Một câu “Anh yêu em” của hắn, không chỉ Phó Lâm nghe được, Quý Thanh Trì cũng đã nghe thấy.
Bé vốn đang ở vườn cho chim ăn, nghe thấy Quý Hàn Bách nói những lời này, nhanh chân chạy vào trong nhà: “Bà, bà ơi!”
Bà nội Quý nói: “Tối rồi đừng hét to.”
“Con mới vừa nghe thấy anh gọi điện thoại, anh ấy nói anh yêu em.”
Bà nội hỏi: “Yêu ai?”
“Anh nói chuyện với người trong điện thoại, nói anh yêu người đó.” Quý Thanh Trì nói.
Tôn Miểu nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức cười nói: “Con nghe lén ở đâu đấy?”
“Vừa ở trong vườn ạ.” Quý Thanh Trì nói.
Bé vừa dứt lời đã thấy Quý Hàn Bách đi vào phòng khách.
Dì Trần cười hỏi: “Hàn Bách đã về rồi. Dì làm trái cây, cháu ăn không?”
“Cho cháu một phần ạ.” Quý Hàn Bách nói rồi nhìn về phía bà nội: “Sao mọi người lại nhìn cháu như thế?”
“Bây giờ suốt ngày ra ngoài cũng không biết về ăn bữa cơm cùng bà.” Bà nội nói: “Sao vừa ra ngoài đã quay lại rồi, không đi hẹn hò à?”
“Đi hẹn hò xong rồi ạ.” Quý Hàn Bách nói.
Dì Trần đưa đĩa trái cây cho hắn, Quý Hàn Bách nhận lấy, nói: “Con về phòng đây.”
Hắn nói rồi bưng trái cây đi lên lầu, bà nội nhìn theo hắn, bĩu môi. Tôn Miểu cười nói: “Nhìn nó vui vẻ cỡ nào kìa.”
Tuy rằng đối tượng kia là nam, nhưng có thể làm Quý Hàn Bách vui vẻ như vậy, trong lòng bà nội ít nhiều cũng vui lây: “Không biết trông thế nào.”
“Hàn Bách không phải nói khi nào có dịp sẽ dẫn về đây sao, mẹ thấy thế nào?” Tôn Miểu nói: “Theo con thấy, chắc sẽ nhanh thôi, tính tình Hàn Bách gấp gáp.”
“Con nói cho bố nó chưa?” Quý lão thái thái hỏi.
Tôn Miểu nói: “Chưa ạ. Việc này con không định xen vào, để Hàn Bách tìm lúc thích hợp tự nói cho bố nó.”
Vấn đề này còn xử lý không tồi. Bà nội gật đầu, nói: “Thế là tốt nhất, miễn cho xảy ra chuyện gì lại liên luỵ đến con.”
“Ngược lại cũng không phải do con sợ bị liên luỵ đâu ạ.” Tôn Miểu nói: “Chủ yếu là không biết rốt cuộc Hàn Bách bên kia tiến triển đến bước nào rồi. Hôn lễ của Thành Vĩ sắp đến rồi, con nghĩ nếu quan hệ của nó với đứa trẻ kia củng cố chút, chờ đến đám cưới Thành Vĩ, chắc nó sẽ đưa về tham dự.”
Bà nội nghe xong hơi ngạc nhiên: “Thế này có phải quá nhanh rồi không?”
“Con cũng chỉ là đoán thôi, coi như đám cưới Thành Vĩ nó không dắt đứa trẻ kia về, chờ đến hôn lễ của nhà họ Tôn với nhà họ Bàng, chắc chắn nó sẽ đưa người về.”
Quý Hàn Bách đúng là định làm vậy.
Chỉ là trước khi đưa Phó Lâm về ra mắt người nhà, hắn phải Phó Lâm tiết lộ thân phận thật sự của mình mới được.
Mạnh Tiểu Kiều gần đây ngày nào cũng đến tiệm sửa xe, dẫn tới Quý Hàn Bách cùng Phó Lâm không có thời gian riêng tư.
