh mắt Diệp Thần rung động!
—— người quen thì tự nhiên là chuyện khác, nhưng những kẻ xa lạ lần đầu dùng cơm luôn tuân thủ nguyên tắc khách theo chủ, chủ nhà là người gọi món, khách mời chỉ chiếm một phần nhỏ. Lùi lại một bước, mặc dù chủ nhà muốn khách mời tự do chọn món, thì họ vẫn sẽ tự chọn một hai món, áng chừng giá cả để khách mời tham khảo, dù kém nhất, cũng phải gợi ý một hai món nên chọn…
Bởi vậy, trên bàn ăn toàn người lạ, giao phó quyền gọi món của mình cho người khác, không chịu phát biểu chút ý kiến nào, vậy có nghĩa là người này…căn bản không có ý định mời khách!
“Bọn tôi cũng tùy tiện đi.” Diệp Thần nở nụ cười ngoan ngoãn vô tội, nhanh chóng trả lại thực đơn như thể sợ phỏng tay, “Ngài là trưởng bối, vẫn là để ngài chọn đi ạ.”
Cậu cố ý nhấn thật mạnh bốn chữ “Ngài là trưởng bối”, nỗ lực ám chỉ đối phương là ứng cử viên trả tiền hạng nhất dựa theo tuổi tác và địa vị.
“Tôi là lão già rồi, ” Vị Tiền mỗ nhân ngoại hình mới chỉ ngoài 30 cười to, lần thứ hai đưa thực đơn :”Nào có biết thanh niên các cậu thích ăn gì?”
—— đúng là khôn khéo khi sử dụng bất lợi về tuổi tác để combat với các tướng khác, tuyệt địa cầu sinh*!
*Tuyệt địa cầu sinh là PUBG đó
“…” Diệp Thần tự nhiên sinh ra cảm giác đây là kỳ phùng địch thủ.
Hai tên chuyên cọ hàng cứ như vậy ngươi tới ta đi nhường nhau không ngừng, giấu diếm lời nói sắc bén sau từng câu nói, sáu nhóc thần thú mờ mịt tôi nhìn cậu một tí, cậu nhìn tôi một tí, ăn ý không dám lên tiếng.
Sau ba phút, Diệp Thần không chơi được con cáo già kia rốt cuộc đã tức nước vỡ bờ, kéo kéo chiếc áo len chuyên dùng để khóc thuê, từ đáy lòng hỏi :”….Ngài nghĩ tôi giống người có tiền để trả ư?” Vừa nói, lại rút một cái lông vũ từ đường khâu lỏng lẻo của chiếc áo khoác cũ thả xuống, để nó cuộn vào rơi xuống bàn, dùng tình cảm lay động :”Áo lông của tôi còn chả có lông đây, còn mỗi cái để mặc thôi, chú ơi.”
Tiền mỗ nhân cũng duỗi một cái chân dưới bàn về phía Diệp Thần, lôi đôi giày tám phần mười là dùng để khóc thuê :”Nhìn đôi giày của tôi nè, nhìn cái đế giày há miệng như miệng cá sấu nè, đợi khi cái đế này rụng mất, miệng cá sấu chỉ còn hàm trên thôi, cậu ngẫm mà xem.”
Diệp Thần bỗng chốc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ :”….Tôi không ngẫm!”
Bữa ăn khiến người ta buồn bực giằng co chừng mười giây, Diệp Thần bỗng như hiểu ra tất thảy, xóa tan đi lớp sương mù, nói :”Chú à, tôi hiểu….Ngài đang giả nghèo, ngài muốn thử thách tôi, muốn xem xem chủ nhân của Sơn Hải cảnh có thiện lương không có thuần khiết không, con người không bị tiền bạc lay động, có đúng không?” Sợ đối phương phủ nhận, Diệp Thần nói thật nhanh :”Tôi đã đoán được ngài là ai, ngài không thể thiếu tiền được, ngài là Chu Bộ Sơ tiên sinh mà.”
Chu Bộ Sơ cười ha ha: “Đúng đúng, nhưng có vẻ cậu quên mất cậu add Wechat của tôi như nào rồi.”
