Ko có tiền 36

Chương 36:

Xe vừa đến khách sạn, Diệp Thần xuống xe, vừa đưa mắt lên đã thoáng thấy một quả cầu nhỏ dính trên nóc xe, tập trung nhìn lại, hóa ra là Hỗn Độn bảo bảo theo tới đây.  

Để không bị gió thổi bay nóc xe, Hỗn Độn bảo bảo dùng bốn cái cánh non nớt ôm chặt lấy thân mình, quả cầu mập mập mềm mềm cố gắng nằm sấp xuống thành một quả cầu dẹt, mở rộng diện tích tiếp xúc giữa cơ thể với nóc xe, mong dính chắc hơn một chút.

Diệp Thần nhớ rõ khi tới bệnh viện lúc xuống xe không thấy Hỗn Độn bảo bảo, nghĩ thầm bạn bé này hẳn là đến cùng xe khác trong đoàn phim, đến bệnh viện lại “đổi” sang xe Thẩm Mặc Phong.  

Diệp Thần sợ lộ, vội vã nhìn sang hướng khác, Hỗn Độn bảo bảo nhẹ nhàng bay xuống vai cậu. 

Xung quanh đều là người phàm, nhưng lại không có lấy một thần thú, Hỗn Độn bảo bảo không dám lộn xộn cũng không dám hé răng, cục lông này vô cùng lo lắng, Diệp Thần giả bộ phủi bụi trên vai, lấy ngón tay khẽ vuốt Hỗn Độn bảo bảo tỏ vẻ an ủi. 

Mấy nhóc thần thú chắc chắn đã thấy Tiểu Cao về phong thu dọn đồ đạc, đoán rằng đêm nay Diệp Thần tạm thời có việc, sợ cậu không tiện hành động nên mới kêu Hỗn Độn lén lút tới đây, không biết cục lông nhỏ này trên đường đã lo lắng sợ hãi đến nhường nào…Diệp Thần nghĩ, cảm thấy hơi đau lòng, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

Mở cửa phòng, Diệp Thần vừa bước vào, Hỗn Độn bảo bảo nhịn suốt đường đi không kịp chờ đợi nhào cánh nhỏ bay lên, hức hức la hét không ngừng, Diệp Thần nở nụ cười, bắt lấy cục lông nhỏ xíu, dùng hai gò má dùng sức cọ cọ, nhẹ nhàng nói :”Đi xa như thế, chắc mệt muốn chết rồi ha.” 

Hỗn Độn bảo bảo lượn lên trên lại vòng xuống dưới, ý là đang gật đầu.  

Diệp Thần nhẹ nhàng xoa lưng Hỗn Độn bảo bảo ba phút —— cũng không loại trừ khả năng đây là ngực nhóc —— với phần thưởng này, Hỗn Độn bảo bảo thích ý đến dẹt thành một mảnh, phát ra tiếng ùng ục mềm nhẹ, nom như con mèo cam lười nhác. Thời gian thưởng kết thúc, Hỗn Độn bảo bảo vẽ ra một dấu ấn Hỗn Độn trong không gian, liên thông giữa căn phòng khách sạn và tứ hợp viện. 

Mấy nhóc thần thú bảo bảo mỗi ngày đều ăn linh thực nên lớn rất nhanh. Thần thú bảo bảo nhóm mỗi ngày ăn linh khí thu hoạch, phát dục đến mức rất khoái. Sau khi đường kính cơ thể tăng thêm một cm, năng lực của Hỗn Độn bảo bảo lại theo đó tăng lên, trước mắt có thể gồng mình vận chuyển bốn nhóc thần thú, dấu ấn giữa căn phòng khách sạn và tứ hợp viện liên tục tản ra vầng sáng trắng như ngọc trai, tiếp đó dấu ấn lại tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt nối giữa trường quay và tứ hợp viện —— chỉ cần có Hỗn Độn ở đây, Diệp Thần tạm thời có thể di chuyển tới ba nơi khác nhau.    

