Ko có tiền 35

Chương 35:

Thẩm Mặc Phong thấy cậu ngoan ngoãn đến mức tâm ma bất ngờ bộc phát, xấu xa muốn ép Diệp Thần nói ra chữ “không” bất đắc dĩ, anh ra vẻ hubg hăng bá đạo nói :”Nếu như tôi phải nằm viện, cậu lùi lại lịch trình* lại đi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi trả, thấy sao?”  

*Gốc là Thông cáo (通告): schedule dạng tham dự event, phỏng vấn, khác với chụp ảnh, quay phim, thu âm, là một dạng public announcement.

Diệp Thần đầu tiên là kinh ngạc há hốc miệng, sau lại cảm thấy Thẩm Mặc Phong chín phần mười là đang đùa giỡn, cậu suy tư vài giây, nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Được.”

Thẩm Mặc Phong phỏng đoán biểu tình của Diệp Thần, trong lòng biết chuyện cười mà quá giả trân sẽ bị cậu nhóc này phát hiện, anh vốn định chuyển sang vấn đề khác nghe hợp lý hơn chút, Diệp Thần lại thẳng thắn nói trước :”Tôi biết anh đang nói đùa…”

Diệp Thần nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sạch sẽ: “Nhưng nếu anh thực sự muốn tôi lùi lịch trình, tôi cũng chấp nhận.” 

Ban nãy cậu mới nói vì Thẩm Mặc Phong chuyện gì cũng nguyện ý làm, không thể vừa quay đầu đã nuốt lời được, hơn nữa, năm trước tiền cát xê còn chưa tới tay đã tự trừ hết vào món nợ hơn một trăm triệu, điều này ít nhiều khiến cậu sinh ra tâm  lý không lo lắng không tiêu cực chút nợ nần này, vẫn luôn lạc quan buôn bán làm ăn trung thực. 

Thẩm Mặc Phong buồn cười: “Cậu…”

Mặc dù biết rõ đạo lý “nói lời phải giữ lấy lời”, nhưng trái tim Thẩm Mặc Phong vẫn mềm đến tan chảy. 

“Cậu đồng ý cái gì?” Thẩm Mặc Phong mềm lòng, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nghiến răng nghiến lợi đến mức hận không thể lật Diệp Thần đánh mông cậu một trận :”Vô duyên vô cớ vi phạm hợp đồng, tôi cũng không thể làm vậy được.” (J z ba tự dưng đòi đánh mông ;;-;;) 

Diệp Thần liếc anh một cái, cũng không biết mượn gan hùm ở đâu, không phục nhỏ giọng nói :”Tôi đâu có vô duyên vô cớ, tôi có lý….” 

Thẩm Mặc Phong im lặng nhìn chằm chằm Diệp Thần, khẽ cắn môi, tựa như cơn đau trên bả vai không đủ để anh kiềm chế. 

Diệp Thần còn định cãi lại, lời vừa nói ra khỏi miệng đã giật mình sợ hãi, lúng túng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Thẩm Mặc Phong thấp giọng nói: “Còn muốn cãi lại? Nói ‘không được, không muốn.'”

Mệnh lệnh cha mẹ không thể làm trái, Diệp Thần ngoan ngoãn nghe lời, lẩm bẩm thuật lại :”Không được, không muốn.”   

Thẩm Mặc Phong: “…”

Bảo nói cái gì là nói cái ấy….Đáy lòng Thẩm Mặc Phong bùng lên một ngọn lửa nhỏ, cháy ngày càng lớn. 

Sau hai tiếng, mấy người đã tới một bệnh viện lớn gần nhất. 

Xe vừa dừng lại, Diệp Thần đã nhanh chóng nhảy xuống xe, đầu tiên hỗ trợ vòng tới bên cạnh cửa xe phía Thẩm Mặc Phong, một tay đỡ lấy cánh tay trái không bị thương của anh, một tay che lên cạnh cửa xe tránh trường hợp Thẩm Mặc Phong bị đụng đầu. Thẩm Mặc Phong xuống xe, Diệp Thần lại như anh em hồ lô* đỡ ông nội cẩn thận đỡ anh tiến về phía cổng bệnh viện. 