“Bây giờ cậu không có làm việc gì đứng đắn chút à?” Quý Hàn Bách hỏi: “Mỗi ngày chơi bời lêu lổng như vậy, ba mẹ cậu mặc kệ cậu sao?”
“Anh hôm nào cũng tới đây vùi đầu mân mê ô tô, chắc là đang làm việc đứng đắn đấy?” Mạnh Tiểu Kiều vừa ăn kem vừa lướt điện thoại, Cương Tử đang cùng cậu làm văn tự phát sóng trực tiếp.
Hôm nay Cương Tử cùng mấy người Chu Phóng bọn họ đi biển câu cá.
Từ ngày Chu Phóng quyết đoán bỏ đi, thật đúng là chưa quấy rầy cậu lần nào. Sau khi yên lặng mấy ngày, lúc lại nghe được tin tức về hắn thì chính là xuất ngoại đi chơi cùng đám Cương Tử.
Hôm nay bọn họ ra biển bắt cá, Cương Tử đã đăng ảnh lên vòng bạn bè, cậu thấy Chu Phóng ngồi trên thuyền đánh cá, đeo theo kính râm, mặc chiếc áo phao, bên cạnh còn có một cô nàng xinh đẹp mặc váy hoa, đôi chân dài vừa trắng vừa thẳng.
Cậu lập tức nhắn tin với Cương Tử. Cương Tử không biết chuyện của cậu cùng Chu Phóng, còn tưởng rằng cậu hứng thú với chuyện bọn họ ra biển bắt cá, gửi từng tấm từng tấm ảnh cho cậu.
Cô gái bên người Chu Phóng là ai, sao chưa bao giờ gặp, bạn gái mới?
Mạnh Tiểu Kiều có chút phiền lòng, hỏi: “Cô nàng bên cạnh Chu Phóng là ai vậy, thật xinh đẹp!”
Cương Tử nói: “Không biết, là bạn của Chu Phóng.”
Ngay sau đó Cương Tử lại hỏi: “Trai đẹp đầy thuyền cậu không xem, nhìn con gái làm gì, đổi tính à?”
Mạnh Tiểu Kiều nói: “Không có, chỉ là lúc trước cứ tưởng Chu Phóng không đào hoa, không nghĩ tới ra nước ngoài lại chơi vui thế.”
Xem ra Chu Phóng thật sự là trai thẳng, buổi tối hôm đó chỉ là nhất thời hồ đồ.
Không thể không cảm thán mị lực bản thân một lần nữa. Theo lý thuyết sức hấp dẫn của mình còn có thể thu hút cả trai thẳng, lúc trước sao lại không thể tán đổ Quý Hàn Bách. Cậu nhìn nhìn Quý Hàn Bách, lại nhìn nhìn Phó Lâm.
Đại khái là mẫu người khác nhau, Chu Phóng thích kiểu yêu diễm dâm đãng như cậu?
Ngày đó cậu uống say quá, cũng không biết biểu hiện trên giường của mình thế nào, nhưng dựa vào mức độ thèm khát của cậu, còn có tính tình phóng đãng, hẳn là đã rất chủ động rất nhiệt tình.
Phó Lâm thế nhưng lại rất thích Mạnh Tiểu Kiều đến tiệm chơi.
Y cùng Quý Hàn Bách mỗi ngày dính nhau lúc tạm biệt buổi tối là đã đủ rồi, rất khó tưởng tượng nếu trong tiệm chỉ có bọn họ thì sẽ phát triển đến bước nào. Hơn nữa Mạnh Tiểu Kiều hoạt bát, nói nhiều, còn thích đấu khẩu với Quý Hàn Bách, y cảm thấy rất thú vị, Mạnh Tiểu Kiều miệng độc, Quý Hàn Bách căn bản không nói lại cậu.
Mạnh Tiểu Kiều là gay, bạn gay của cậu rất nhiều, ngẫu nhiên cùng Phó Lâm nói chuyện phiếm, Phó Lâm đều cảm thấy thích thú.