Hỗn Độn bay trở về báo bình an cho đồng bọn, Diệp Thần cố gắng làm bớt đi phần nào gánh nặng cho mẹ Trái Đất, cậu chuyển bàn chải đánh răng mới, sữa tắm, dầu gội đầu, lược do khách sạn cung cấp về tứ hợp viện, còn bàn chải cũ và kem đánh răng ở nông trại thì mang tới đây dùng. 

Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Thần lo Thẩm Mặc Phong rửa mặt bất tiện, không yên tâm chạy tới phòng của anh, hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ không.

Trước khi mở cửa cho Diệp Thần, Thẩm Mặc Phong giây trước đang đàng hoàng rửa tay rửa mặt, vừa nghe thế giây sau đã biến thành một ông lão liệt nửa người, thân trái dựa vào tường, trêu chọc cậu nhóc ngoan ngoãn nhà anh :”Chuyện gì cũng phải giúp, làm sao bây giờ? Tôi không quen dùng tay trái.”  

Thấy Diệp Thần đang chuẩn bị mở miệng, Thẩm Mặc Phong xấu xa bổ sung thêm một câu :”Mấy người Tiểu Hà giúp tôi đi mua đồ.” 

“Vậy tôi giúp anh mở đồ rửa mặt, chuẩn bị trước kem đánh răng cho anh.” Diệp Thần sắp xếp rõ ràng, có chừng có mực, nói xong thì bước vào trong phòng tắm :”Tôi sẽ giúp anh cởi quần áo chỉnh nước ấm, anh tự tắm được không?”  

Thẩm Mặc Phong đi theo phía sau cậu, thấp giọng nói :”Không với tới, cậu giúp tôi đi?” 

“Chuyện tắm rửa một tay là được mà.” Diệp Thần xấu hổ. 

Thẩm Mặc Phong chơi xấu: “Chà lưng thì sao?”

“Vậy anh muốn chà lưng thì cứ hô một tiếng, tôi tới giúp anh.” Diệp Thần hào phóng đáp lại. 

Ân nhân cứu mạng tay bất tiện, giúp đỡ chà lưng thì có gì phải chối từ? Diệp Thần nghĩ, toát ra vẻ chính trực hào hùng. 

“…Trêu thôi, ” Thẩm Mặc Phong dịu dàng nhìn cậu một cái, tay phải cầm lấy bàn chải đánh răng :”Vai không động đậy sẽ không đau, không ảnh hưởng tới tay…Tôi tắm xong cậu giúp tôi thoa thuốc.” 

“Được.” Diệp Thần ngoan ngoãn đáp lời, thu dọn giấy bọc đồ dùng vệ sinh trên bệ rửa mặt ném vào thùng rác, cũng trở về phòng rửa ráy.

Sau hai mươi phút…

Rửa mặt xong xuôi Diệp Thần mặc áo tắm, nhanh chóng chạy đi thực hiện nhiệm vụ thoa thuốc của em trai.

Lúc cậu bước vào phòng, đúng lúc Thẩm Mặc Phong tắm xong, trên eo quấn một cái khăn tắm, hai cẳng chân thon dài rắn chắc lộ ra khỏi lớp khăn. Dọc theo cặp chân kia một đường nhìn thẳng lên trên là một thân cơ bắp được tỉ mỉ đẽo gọt dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên thể hình, bắp thịt cường tráng nhưng lại không hề thô kệch, kia cơ nhục cường tráng lại không chút nào thô kệch, hai khối cơ ngực căng phồng vừa phải chậm rãi nhấp nhô theo từng nhịp thở, vòng eo thon như con báo săn.

Anh cứ lõa thể như vậy mà đứng trước mặt Diệp Thần như vậy, miệng ngậm một sợi dây thun, dùng tay trái cào lấy phần tóc nửa khô nửa ẩm thành một bím tóc nhỏ, tóc mái tự nhiên buông xuống, che đi phần nào khuôn mặt anh tuấn đẹp trai. Sức hấp dẫn từ vẻ ngoài của anh là chí mạng, tựa như anh chỉ cần chớp mắt vài cái, mang theo lớp bột hormone, để chúng phiêu tán trong không khí. 

Đó là vẻ đẹp nam tính có tính độc chiếm cực mạnh, không kể giới tính hay tính hướng..