Thế cuối cùng tại sao mình lại thêm một kẻ tai to mặt lớn như Chu Bộ Sơ chứ….Diệp Thần nghĩ nát óc, cố gắng nhớ lại những ký ức liên quan đến Chu Bộ Sơ, nhưng không có kết quả.
Giọng nói của Chu Bộ Sơ tiến vào trạng thái bán hàng :”Thân, giảm giá cái cốc giữ nhiệt này giúp tôi với.”
Chu Bộ Sơ: “Thân, hỗ trợ đăng ký ứng dụng hoàn tiền, chỉ cần mời năm người bạn đăng ký, có thể nhận được hàng với giá gốc 100 tệ miễn phí.”
Diệp Thần: “…”
Ai đó trong ký ức…hoặc một vài người bạn tốt trong Wechat, khớp với tài khoản của Chu Bộ Sơ.
Đó là khi Diệp Thần còn là chân chạy vặt trong đoàn phim, lúc đó có một ứng dụng mua sắm mới nổi, chất lượng sản phẩm bình thường thôi, không phải hàng hiệu gì cả, nhưng thắng ở chỗ là giá rẻ hù chết người luôn, còn có thể nhờ bạn tốt trên Wechat hỗ trợ giảm giá, nếu may mắn thì lúc không có xu nào vẫn có thể mua đồ. Lúc đó Diệp Thần cũng nghèo, không tốt hơn so với hiện tại là bao, khi rảnh rỗi thì mải mê hỗ trợ giảm giá với bạn bè trên Wechat, cậu giúp tôi giảm cái cốc giữ nhiệt, tôi giúp cậu giảm cái áo lông vũ.
Acc clone của vị Chu Bộ Sơ này, là do Diệp Thần hai năm trước chán quá nên thêm vào, danh dự của vị Chu Bộ Sơ này rất tốt, là thương nhân nghiêm túc cẩn thận, từ trước đến nay luôn tin tưởng giảm giá cho nhau, chưa bao giờ kêu người khác giảm giá rồi lại hèn nhát chạy trốn, lúc Diệp Thần gửi lời mời hỗ trợ đăng ký ứng dụng liên kết hoàn tiền hắn ta cũng rất sảng khoái. Lúc đó Diệp Thần thêm không ít bạn bè hỗ trợ giảm giá giúp nhau như vậy, mời nhau đăng ký mấy cái app rác, sau khi trở thành nghệ sĩ thì xóa nhóm bạn tốt đó, có thể là xóa luôn cả acc clone của Chu Bộ Sơ.
Nhưng mà…
Nhưng mà!
Nghi hoặc trong lòng Diệp Thần như núi lửa phun trào, ngạc nhiên hỏi :”Ngài thực sự là Chu tiên sinh ạ? Ngài dùng acc clone để giảm giá ư? Ngài…Tại sao chứ?”
“Bởi vì, ” Chu Bộ Sơ ung dung thong thả kéo chiếc khẩu trang y tế sờn vải xuống, khẽ mỉm cười :”Tôi là tỳ hưu, chỉ có vào…”
Chu Bộ Sơ: “Không có ra.”
Diệp Thần bỗng nhiên sáng tỏ mọi chuyện.
Chu Bộ Sơ, hóa là là đồng âm với Chu không ra*!
*Chu Bộ Sơ (zhōu bù chū) đồng âm với Chu không ra ( zhōu bù chū )
Chu Bộ Sơ khẽ đặt chiếc khẩu trang dùng một lần lên bàn, nhìn cái cách hắn ta trân trọng đặt nó xuống, cảm giác như thể sẽ dùng cái khẩu trang này thêm một trăm năm nữa vậy :”Theo như lời của người phàm mấy người, tôi chính là thần giữ của…” Sợ Diệp Thần không tin, hắn ta lấy thêm một ví dụ rõ ràng :”Cái khẩu trang y tế này, là năm năm trước tối lấy của bác sĩ, tổng cộng có một hộp, mười cái, hiện tại dùng đến cái thứ ba, dựa theo tốc độ sơ vải bây giờ, tôi có thể dùng khẩu trang miễn phí thêm mười lăm năm nữa.”