*Phim Anh em hồ lô, tuổi thơ tui á :))))

Trên đường tới đây Tiểu Lưu đã gọi thêm vài vệ sĩ và trợ lý tạm thời chờ sẵn ở cửa bệnh viện, sợ chút nữa phóng viên chen chúc tới mà hỗn loạn trật tự, mấy người vệ sĩ dồn dập cung kính tiến đến đón người, vô tình tạo ra trận thế như thể bảy anh em hồ lô vây quanh ông nội. 

“Tất cả tránh xa tôi ra một chút, ” Thẩm Mặc Phong bị chen chúc đến cáu kỉnh, trên mặt lộ vẻ cợt nhả nói, “Tôi cũng không phải ông già 70 80, không cần nhiều người chăm như thế.”      

Diệp Thần nghe vậy, lập tức di chuyển ra xa.

“…” Thẩm Mặc Phong chăm chú liếc nhìn cậu, vai đang ổn lại bắt đầu đau :”Cậu quay lại.” 

Bạn nhỏ quá nghe lời cũng là một vấn đề.  

Xe đưa người bị thương của đoàn phim cũng lần lượt đến bệnh viện này, có vài người còn đến sớm hơn Thẩm Mặc Phong, có người lại theo sát đằng sau,  khu đăng ký khám bệnh và cửa nộp viện phí ầm ầm cả lên, đâu đâu cũng thấy những gương mặt quen thuộc trong đoàn phim. Tiểu Cao đến cùng một chiếc xe khác, cầu ta được Tiểu Hà ủy thác đi đến phòng Thẩm Mặc Phong mang một số đồ cần dùng tới, còn mang theo quần áo để Diệp Thần thay, có cả sạc dự phòng và chứng minh thư. Một vài tay chó săn cũng đã ngửi được mùi mà chạy đến chầu chực trước sảnh đăng ký, thấy mục tiêu xuất hiện thì lập tức liều mạng vây đến phỏng vấn Thẩm Mặc Phong, kết quả đều bị vệ sĩ và trợ lý ngăn lại. 

Thẩm Mặc Phong đến phòng chụp X-quang chụp phim, Diệp Thần dành thời gian chạy vào phòng rửa tay thay một bộ quần áo bình thường, rửa lớp trang điểm, chuẩn bị tiếp đón đám thợ săn ảnh. Sau khi cậu chỉnh trang xong xuôi, đi ra ngoài chưa được năm sáu bước đã bị một đám phóng viên vây quanh.  

“Xin hỏi sự cố lần này nguyên nhân là do đâu ạ?”

“Công tác bảo hộ của đoàn phim có sơ hở phải không?” 

“Tình trạng vết thương như nào vậy? Tay phải của anh ấy có vẻ không ổn lắm, có ảnh hưởng gì đến công tác quay phim không?”  

“Xin hỏi anh ấy bị thương thế nào ạ?”  

Diệp Thần chỉ trả lời mấy câu hỏi ngoài lề, còn những vấn đề nhạy cảm có thể gây rắc rối thì một chữ cũng không nói, nhưng nguyên nhân dẫn đến chấn thương của Thẩm Mặc Phong cậu không thể im lặng, kể cả khi cậu gạt tình cảm cá nhân sang một bên, Thẩm Mặc Phong vì cậu mà bị thương, nếu lúc được phỏng vấn mà không nói gì, sau này không chừng còn bị người ta ném đá. Vì vậy Diệp Thần cố gắng bỏ qua một vài chi tiết có thể gây phiền phức, chỉ nhắc tới chuyện Thẩm Mặc Phong vì cứu cậu nên bị thương, cũng bày tỏ lòng biết ơn trước truyền thông.

Lúc này người phụ trách đoàn phim cũng chạy đến bệnh viện, các phóng viên giải tán ngay lập tức, dồn dập chĩa họng súng về người phụ trách, Diệp Thần nhân cơ hội chạy thoát, cậu vừa quay trở lại đến cửa phòng bệnh thì Thẩm Mặc Phong tùng hợp cầm kết quả chụp phim đi ra, hai người ăn ý đi tìm bác sĩ. Kết quả là xương khớp không chịu bất kỳ tổn thương gì, vai chỉ bị trật khớp, bác sĩ đưa Thẩm Mặc Phong vào phòng chỉnh khớp cho ạm, sau khi trị liệu cảm giác đau đớn giảm đi không ít, chỉ lại Thẩm Mặc Phong vẫn không dám hoạt động vai phải quá mạnh, vai phải của anh bị tụ huyết bầm tím, tuy rằng xương chẳng có vấn đề gì, nhưng lúc hoạt động thì chẳng khác nào thụ hình.