Lúc y ở quán bar, Sở Tiểu Hạo cũng thích tám mấy chuyện đó, nhưng mà thực lực kinh tế không giống nhau, vòng bạn bè cũng không giống nhau, vòng bạn gay của Sở Tiểu Hạo đều là đầu húi cua cực kỳ bình dân, của Mạnh Tiểu Kiều tất cả đều là kiểu người nổi tiếng, không giàu thì cũng có địa vị.
“Anh nhìn cái này đi, anh biết người này không?” Cậu đưa điện thoại cho Phó Lâm.
Phó Lâm thò lại gần nhìn qua, thấy là một anh đẹp trai cơ bắp cường tráng, tóc ngắn, để ria mép, đây là vẻ đẹp tiêu chuẩn của những chàng gay.
“Ai vậy?”
“Triệu Tử Minh đó, chuyện anh ta chia tay với bạn trai nghe đồn ầm ĩ lắm, còn lên cả lên hot search, anh không biết sao?”
Phó Lâm lắc đầu.
Quý Hàn Bách ở bên cạnh nói: “Em ấy không quan tâm cái này.”
Vòng bạn bè của Phó Lâm không hỗn loạn, điểm này Quý Hàn Bách rất thích, chính hắn cũng không như thế, cảm thấy như vậy hơi lộn xộn.
Mạnh Tiểu Kiều nói: “Anh thế mà không biết á, đậu xanh.” Mạnh Tiểu Kiều như bị tiêm máu gà, lập tức tìm kiếm tin tức về hai người này trên Weibo cho Phó Lâm xem: “Tên Triệu Tử Minh này đáng thương cực kỳ, hắn với bạn trai đã yêu nhau hai năm, kết quả tên kia ngoại tình lại còn bạo hành, mẹ, anh xem, đây là tu ét đây, có phải trông cũng rất đẹp trai không. Đáng tiếc là tên mất nết, hai người làm chuyện đó ở nhà, bị Triệu Tử Minh bắt được, ba người đánh nhau, đánh đến đồn công an luôn, chậc chậc chậc.”
Quý Hàn Bách nói: “Cậu có thể đừng cả ngày đưa mấy thứ linh tinh cho Phó Lâm được không, đừng dạy hư em ấy.”
Phó Lâm cười cười, nói: “Đúng vậy, sao nhiều chuyện ngoại tình chia tay thế, không có ở bên nhau lâu dài sao?”
Mạnh Tiểu Kiều nói: “Có, nhưng rất ít.”
“Không hiểu những người này, đối tượng đã ưu tú như vậy, còn đi ngoại tình làm gì.”
“Bản tính rồi, đàn ông đều tham mới mẻ.”
“Tôi cảm thấy, mỗi người đều là một cá thể độc nhất, cả đời có thể yêu lấy một người là đủ rồi. Người này có thể rất bình thường, nhưng lại là của riêng người kia, có thể thuộc về một người như vậy, còn chưa đủ sao?”
Nói Mạnh Tiểu Kiều đều sửng sốt sửng sốt.
Quan điểm về tình yêu của Phó Lâm, cậu cũng vừa ý.
Có thể nhận thức được giá trị cá nhân, chấp nhận những điều không hoàn hảo của cuộc sống, mới có thể không trở thành kẻ lăng nhăng.
“Anh có sợ Quý Hàn Bách sẽ ngoại tình không?” Mạnh Tiểu Kiều hỏi.
Phó Lâm nghe vậy thì nhìn về phía Quý Hàn Bách, nói: “Không sợ. Tôi không tiếp thu được chuyện ngoại tình này, bởi vì tôi có chấp nhận chuyện sống cô độc hết quãng đời còn lại. Tôi không cần tình yêu bẩn thỉu, tôi không phải con gái, sẽ không có chuyện liên luỵ đến con cái, nếu bị tôi phát hiện chuyện ngoại tình, tôi chắc chắn sẽ chia tay ngay lập tức.”