Đây là cuộc gặp gỡ ông tổ cọ hàng của bọn họ….Diệp Thần ngồi phịch ở trên ghế sô pha, có vẻ đã hả giận, chưa thấy tức tối gì.
Chu Bộ Sơ như sợ Diệp Thần chết cũng không hiểu tường tận, thân thiết bổ sung :”Ở triều đại trước tôi có một biệt hiệu, được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, còn được người ta lấy đi viết tiểu thuyết, cứ coi như cậu chưa từng xem đi, chắc chắn cũng đã nghe qua.”
Diệp Thần thở nhè nhẹ :”Tiểu thuyết…gì cơ?”
Chu Bộ Sơ nở nụ cười: “Nửa đêm gà gáy, Chu Bái Bì.”
*Chu Bái Bì là một nhân vật trong tiểu thuyết Nửa đêm gà gáy, là một tay cường hào ác bá, vì ngày xưa không có đồng hồ nên thường lấy tiếng gà gáy đánh dấu giờ làm việc, gã thường giả giọng gà gáy lúc nửa đêm để gọi mọi người dậy làm.
Diệp cu li nhắm hai mắt lại, muốn chết quá.
“…Thời gian của ngài quý giá như vậy, trước đây tôi lướt internet thấy người ta còn tính trung bình mỗi phút ngài kiếm được bao nhiêu tiền.” Diệp Thần mở mắt ra, không cam lòng mà lầm bầm, “Tôi với ngài tranh nhau trả tiền, cũng đủ để ngài kiếm lời gấp trăm lần số tiền cơm này ha?”
“Không giống nhau không giống nhau.” Chu Bộ Sơ bĩu môi, mạnh mẽ lắc đầu :”Cậu không phải tỳ hưu, nào có hiểu được nỗi đau đớn khi phải tiêu đến tiền, cứ coi như mỗi giây tôi kiếm được mười lần cái trăm triệu, một giây sau mất mười đồng bạc cũng giống như việc cắt thịt tôi ra vậy.”
Diệp Thần: “Thế nhưng…”
Chu Bộ Sơ: “Ép tỳ hưu dùng tiền thì có khác nào với việc không trâu bắt chó đi cày, đuổi lợn mẹ lên cây.”
Diệp Thần: “…”
Chu Bộ Sơ lạnh mặt: “Là vô nhân đạo, cũng không làm được.”
“Thế nhưng làm sao ngài không dùng tiền được ạ?” Diệp Thần không hiểu :”Ngài muốn kiếm tiền, kiểu gì cũng phải có tiền đầu tư chứ…”
Nói được nửa câu, Diệp Thần đột nhiên nghẹn lại.
Cậu nghĩ rằng, Chu Bộ Sơ làm cái nghề tư vấn tài chính, phân tích thị trường chứng khoán thành thục tinh vi, bản thân mình từ xưa đến nay chưa bao giờ thực sự đầu tư tiền bạc, chỉ biết dựa vào hướng đi của mấy người có tiếng khác trong ngành này ngành nọ mà kiếm tiền…. Hắn nghĩ tới, Chu Bộ Sơ là làm tài chính cố vấn nghề này, phân tích thị trường chứng khoán lão luyện độc ác, chính mình nhưng xưa nay không vàng ròng bạc trắng làm đầu tư, chỉ dựa vào chỉ điểm cái khác các ngành các nghề đại lão phía đầu tư hướng cũng dùng này hấp kim..
Chu Bộ Sơ quan sát biểu cảm của Diệp Thần, thấy cậu đã phản ứng lại, cũng không giải thích thêm nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, ý chỉ suy đoán của DIệp Thần không hề sai :”Tài khoản của tôi không tiêu tiền, chỉ kiếm tiền thôi.”
“Vậy cơm ăn áo mặc chi tiêu bình thường của ngài thì làm sao ạ?”
Chu Bộ Sơ vơ vét giấy ăn trên bàn, hùng hồn nói từng câu :”Người ta không mời tôi, tôi sẽ không ăn cơm!”
Diệp Thần khiếp sợ: “Tức là ngày nào cũng có người mời ngài sao?”
Chu Bộ Sơ ai oán nhăn nhó mặt mày :”Không phải, hơn một tháng rồi chưa có ai mời tôi…Thân phận hiện giờ của tôi không tiện dùng, nhân duyên quá kém, những người quen biết hầu như đều đắc tội hết, cũng đến lúc chuyển tài sản thay đổi thân phận rồi.”