Dù thế nào chăng nữa, việc xương khớp không có vấn đề gì cũng giảm bớt phần nào gánh nặng trong lòng Diệp Thần.

Về phần Thẩm Mặc Phong, trước khi vào phòng chụp X-quang anh đã sớm biết cơ bản là không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Bởi anh có một bí mật. 

Nhưng tính bảo mật của bí mật này quá cao, cao đến mức ngay cả người giữ bí mật cũng không biết rõ chi tiết về nó….

Thẩm Mặc Phong chỉ biết là từ khi mình còn rất nhỏ, từ đường của tổ tiên trong nhà vẫn luôn cung kính thờ phụng một tấm bài vị trống không. Ba anh, tức Thẩm Đình một ngày ba bữa tự tay mang đến từ đường, đặt trước tấm bài vị, ngày lễ ngày tết, Thẩm Đình cũng trắng trợn tế bái trước tấm bài vị, theo như những gì Thẩm Mặc Phong nhớ, hành vi đưa cơm tế bái này của Thẩm Đình chưa bao giờ bị cản trở, gió mặc gió, mưa mặc mưa.     

Thẩm Mặc Phong nhớ khi còn nhỏ, mẹ anh từng vì chuyện này mà cãi nhau với ba không biết bao nhiêu lần, nhưng ba vẫn chưa bao giờ kể chi tiết, dù có bị ép hỏi như nào cũng không chịu nói tấm bài vị trống không kia thờ ai. Sau này Thẩm Đình ra khơi buôn bán, công việc làm ăn một đường thuận buồm xuôi gió, càng làm càng phất, mẹ Thẩm dần dần cũng không còn dò hỏi đến tấm bài vị trống không này nữa, bà chấp nhận sự tồn tại thần bí mang đến tiền tài cho gia đình mình.      

Thẩm Mặc Phong khi còn nhỏ cũng từng tò mò mà thắc mắc về tấm bài vị trống không kia, từ trước đến nay Thẩm Đình luôn kín như bưng, cứ nhắc đến vấn đề này lại câm như hến. Chỉ có một lần duy nhất, có lẽ là bị con trai hỏi đến phiền, ông bất ngờ vỗ mạnh lên mặt bàn, quay đầu giận dữ hét lên với Thẩm Mặc Phong nhỏ nhỏ xinh xinh :”Ba nói cho mày biết, mày đây là đang dò xét thiên cơ, muốn giảm tuổi thọ! Giảm mười năm! Mày muốn sống thiếu mười năm à? Con nít con nôi hỏi gì mà lắm thế?!”    

Thẩm Mặc Phong mới có 5 tuổi :”…Dạ…”  

Từ đó về sau, Thẩm Mặc Phong rốt cuộc chưa từng hỏi vấn đề kia. 

Nhưng anh có thể cảm nhận được một số tình huống khác thường. 

Ví dụ như…Thẩm Đình già rất mau. ….Thẩm Đình già rất mau.  

Lúc Thẩm Đình sinh Thẩm Mặc Phong mới 24 tuổi, hiện tại Thẩm Mặc Phong hai mươi sau, Thẩm Đình cùng lắm mới vừa qua tuổi 50, mặc dù đủ loại sản phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe chưa bao giờ rời miệng, massage tập thể hình đều đặn, cố vấn sức khỏe cũng mời hết người này đến người khác, còn không ngại bay ra nước ngoài mua ngay loại thuốc tiên tiến giá những mấy trăm nghìn, nghe đâu là thuốc chống lão hóa, nhưng giờ trông ông thoạt nhìn như đã ngoài 60, sự tương phản khi đứng với mỹ nhân băng thanh ngọc khiết (vợ ổng) được chăm sóc cẩn thận kia…đúng là khiến người ta khó chịu.     

Lại ví dụ như…Thẩm Mặc Phong luôn có thể chuyển nguy thành an. 