Y vốn trông ngoan ngoãn, lúc nói lời này lại cực kỳ nghiêm túc, không giống đang nói chơi, ngược lại như đang cảnh cáo Quý Hàn Bách.
Quý Hàn Bách lập tức nói: “Anh cũng chán ghét cái loại chuyện này. Cặn bã ăn vụng đều đáng chết.”
Mạnh Tiểu Kiều nói: “Hai người đang chim chuột nhau trước mặt tôi đấy à?”
Cậu thở dài một hơi, trong lòng đau thương, nói với Phó Lâm: “Quý Hàn Bách vẫn rất đáng tin cậy, lúc độc thân cũng rất thành thật, nếu muốn ăn đã sớm ăn, không thể lúc một mình thì không ăn, lúc quen nhau với anh lại học được cách ăn vụng đâu. Rốt cuộc bên người hắn nhiều ong bướm như vậy, còn có cả tôi suốt ngày tán tỉnh nữa.”
Cậu nói rồi quay đầu nhìn về phía Quý Hàn Bách: “Quý Hàn Bách, nếu về sau anh dám ăn vụng, em là người đầu tiên không tha thứ cho anh.”
Quý Hàn Bách nói: “Cậu…… lại làm chuyện linh tinh gì đấy.”
Đột nhiên biến thành người ủng hộ kiên định của Phó Lâm?
“Bởi vì em theo đuổi anh nhiều năm như vậy mà cũng chưa thành công, tương lai nếu anh ăn vụng, quả thực là vũ nhục mị lực của Mạnh Tiểu Kiều em, tên lẳng lơ nào anh cũng chạm vào mà lại không thèm em á?” Mạnh Tiểu Kiều cuối cùng bổ thêm một câu: “Làm kẻ thứ ba, mặc kệ là vì yêu hay là đụ, con mẹ nó đều là phò.”
Phó Lâm cười, y càng ngày càng thích Mạnh Tiểu Kiều, tam quan còn rất chính đáng.
Mạnh Tiểu Kiều tam quan chính đáng, có thể thích Quý Hàn Bách nhiều năm như vậy, tự nhiên là bởi vì tam quan Quý Hàn Bách cũng rất ngay thẳng. Buổi tối lúc đưa Phó Lâm về quán bar, hắn lại nhắc đến vấn đề chung thuỷ.
“Từ nhỏ bố anh đã thường trêu hoa ghẹo nguyệt, bởi vì điều này mà mẹ với bố mới ly hôn, sau đó mẹ tái hôn, chồng thứ hai cũng đi ngoại tình, trước khi bà mất không ngày nào được yên ổn.” Quý Hàn Bách nói đến đây, sắc mặt âm trầm: “Cho nên con người anh, ghét nhất đàn ông chỉ sống bằng nửa thân dưới, anh chắc chắn sẽ không bao giờ ngoại tình, hy vọng em cũng vậy, không thì em sẽ chết dưới tay anh.”
Phó Lâm lần đầu tiên nghe hắn nhắc đến chuyện trong nhà, có hơi ngạc nhiên, lời của Quý Hàn Bách cũng khiến y cảm động, y nói: “Chúng ta có thể đi lập một thoả thuận như là thoả thuận trước khi kết hôn của người ta ấy, quy định là, nếu ai ngoại tình thì cuốn gói ra khỏi nhà.”
“Nếu phản bội ta, tay không cuốn xéo là còn nhẹ, anh chắc chắn sẽ giết em.” Quý Hàn Bách nói.
Phó Lâm nói: “Anh có thể giết chết em, nhưng em không dám giết anh đâu.”
“Vậy anh chặt tay em.” Quý Hàn Bách nói.
Phó Lâm cười cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Quý Hàn Bách hôn y, y không rung động, nói vĩnh viễn sẽ không phản bội y, tim y lại rung rinh.