“Vậy một tháng rồi ngài chưa ăn gì ư?” Diệp Thần quả thật không thể tin vài tai mình.
“Tôi đi siêu thị ké đồ ăn thử.” Chu Bộ Sơ keo kiệt nói :”Đeo kính râm đội mũ bóng chày đi, khẩu trang thì không, phải để lộ miệng ra.”
Diệp Thần hoa mắt một hồi, cắn răng nói :”Ngay cả tôi còn không đến siêu thị ké đồ ăn thử! Thật không có tự trọng!”
Chu Bộ Sơ: “…”
Một lát sau, Diệp Thần tò mò hỏi :”…Như thế có no không? Ngài chắc cũng không thể ăn mãi ở một siêu thị được, đi siêu thị ở xa nhà, phí đi lại thì làm sao?”
“Cần gì phí đi lại, tôi biết bay, xe tôi còn chẳng có nữa là.” Chu Bộ Sơ xoa xoa bụng dưới, nói :”Ăn no hay không không quan trọng lắm, tôi là thần thú, đói nửa năm không chết được, chỉ cần bữa sau ăn no là được.”
Có thể tự do kiểm soát dạ dày, đây đúng là ước mơ của mấy người hay dùng ké.
Diệp Thần yên lặng ước ao một chút, nhớ lại hình tượng kim cương vương lão ngũ trước mặt công chúng của Chu Bộ Sơ, hỏi :”Vậy bình thường ngài ra ngoài, quần áo thì lấy ở đâu?”
Chu Bộ Sơ đắc ý dào dạt mà nở nụ cười: “Tôi không tiêu tiền mua quần áo nên mấy năm trước đã học may vá, muốn mặc gì thì may cái đó…Người khác hỏi tôi, tôi sẽ nói là đây là hàng đặc biệt mời thợ may về làm, không mất mặt.”
Dù là ai cũng không nghĩ ra, thợ may trong miệng ông trùm tài chính Chu Bộ Sơ, thực ra chính là bản thân hắn ta….
Diệp Thần nổi lòng tôn kính, cũng không tránh khỏi việc nghĩ về việc hiện tại mình có đang tiêu quá nhiều tiền hay không :”Ngài còn hơn cả tôi…Ngay cả tôi còn trực tiếp mua hàng vỉa hè. Vậy nếu ngài có thể tự may quần áo thì sao lại mặc như vậy?”
“Cái này là chiến bào của tôi.” Chu Bộ Sơ cười hì hì, “Chuyên dùng để quỵt cơm, mặc hơn ba mươi năm rồi, theo tôi trải qua 5 thân phận, vừa thấy tôi mặc thế này thì ai chả ngại để tôi trả tiền? Cậu chắc cũng thế….Da mặt cậu cũng sớm giống tôi thôi.”
Diệp Thần cười hì hì, tự đắc sờ sờ khuôn mặt mình, như thể được người ta khen ngợi.
Chu Bộ Sơ: “…”
Nhưng mà làm sao ngài không thể không tiêu một xu nào chứ,” Diệp Thần cố gắng bắt lấy sơ hở trong lời nói của đối phương, “Lúc ngài mua hàng giảm giá, không thể lúc nào cũng có giá 0 đồng được, nhiều ít cũng phải hơn chứ.”
“Tôi có thể tiêu tiền.” Chu Bộ Sơ thẳng thắn thừa nhận, “Nhưng chỉ có một trường hợp, đó là khi tôi mua cái gì đó mà kiếm được món hời lớn, nếu không có chết tôi cũng không tuồn ra một đồng….Căn phòng mà tôi đang ở cũng là một món hời tôi kiếm được ba mươi năm trước, mua với giá siêu thấp, bởi vì căn nhà kia có chuyện ma quái huyên náo hung ác, trong bán kính 18 dặm thôn nào cũng có nhà ma, buổi tối hôm ấy tôi vào ăn luôn con ma, khà khà.”
Diệp Thần tức khắc lo lắng cho việc buôn bán linh thực của bản thân :”…”