Diệp Thần trố mắt một lúc, bỗng dưng ý thức được đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơ thể của Thẩm Mặc Phong, cơ thể của những người đồng giới cậu đã thấy qua không ít, trong nhà tắm, dưới bể bơi, trong phòng thay đồ…cái nào cũng có. Nhưng ý thức được chuyển “nhìn thấy nửa thân trần trụi của Thẩm Mặc Phong” vẫn như kim thép được nung đỏ, mang theo nhiệt độ cao khiến người ta khó chịu, thoáng chốc xuyên qua tâm trí cậu. 

“Giúp tôi.” Thẩm Mặc Phong nói. (áu áu đoạn này hỏni quá)

Diệp Thần chớp mắt, bỗng dưng tỉnh táo lại, vội đón lấy sợi dây thun. Thẩm Mặc Phong quay người, Diệp Thần đi tới thay tay trái của anh giữ lấy phần tóc kia, vừa mới di chuyển tầm mắt, một mảng xanh tím dữ tợn không kịp chuẩn bị đập thẳng vào mắt. 

“Vai của anh xanh hết lên rồi.” Diệp Thần nhỏ giọng nói, giúp Thẩm Mặc Phong buộc tóc. Hai người cách nhau rất gần, cậu cũng không biết mình bị vết thương đáng sợ của Thẩm Mặc Phong dọa hay như nào, tim bỗng nhiên nhảy loạn vài lần. 

Thẩm Mặc Phong miễn cưỡng ừ một tiếng, dáng vẻ dửng dưng như không.

“Xong rồi, anh, anh lên giường nằm… nằm úp sấp xuống đi?” Miệng lưỡi Diệp Thần bỗng nhiên như phải bỏng, một câu nói lắp hai lần, bản lĩnh lanh lợi ngươi tới ta đi với Chu Bộ Sơ không biết bay đi đâu rồi.  

Thẩm Mặc Phong nghiêng đầu liếc cậu một cái, cười trêu :”Đầu lưỡi không vuốt thẳng ra được à?” 

“Tôi cũng không biết, ” Diệp Thần lau mặt, cũng hơi sững sờ, “…Bây giờ thẳng rồi.”

Nghe đến chữ thẳng kia, không biết Thẩm Mặc Phong nghĩ đến cái gì, khóe môi trào phúng nhếch lên.  

Ngay sau đó, Thẩm Mặc Phong đi tới bên giường nằm úp sấp xuống, Diệp Thần cũng trèo lên giường, quỳ xuống bên cạnh Thẩm Mặc Phong, giường đệm theo từng động tác di chuyển của cậu mà rung không ngừng. 

Diệp Thần mở lọ thuốc mỡ ra, lấy ra một lượng, vô cùng cẩm thận bôi lên vai Thẩm Mặc Phong, trong phòng yên tĩnh chốc lát, Thẩm Mặc Phong bỗng nhiên mở miệng nói: “Chưa đầy một tháng nữa là đến mùa xuân rồi.” 

“Vâng.” Diệp Thần cung kính đáp lời.

Thẩm Mặc Phong dùng giọng điệu tâm sự nói :”Tết đến đã sắp xếp xong lịch trình chưa?” 

Diệp Thần nhớ lại, nói: “Không, được nghỉ ngơi mấy ngày.”

“Tết nhất trải qua như nào?” Thẩm Mặc Phong bất động thanh sắc hỏi, “Về nhà với cha mẹ à?”

“Tôi không phải về nhà, ở đây thôi.” Diệp Thần đáp, “Tôi trải qua một mình.”

Lúc cậu nói lời này giọng điệu còn mang theo ý cười, cũng không cô đơn như trong tưởng tượng của Thẩm Mặc Phong. 

“Cậu không phải người địa phương ư?” Thẩm Mặc Phong lại hỏi, “Cha mẹ ở xa à?”

Diệp Thần nhanh chóng lật lại tiểu sử các nhân vật, đọc lại một lúc, tuân theo tôn chỉ “Nói dối càng ít càng tốt”, nói :”Không phải người địa phương, cha mẹ đều ở quê, một mình tôi sống ở đây.”

Phần lớn là sự thật. 

