Ko có tiền 42

Chương 42:

Sau khi nói cho Thẩm Mặc Phong biết tài khoản phụ của mình, Diệp Thần ít nhiều cảm thấy thấp thỏm xiu xíu, sợ rằng lỡ như xoá cái gì bị Thẩm Mặc Phong thấy, không tiện giải thích, thế nhưng thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, wechat vẫn gió im sóng lặng, Thẩm Mặc Phong vẫn không có động tĩnh gì.

Trái tim Diệp Thần hoàn toàn thả lỏng. 

Cậu vốn cũng không nghĩ Thẩm Mặc Phong sẽ xem từng bài từng bài trên weibo của cậu, dù sao cũng rất nhiều, chắc chỉ lướt qua mấy bài đầu, sở dĩ cậu chuẩn bị kĩ lưỡng cẩn thận đến thế, bởi vì toang một cái thì rất đáng sợ, không thể không phòng ngừa chuyện chẳng may. 

Trên đường trở về công ty, Diệp Thần an tâm đăng nhập tài khoản phụ, xử lý công việc trên cửa hàng online. 

Năm người mua gối cho các cụ trong nhà trước đây quả nhiên đã thành quảng cáo sống, mười lăm chiếc gối còn lại hôm qua bị mọi người trong vòng bạn bè tranh nhau mua hết sạch, những người không cướp được luôn @ Diệp Thần hỏi han tình hình. 

Nhà có người nhà như mang báu vật :”Tin tức tốt: Gối khởi nhung thảo chăm sóc sức khỏe đã được xưởng sản xuất thông báo bổ sung, khoảng chừng hai đến ba ngày sẽ lên hàng, sau khi lên hàng sẽ lập tức thông báo với mọi người. [ hoa mân côi ] “

Tiêu tiêu sái sái: “Xin có ý kiến, lần này có thể làm một lần nhiều hơn được không?”

Hạnh phúc mỗi ngày :”Tôi mua cho cụ nhà cái gối của cậu, hiệu quả tốt bất ngờ luôn, vừa nằm xuống là ngủ, bên trong có chứa thuốc ngủ không vậy? Sử dụng lâu dài có ảnh hưởng đến sức khoẻ không? Xưa nay chưa thấy loại gối hỗ trợ giấc ngủ nào tốt như vậy.”  

Diệp Thần bật mode chém gió :”Xin vị hãy cứ yên tâm, vị thuốc Đông Y chúng tôi dùng để ngâm là phương thuốc cổ truyền ngàn năm độc nhất vô nhị, phương thuốc cổ truyền này từ trước tới nay chưa từng được truyền ra ngoài, bởi vậy hiện giờ trên thị trường chưa có một sản phẩm nào cùng loại tốt hơn nhà chúng tôi. Nếu như ngài không yên tâm, xin kiến nghị ngài quan sát trạng thái tinh thần của cụ nhà nhiều hơn, nhờ vào thành phần thuốc Đông y tinh khiết giúp điều hòa cơ thể, chậm rãi an thần, chất lượng rõ ràng tốt hơn nhiều so với thuốc ngủ.” 

Hạnh phúc mỗi ngày: Cái này đúng rồi, ban ngày tinh thần ông không có vấn đề gì.   

Nhà có người già như mang báu vật: “Vậy là được rồi, ba tôi từ khi dùng gối khởi nhung thảo chăm sóc sức khỏe này, mỗi ngày dù chỉ ngủ có 6 tiếng, ngày hôm sau rời giường vẫn sinh long hoạt hổ, xuống làm việc không thành vấn đề, hơn nữa có thể chạy có thể nhảy….” 

Thậm chí còn có thể đu trên dây cáp á!

Còn có thể chống đẩy một lúc 200 cái!  

Nhà có người già như mang báu vật: “Lần này hàng sẽ về một lúc 30 gối, lần sau hàng về phải mất khoảng nửa tháng, nguồn cung khan hiếm, xin mọi người nắm chắc cơ hội.”  

Không tính chi phí trồng trọt và nhân công, mỗi chiếc gối Diệp Thần có thể lời 50, chuyến này bán 20 gối, 1000 tệ lợi nhuận thuận lợi tới tay, một tháng ổn định sản xuất 50 mươi gối thì thu được 2500 tệHuống chi sau khi thử nghiệm thành công, Diệp Thần liên hệ với một công ty bán vỏ gối trên một website chuyên sỉ, bắt đầu từ 100 bộ, chất lượng có kém hơn một chút, nhưng một bộ vỏ gối bán rẻ hơn bên Taobao những 7 tệ, chi phí vì thế cũng giảm đi phần nào. 