Chưa kể đến việc học hay những va chạm hồi còn nhỏ, từ hồi debut năm 19 tuổi đến bây giờ, để đảm bảo hiệu quả về hình ảnh lúc quay phim mà anh chưa bao giờ dùng diễn viên đóng thế, chấn thương lớn bé gì cũng đã trải qua, nhưng mỗi lần gặp tai nạn, anh đều có thể cảm nhận thứ gì đó trong cõi u minh đang che chở mình, đó là cảm giác vô cùng chân thật, đó là một loại sức mạnh chân chính không hề ảo tưởng. 

Thẩm Mặc Phong chắc chắn điều này, bởi vì anh không hề mê tín, không những không mê tín, trong thời kỳ phản nghịch cũng vì vấn đề của ba mà vô cùng chán ghét loại chuyện này, năm 15 tuổi thậm chí còn lật bàn trước mặt Thẩm Đình luôn mê tín dị đoan, nhưng sau này, vì đã trải qua nhiều chuyện hơn, anh không tin…cũng phải tin. 

Đó là một ngày năm anh 21 tuổi, Thẩm Mặc Phong đang quay cảnh cưỡi ngựa bất ngờ rơi xuống, đến khi xương sườn sắp bị con ngựa đè lên, anh cảm giác được một sức mạnh thần bí vô cùng rõ ràng đang che chở mình, kể từ ngày sinh ra tới giờ đây là sự cố nghiêm trọng nhất, sức mạnh phù hộ anh cũng mạnh mẽ nhất, không thể nghi ngờ. 

Buổi tối hôm đó, Thẩm Mặc Phong xoa eo bị đập đến tím bầm, mặt mày xám xịt bước vào phòng làm việc của Thẩm Đình, vì chuyện lật bàn năm 15 tuổi mà nói lời xin lỗi Thẩm Đình.

Từ nay về sau, anh không chỉ không dò hỏi bí mật bên trong từ đường, cũng không còn suy suy nghĩ nghĩ. 

Có một số chuyện, không thể để anh biết được. 

Tấm bài vị trống không trong từ đường…rất là thơm.      

Quá trình bị thương của các nhân viên khác trong đoàn phim không ly kỳ như Thẩm Mặc Phong, nhưng người nào người nấy ai cũng bị thương nghiêm trọng hơn Thẩm Mặc Phong, cuối cùng lại thành Thẩm Mặc Phong không có vấn đề gì xuất viện đầu tiên, Tiểu Hà mang theo một túi thuốc, cùng vệ sĩ đồng thời ngăn cản đám chó săn xông tới như thủy triều.  

Lúc mọi người quay về xe đã là hai giờ sáng, cần tìm gấp một nơi nào đó để nghỉ ngơi, Tiểu Hà lái xe phá vỡ vòng vây, Tiểu Lưu thì tìm kiếm khách sạn 5 sao gần nhất.  

Diệp Thần ngồi ở giữa ghế sau, theo sát bên trái Thẩm Mặc Phong, không hề tự tại nghiêng mặt sang bên phải, nhìn thấy Tiểu Cao đang từ đám hỗn loạn chen lên xe. 

Tiểu Cao vô tội nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi :”Anh Thần, tối nay anh ở đâu vậy?”

“Hmmm…” CPU (bộ xử lý trung tâm) của quỷ nghèo Diệp Thần đang chạy hết tốc lực. 

Cho tới bây giờ cậu luôn lo lắng cho Thẩm Mặc Phong, cũng chưa nghĩ đến vấn đề ngủ nghỉ đêm nay.    

Thần và Thẩm Mặc Phong đều là nghệ sĩ, ai cũng tự đưa trợ lý đến khách sạn nghỉ ngơi, tình huống này nào có cái chuyện để Thẩm Mặc Phong gánh tiền phòng cho  Diệp Thần và trợ lý của cậu, mà khách sạn mà Tiểu Lưu tìm, một đêm hơn 2 nghìn, hai căn phòng tức là 5 nghìn…

Tìm một cửa hàng KFC 24h ngủ không được à? Lại còn sạch sẽ, Diệp Thần dùng ánh mắt phức tạp đầy ý nhị nhìn Tiểu Cao, muốn dùng tâm linh tương thông giao tiếp với cậu ta.

“Ở chung khách sạn với bọn tôi đi, đừng lằng nhằng nữa.” Tình trạng yên tĩnh trong xe kéo dài chừng 3 giây, Thẩm Mặc Phong cực kỳ tự nhiên dặn dò Tiểu Lưu :”Đặt thêm hai phòng nữa.”