Thẩm Mặc Phong ung dung thong thả hỏi: “Không phải người thủ đô, thế mà lại mua nhà ở đây?”  

“Vâng, đúng.” Diệp Thần đắn đo bổ sung thêm một câu nói dối, để phòng chuyện phi logic mà lộ ra :”Người nhà mua căn đó.”

“Thế nhưng tết âm cậu không trở về, bọn họ cũng vẫn đến…” Thẩm Mặc Phong thử hỏi dò :”Quan hệ với người trong nhà không tốt à?”  

Diệp Thần ăn ngay nói thật: “Không tốt lắm…Lâu lắm rồi chưa gặp nhau.” 

Vài năm không thấy mặt, lâu đến mức Diệp Thần cảm thấy đời này có không gặp nhau cũng chẳng thành vấn đề, cha mẹ cậu ai cũng có gia đình mới, con cái, hiện tại Diệp Thần có ba đứa em trai em gái cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, bọn họ mới chỉ khách sáo gặp nhau mấy lần, chỉ như những người xa lạ chảy chung một dòng máu.  

Thế nhưng năm nay Diệp Thần cũng không hề cô đơn, gia đình cậu có sáu nhóc thần thú, đứa thứ bảy là Phó Luy cũng sắp phá kén, trong mấy ngày này, cậu sẽ dạy mấy bé làm sủi cảo, thanh toán trước tiền điện rồi ngồi chung với mấy đứa nhóc, ăn sủi cảo xem Xuân Vãn…rất tốt.    

“Lễ tết chắc anh về nhà cùng ba mẹ nhỉ?” Diệp Thần bỗng nhiên ý thức được nửa ngày này đang tán gẫu chuyện nhà mình, lại không hỏi Thẩm Mặc Phong câu nào, vội khách sáo đáp lại. 

“Đúng, trải qua cùng ba mẹ.” Thẩm Mặc Phong không yên lòng đáp.

Hiện tại anh có thể cơ bản xác nhận tình trạng của Diệp Thần. 

Đứa nhỏ này vì cố ý tiến vào giới giải trí nên đã làm ầm lên với người nhà, trước mắt xem ra đã bị cắt hết toàn bộ nguồn kinh tế, người trong nhà chỉ để cho cậu một căn tứ hợp viện để ở —— chuyện này Thẩm Mặc Phong không nghi ngờ chút nào, bởi nếu nghệ sĩ không mua nhà, công ty chủ quản sẽ có trách nhiệm thuê nhà cho nghệ sĩ, chẳng có ai dở người đến nỗi phòng trọ không thuê lại đi thuê tứ hợp viện. Chỉ có điều Diệp Thần không phải cậu ấm bốc đồng xốc nổi được nuông chiều như anh từng nghĩ, một người sống trong tứ hợp viện rộng mấy trăm mét vuông chỉ để tiện trồng rau, chắn hẳn là do cậu không có nơi để đi mà thôi. 

Thẩm Mặc Phong tính toán sơ qua tiền cát xê đóng phim của Diệp Thần, tuy nói cũng không thấp, nhưng công ty chủ quản có lẽ không phát lương kịp thời, trừ đi tiền hoa hồng, tiền thuế, tiền tới tay hẳn cũng không nhiều, huống hồ đây còn là một cậu thanh niên mười chín tuổi, một thân một mình sinh sống ở thủ đô, dù không đến nỗi eo hẹp nhưng cũng chẳng dám tiêu xài xa hoa, quần áo mười mấy vạn có thể tránh thì tránh.    

Cũng có thể còn một số chuyện anh không biết, chẳng hạn như lúc bỏ nhà đi phải vay tiền bạn bè, mua nhà xong còn phải trả nợ….rất có khả năng.    

Nhưng Thẩm Mặc Phong không có ý định bới móc căn nguyên vấn đề, thanh niên 19 tuổi trẻ tuổi nóng nảy sĩ diện, hỏi nhiều sẽ tiết lộ sự thật, rất có thể sẽ tổn thương lòng tự trọng của Diệp Thần.

Thẩm Mặc Phong mặt không cảm xúc, nhưng rất nhiều suy nghĩ đã hiện lên trong đầu anh. 

Bình luận về bài viết này