Diệp Thần vốn là muốn trực tiếp tăng giá gối luôn, gối thảo dược có hiệu quả lập tức rõ rệt như thế, có bán một trăm bốn mươi năm mươi một cái thì vẫn có thể coi là hàng đẹp giá rẻ, ai bị mất ngủ, mất ngủ quanh năm đi khám bác sĩ, mấy ngàn vạn nói đập là đập vào, hơn nữa chưa chắc đã có hiệu quả. Thế nhưng, cửa hàng mới mở, Diệp Thần mượn điện thoại của Tiểu Cao chỉ lướt được có vài ghi chép giao dịch, giá cao hơn chỉ sợ chả ai dám đặt hàng, trước tiên không thể làm gì khác hơn là tập trung tạo dựng uy tín.

Dù sao, lứa cây non đầu tiên trong Sơn Hải cảnh đã phát triển thành cây nhỏ, mấy chục nhánh cây sau khi giâm cành cũng đều phát triển tốt, chờ những cây này dần dần ra kết quả, Diệp Thần vẫn có thể khai phá ra một số sản phẩm mới, lúc đó cậu có thể lợi dụng những sản phẩm mới này để kiếm tiền.    

Sau khi đến thành phố Diệp Thần không về nhà ngay mà đến công ty tìm Cố Thu ký hợp đồng, mấy ngày nay Cố Thu đột nhiên có tiền đồ hơn hẳn, thành công hợp tác với một thương hiệu quần áo hàng đầu thế giới, thương hiệu xa xỉ của Italia đã tồn tại cả trăm năm này đã được một tập đoàn nổi tiếng trong nước thu mua, Diệp Thần sẽ trở thành đại sứ thương hiệu tại Trung Quốc trong hai năm tới.  

“Gần đây đại ngôn chất đống, ” Cố Thu đẩy qua một phần hợp đồng, “Cũng có mấy cái không tồi, tôi với bọn họ đang bàn bạc một vài chi tiết nhỏ, để xem xem có thương lượng được hay không.”

Hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu thời trang mà mình sớm nhớ chiều mong đang ở trước mắt, Diệp Thần hưng phấn không thôi, nhanh chóng đảo qua các điều khoản lớn điều khoản nhỏ trong hợp đồng, bút lớn vung lên, loẹt xoẹt ký hợp đồng, ca ngợi nói :”Anh Thu đỉnh của chóp*, anh Thu anh minh thần võ.”

*Gốc là níu P, ngôn ngữ mạng dùng để khen ai đó đỉnh của đỉnh.

Anh Thu đã giải quyết thành công và kịp thời vấn đề mặc quần áo đắt tiền của nghệ sĩ!  

Trước đó Diệp Thần đã lục tục đăng mấy bộ quần áo mình đã mặc nhiều lần lên trang web bán hàng second hand, vốn muốn hồi máu, đồng thời mua thêm một ít quần áo hàng hiệu secondhand của người khác, thời gian này phải phỏng vấn nhiều, còn tham gia chương trình tạp kỹ nên phải ăn mặc hẳn hoi một chút, miễn cho đám cư dân mạng phát hiện mình có mấy bộ quần áo mà cứ mặc đi mặc lại. Nhưng lần này có đối tác thương hiệu gửi quần áo, cậu cũng không phải chán nản như vậy, hơn nữa năm triệu tiền đại diện thương hiệu cũng có thể phần nào góp phần nhỏ vào sự nghiệp trả nợ của cậu.   

“Vốn định để cậu nghỉ mấy ngày lễ tết.” Cố Thu nhận lấy bản hợp đồng đã ký, tiếc nuối thay Diệp Thần :”Giờ không nghỉ được, phải đến Italia lấy cảnh, chụp vài bức ảnh…”

“Không có gì đâu anh Thu, dù sao tết em cũng không về nhà.”  Diệp Thần vui sướng lại bỉ ổi nói, “Gia đình em cũng chỉ vì chuyện em không muốn thừa kế quặng mỏ mà chiến tranh lạnh cùng em đây, mua nhà cho em xong cũng không thèm để ý đến em nữa, haizz.”

Cố Thu ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn cậu chằm chằm: “Ờ, ha ha.”

Diệp Thần tha thiết nói: “Thật đó, nhà em có mỏ ngọc thật mà, có cơ hội thì kéo một xe ngọc thô cho anh chơi.” 

Cố Thu: “…”

Có điên mới tin cậu á! 

Sau khi ký xong hợp đồng, Diệp Bái Bì về nhà, cùng Chu Bộ Sơ – đầy tớ trong nhà đào hố trồng cây, vì Chu Bộ Sơ nhờ vả Diệp Thần trồng hộ một luống cây thuốc lá, nghe nói Chu Bộ Sơ đã cưỡi mây đạp gió tới tận vùng Vân Nam để đào về, nhờ bàn tay Diệp Thần chăm sóc nên cây thuốc lá mọc rất nhanh, lại có linh khí, khi Chu Bộ Sơ đến các công ty lớn làm cố vấn đầu tư thì tiện thể xin mấy xấp giấy A4 làm giấy cuốn thuốc lá, thế là được hút thuốc lá Ngọc Khê (tên một hãng thuốc lá) miễn phí rồi.  