Diệp Thần theo bản năng từ chối :”Không cần không cần.”

“Ở chung một khách sạn có phải tiện hơn không?” Thẩm Mặc Phong nở một nụ cười bâng quơ, “Cậu cũng tiện thoa thuốc cho tôi luôn, hai người bọn họ mạnh tay lắm…Tiểu Lưu đặt xong chưa?”

Tiểu Hà mặt không cảm xúc :”…”

“Đặt xong rồi ạ.”

Mọi sự đã thành, bắp thịt căng thẳng của Diệp Thần thoáng thả lỏng, áy náy nói :”Cảm ơn anh Thẩm.”

“Đừng khách sáo.” Thẩm Mặc Phong đáp lời, bất động thanh sắc liếc nhìn quần áo của Diệp Thần.  

Gần đây anh vẫn thường để ý Diệp Thần, mấy hôm trước vô tình nhìn thấy một bài post liên quan đến Diệp Thần trên mạng, anh bèn đọc qua. 

Bài viết kia cũng không phải là bài phốt, khả năng là chủ thớt cảm thấy thú vị, phân loại quần áo mà Diệp Thần mặc gần đây, tên bài viết là “Rốt cuộc Diệp Thần thích mấy bộ quần áo này đến mức nào cơ chứ!”

Đọc xong bài viết này, Thẩm Mặc Phong phát hiện Diệp Thân không chỉ thích mặc đồ cũ, ngay cả số lượng những món đồ cũ này cũng ít đến kỳ lạ, quần áo cậu mặc hồi mới ra mắt đến hai tháng trước vẫn thấy cậu mặc…Hơn nữa đây mới chỉ là các bức ảnh đã qua chỉnh sửa trên các loại tin tức giải trí mà fan góp nhặt lại, còn Thẩm Mặc Phong ở cùng Diệp Thần hơn hai tháng gần như ngày nào cũng thấy, cẩn thận nhớ lại, chuyện này ngày càng trở nên rõ ràng.  

Có vẻ là Diệp Thần mặc đi mặc lại vài bộ quần áo trong suốt một mùa, còn kính râm, vẫn luôn là của hãng Prada. 

Thẩm Mặc Phong nhớ tới lần mình vô tình nghe trộm điện thoại, lúc đó Diệp Thần nói cậu vì Thẩm Mặc Phong mà bước vào giới giải trí nên đã ầm ĩ với người trong nhà, Thẩm Mặc Phong lúc đó chỉ để ý một chút, tọc mạch chuyện nhà người ta cũng không hay lắm. Bản thân anh năm đó cũng vì sự nghiệp diễn viên mà từ chối kế thừa gia nghiệp cũng bị cha mẹ cắt hết thảy mọi nguồn kinh tế, anh còn nhớ tình trạng bi thảm của mình khi bị ba đá ra khỏi cửa, lúc ấy trong túi anh không có nổi một xu một cắc nào, toàn bộ thẻ cũng bị đóng băng. 

Cũng may bạn bè anh chẳng thiếu, nghe thấy cậu ấm nhà họ Thẩm “hổ lạc bình dương*” ngủ ngoài công viên bị chó hoang bắt nạt, đám con ông cháu cha này vui vẻ ra tay giúp đỡ, để mà nhắc lại, thời gian ấy Thẩm Mặc Phong trải qua thoải mái cũng như ở nhà. Huống hồ Diệp Thần năm xưa không giống anh, trước đây cũng nhận không ít công việc, suy đoán theo lẽ thường, cậu có thể nghèo tới mức nào chứ?”  

*Câu gốc là “Hổ lạc bình dương bị khuyển khi, long khốn thiển thủy bị hà hý” (Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng nơi nước cạn bị tôm giỡn)

Nhưng bây giờ Thẩm Mặc Phong không dám chắc chắn. 

Chẳng lẽ…bạn nhỏ nhà anh đến bộ quần áo mấy vạn cũng không nỡ mua ư? 

*1 vạn ~ 35 củ VN 🙏🙏👊 

Mà sự chần chừ do dự ban nãy của Diệp Thần khi đặt phòng khách sạn càng làm anh nghi ngờ.      

Bình luận về bài viết này