Nếu lời Quý Hàn Bách đều là thật sự, vậy hắn thật sự có thể cả đời không phản bội mình đúng không?
Chung thuỷ là loại chuyện y không tin mấy tên phú nhị đại này sẽ làm được.
Đầu năm nay, người bình thường chung thuỷ đã khó gặp được, huống chi là kẻ có tiền. Quý Hàn Bách thích y như vậy, y cũng vẫn không thể tin tưởng hắn.
Nhưng mà lời nói hôm nay lại làm y động tâm.
Không tính đến vấn đề tiền bạc, chỉ về tình cảm, y đòi hỏi lòng chung thuỷ nhiều hơn là tình yêu.
Con người y trời sinh tính tình đạm bạc. Giữa một người đàn ông yêu mình nồng nhiệt nhưng sẽ không mãi mãi thuộc về mình, cùng một người đối xử tôn trọng với y như khách nhưng lại cả đời không phản bội y, Phó Lâm sẽ không chút do dự lựa chọn người sau.
Y đã mở lòng hơn chút, sau đó quay đầu hỏi Quý Hàn Bách: “Em có thể tin anh không?”
Quý Hàn Bách nhìn về phía y. Phó Lâm nói: “Không mong anh cả đời chỉ yêu mình em, nhưng mong anh cả đời này chỉ có em.”
Nói xong thì tự mình cười.
Trời ạ trời ạ, một con chim hoàng yến đi quyến rũ kim chủ như y, thế nhưng lại ở chỗ này cùng Quý Hàn Bách đàm đạo chuyện một đời một kiếp.
Cảm giác có chút châm chọc, còn có chút tham lam.
Đây là không chỉ muốn tiền, còn muốn thể xác lẫn tâm hồn đối phương.
Sao lại chẳng biết xấu hổ như vậy chứ.
“Em cười cái gì?” Quý Hàn Bách hỏi.
“Bởi vì cảm giác anh nói chuyện cả đời sẽ không ngoại tình rất thú vị.” Phó Lâm nói: “Em có chút rung động.”
“Em không tin anh sao?”
“Anh có tin em không?” Phó Lâm hỏi.
“Nói thật, vì tin tưởng em nên anh mới yêu em, trên phương diện tình cảm anh có nguyên tắc, nếu anh cảm thấy em lăng nhăng, kể cả tốt lắm thì anh cũng không yêu.” Quý Hàn Bách nói: “Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã cảm thấy ngươi cực kỳ đáng để tin cậy.”
Rất trong sáng, rất sạch sẽ, cảm giác dơ bẩn ăn vụng cùng phản bội sẽ không phải chuyện y làm.
Phó Lâm chậm rãi gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười, nói: “Em đây đành nỗ lực, không để cho anh thất vọng.”
“Có phải em cũng muốn độc chiếm anh không?” Quý Hàn Bách nói: “Điều đấy chứng tỏ em cũng yêu anh, chỉ có yêu một người, mới có thể muốn độc chiếm người đó, không thể chịu nổi chuyện chia sẻ cho người khác.”
Phó Lâm cười không đáp.
Mơ hồ cảm thấy lời này dường như rất hợp lý.
Nhưng thật ra y chưa bao giờ nghĩ rằng Quý Hàn Bách sẽ yêu mình cả đời, hoặc là nói, thuộc về y mãi mãi. Cảm thấy không thực tế, bản thân cũng không xứng.
“Anh bây giờ rất trong sạch.” Quý Hàn Bách nói: “Đời này đều chỉ thuộc về em, có được không?”
Phó Lâm mím môi, cảm thấy lời âu yếm này quá động lòng người.
Thế nên trong nháy mắt y có cảm giác chua xót kỳ lạ.
Ngón tay y cào đầu gối, nói: “Được.”
Thật dịu dàng.
Sau đó Quý Hàn Bách nói: “Vậy em có muốn sớm có được anh không?”
Phó Lâm: “……”
–
còn lỗi nhỏ mình chưa soát xong, mng thấy thì góp ý cho mình nha