Một già một trẻ hai tên chuyên cọ hàng đã đào xong lượng hố ngày hôm nay, hai người buông xẻng, ngồi xổm bên thửa ruộng nghỉ ngơi, Chu Bộ Sơ hút thuốc, chàng nông dân DIệp Thần liếc mắt, nhìn về phía cảnh sắc nơi xa. 

“… Ngài đây cũng xem như là ké đến tận cùng.” Diệp Thần than thở nói, cảm nhận sâu sắc bác đại tinh thâm (chiều sâu, phạm vi) của con đường cọ hàng.

“Khà khà, ” Chu Bộ Sơ ngậm điếu thuốc Ngọc Khê tự chế, đưa tay lên nhéo Hoàng Hoàng đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi chồm hổm trên đầu Diệp Thần một cái, đưa điếu thuốc về phía ngọn lửa của Phương Hoàng trong tiếng kêu khóc thảm thương, đắc ý rít một hơi: “ trong tiếng kêu khóc thảm thiết, tại két oa kêu loạn trong tiếng đem khói hướng phượng hoàng chân hỏa thượng vừa kề sát, đắc ý mà hút một hơi, “Chỉ biết chiếm lợi của con người, vậy thì không có bản lĩnh.”

“Lòng dạ rộng mở, ” Diệp Thần rất có tinh thần giác ngộ, “Vạn vật trên thế gian này không có gì là không thể cọ.”

“Không sai, bé cưng Bồ Lư đến đây, giúp chú dính đế giày.” Chu Bộ Sơ ngoắc ngoắc Bồ Lư bảo bảo, đưa đôi giày lủng lẳng phần đế đến trước mặt Bồ Lư, Bồ Lư nhỏ vài giọt chất nhờn qua đầu ngón tay, dính đế giày của Chu Bộ Sơ lại.  

“Nhìn này, chất keo của Bồ Lư giữ được bảy ngày, vậy tôi dính bảy ngày một lần.” Chu Bộ Sơ dương dương đắc ý nói. 

Diệp Thần cổ vũ nói: “Bốn bỏ năm lên, đôi giày này của ngài có thể dùng mãi mãi rồi.” 

Hai người đang chuyện trò vui vẻ, điện thoại di động của Diệp Thần bỗng vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn của Thẩm Mặc Phong. 

Đó là một tấm ảnh chụp màn hình, nội dung là tài khoản phụ pha ke của Diệp Thần chia sẻ một bức ảnh tạo hình của Thẩm Mặc Phong, caption cũng không có gì khác người, bốn chữ      —— “Anh thật đẹp trai.”

Con ngươi Diệp Thần hơi chuyển động, cảm thấy có chuyện không lành, rời Sơn Hải cảnh đi vào nhà, trả lời: Chuyện gì vậy anh Thẩm? 

Thẩm Mặc Phong gửi tới một tin nhắn thoại, giọng nói vừa thấp vừa khàn: “Cậu bí mật…gọi tôi là anh?” 

Diệp Thần run run, đưa tay xoa mạnh lỗ tai mấy lần, gõ chữ giải thích: không phải đâu anh Thẩm, theo đuổi idol ai cũng gọi như thế mà.  

Fanboy fangirl gọi anh gọi chị với thần tượng mình hâm mộ là chuyện quá đỗi bình thường, mấy năm nay trong giới rất thịnh hành cách gọi như vậy, Diệp Thần cũng mỗi ngày bị người ta gọi là Thần bảo, anh ơi, fanboy fangirl đều có, sớm cũng đã quen rồi, không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì —— huống hồ muốn xoá hết các bài đăng dùng xưng hô anh ơi trên weibo cũng là bất khả thi —— hiện tại là do chuyện này bất thình lình bị Thẩm Mặc Phong lật tẩy, Diệp Thần mới đột nhiên cảm thấy xấu hổ.  

Thẩm Mặc Phong đương nhiên biết rõ xưng hô này vô cùng bình thường với những người hâm mộ theo đuổi thần tượng, nhưng lại cố ý trêu chọc nói: Nói một tiếng anh tôi nghe xem nào. 

Diệp Thần gửi tới một nhãn dán con mèo khóc lóc: Anh đừng đùa tôi…

Thẩm Mặc Phong: Gọi.

Diệp Thần: Anh Thẩm… Xin thương xót.

Thẩm Mặc Phong ung dung thong thả gõ chữ: Người nào đó đã từng hứa với tôi hai lần, nói rằng sau này tôi có chuyện gì cũng có thể tìm em ấy, chỉ cần em ấy có đủ khả năng…

Đây chính là ước định giữa những thằng đàn ông! Diệp Thần tức thì ngồi nghiêm chỉnh, thành công nhập vai nhân vật Trương Phi, mắt hổ trừng trừng, ngay cả gương mặt cũng như thể đen đi vài phần, cảm xúc sôi trào gõ chữ: Anh ơi!

Thẩm Mặc Phong nghẹn một chút:… Đừng cho thêm dấu chấm than, có hình ảnh.

Diệp Thần ủ rũ thêm, gõ chữ: Anh ơi.

Bên Thẩm Mặc Phong im lặng chốc lát, rồi lại gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình. 

Là cái tài khoản kia chia sẻ một album ảnh Thẩm Mặc Phong cởi trần  —— “A a a a a! Muốn leo núi trên cơ bụng của anhhhhh!”

Diệp Thần: “…”

Thẩm Mặc Phong xấu xa nói: Cậu muốn leo núi trên cơ bụng của tôi ư? Leo kiểu gì? Dùng cái gì để leo?

Diệp Thần suýt nữa bị ba câu hỏi liên tiếp này nhấn chìm, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, ngón tay tung bay điên cuồng gõ chữ: Không phải! Anh Thẩm, tôi đây là đang ao ước có được vóc người đẹp của ngài, không có ý gì khác! Ngài đừng có này tam liền hỏi hỏi đến lưng quá khứ, cái trán thấm ra giọt mồ hôi nhỏ, ngón tay tung bay điên cuồng đánh chữ: Không phải! Thẩm ca, ta chính là ước ao ngài vóc người đẹp, không ý tứ gì khác! Cái kiểu đánh rắm cầu vồng này ngài đừng có lý giải từng từ được không? Đều là cách nói phóng đại cả, tất cả mọi người đều nói như vậy, không phải tôi sáng tạo ra. 

Cái gì mà “Leo núi trên cơ bụng”, “Đánh đu trên lông mi”, “Bơi trong xương quai xanh” thì đều là mẫu câu dùng để khen ngợi thần tượng, mấy thứ xấu đó, lại bị Thẩm Mặc Phong có nề có nếp tinh tế hỏi, bản chất sự việc thay đổi… 

Thẩm Mặc Phong lại gửi tới một tấm ảnh. 

Vẫn là một bài chia sẻ —— “Muốn quỳ liếm anh ấy, muốn cưới anh ấy.”

“Đệt!” Diệp Thần hiếm khi văng tục, suýt chút nữa ăn luôn cái điện thoại. 

Hầu kết Thẩm Mặc Phong lên xuống không ngừng, nhìn chằm chằm tấm ảnh, tâm trạng thất thường rộn ràng từ chiều mãi không ngừng lại.   

Anh ngàn lần không nghĩ Diệp Thần khí chất nhẹ nhàng ngoan ngoãn nghe lời thế mà lại bí mật….muộn tao như vậy. 

Những bài weibo như này rất hiếm, chỉ là thiểu số, chắc là Diệp Thần không cẩn thận quên không xoá, Thẩm Mặc Phong tưởng tượng thấy chuyện tuần này Diệp Thần đã xoá không ít những lời quý báu như vậy, cảm thấy hơi hối hận tại sao mình không hỏi em ấy sớm hơn.  

May là hôm nay Diệp Thần đã rời đi, nếu không….cho dù định lực của Thẩm Mặc Phong có mạnh cỡ nào, chỉ sợ cũng không nhịn được mà nửa đêm mò vào trong chăn của bạn nhỏ này.

Thẩm Mặc Phong: Thần Thần, có phải tôi đã….coi thường cậu hay không?  

Diệp Thần mặt đỏ đến mức sắp rán cá được luôn, hoảng sợ liếm môi một cái: Không thể có loại này đâu! Ngài tìm ở đâu vậy? !

Thẩm Mặc Phong bình tĩnh phân tích: Cậu nói là “Không thể có loại này”, tức là cậu đã xoá sạch sẽ, đúng không?  

Diệp Thần: Không phải!

Diệp Thần tay run cầm cập đến mức ảnh hưởng đến việc gõ chữ, gửi đến một tin nhắn thoại dài thật dài: “Anh Thẩm ngài nghe tôi giải thích đã, quỳ liếm thực ra là ngôn ngữ mạng, trên thực tế không có nghĩa gì cả, đều là giả tạo cả, cũng giống như a a a a a, bộc lộ tâm trạng kích động, không phải…”  

Thẩm Mặc Phong: Không phải cái gì?

Diệp Thần lắp bắp: “Không, không phải là muốn liếm gì cả.”

Bình luận về bài viết này