Quý Hàn Bách cười, nói: “Anh nói thế có phải làm em hoảng rồi không?”
Phó Lâm trả lời: “Anh cả ngày chỉ biết cái đó thôi.”
“Ngoài miệng anh nói thế thôi, thật sự muốn làm gì thì đều phải được sự đồng ý của em.”
Ngữ khí Quý Hàn Bách nghiền ngẫm, càng giống như đang uyển chuyển nhắc nhở.
Phó Lâm nói: “Anh chỉ giả vờ trưng cầu ý kiến của em, lúc em không đồng ý anh cũng vẫn hôn mà.”
“Những việc anh muốn làm không chỉ có hôn môi thôi đâu.” Quý Hàn Bách nói: “Nhưng mà không phải vội, chúng ta cứ từ từ, tương lai còn dài.”
Phó Lâm nói: “Đúng vậy, còn cả đời mà.”
Quý Hàn Bách hơi sửng sốt, bị những lời này làm cảm động, hỏi: “Sinh nhật em vào ngày nào?”
“Ngày 6 tháng 8.”
“Còn gần một tháng nữa là đến rồi.” Quý Hàn Bách nói.
Hỏi y cái này là muốn tặng quà sao?
“Thế còn anh sinh nhật vào ngày nào?”
“Của anh qua rồi, là giữa tháng tư.” Quý Hàn Bách nói.
Hắn đưa Phó Lâm đến cửa quán bar, Phó Lâm ngồi ghế phó lái, nói: “Tối nay anh đừng tới đón em, em tự đi xe về là được, đã muộn thế này rồi, anh về nghỉ sớm chút đi.”
Quý Hàn Bách nói: “Quen ngày nào cũng đón em tan làm rồi. Phó Lâm nhà anh vất vả quá, nếu một mình ngủ sớm anh sẽ thấy tội lỗi lắm.”
Phó Lâm cười thò qua, hôn một cái lên mặt Quý Hàn Bách: “Tấm lòng của anh em biết rồi. Em sợ được anh đón đưa thành quen, trong lòng sẽ không còn biết ơn nữa, anh ngẫu nhiên tới đón em một lần, em sẽ rất vui vẻ. Vốn dĩ ngày nào cũng gặp, em muốn giữ lại chút cảm giác mới mẻ. Em đi đây.”
Phó Lâm nói rồi xuống xe, cách cửa sổ xe phất tay với hắn.
Trùng hợp gặp được Sở Tiểu Hạo, Quý Hàn Bách mở cửa sổ xe, cùng Sở Tiểu Hạo chào hỏi.
Sở Tiểu Hạo phất phất tay, đi vào quán bar với Phó Lâm, nói: “Sao anh ta lại đi BMW, cũng khiêm tốn quá rồi đấy.”
Quý Thành Vĩ muốn kết hôn, dự định tổ chức tiệc chia tay độc thân trước vài ngày.
Quý Hàn Bách cảm thấy có thể đưa Phó Lâm về coi như khởi động cho việc gặp bố mẹ, thuận tiện giới thiệu với bạn bè mình, đều cùng lứa tuổi, Phó Lâm hẳn là sẽ không quá khẩn trương.
Quý Hàn Bách về đến nhà đã thấy phòng khách có rất nhiều người.
Hoá ra là Quý Thành Vĩ tới.
Quý Thành Vĩ đơn độc ngồi một bên, eo lưng ưỡn thẳng, mặc vest đi giày da, thấy hắn trở về, còn đặc biệt đứng lên: “Hàn Bách đã về rồi.”
Quý Hàn Bách luôn luôn khách khí với anh, gọi “Anh cả”.
Quý Minh, Tôn Miểu cùng bà nội đều ngồi trong phòng khách, hắn ngồi xuống bên cạnh Quý Thành Vĩ. Quý Thành Vĩ một thân chính trang, bộ dáng mười phần tinh anh, Quý Hàn Bách vừa khéo trái ngược, ăn mặc tùy ý, đối lập rõ ràng, sắc mặt bà nội dành cho Quý Thành Vĩ lại càng không tốt.
Đúng là tu hú chiếm tổ.
Quý Thành Vĩ đứng lên nói: “Đã không còn sớm, con xin phép về trước. Hôm nào con sẽ đưa Vương Tuyết về cùng.”
Bà nội không nói chuyện, Tôn Miểu rất nhiệt tình mà đứng lên, nói: “Lần sau cứ đến là được, đều là người một nhà, không cần mỗi lần tới đều mang nhiều quà cáp như vậy, trong nhà cũng không thiếu cái gì.”
Quý Hàn Bách cũng đứng lên, nói: “Con tiễn anh về.”
Hai anh em đi ra ngoài, Quý Hàn Bách nói: “Bà nội cứ như vậy, tuổi càng lớn thì càng giống trẻ con, anh đừng để ý.”
“Không sao,” Quý Thành Vĩ nói: “Anh hiểu mà.”
Anh nói rồi dừng lại, nhìn về phía Quý Hàn Bách: “Anh nghe đám Cương Tử nói, chú yêu đương?”
“Vâng.” Quý Hàn Bách nói: “Chờ khi nào anh tổ chức tiệc tạm biệt độc thân, em đưa em ấy đến gặp anh.”
“Là sinh viên sap?”
Quý Hàn Bách lại “Vâng” một tiếng.
“Bà nội nói thế nào, không có ý kiến gì chứ?”
“Không có.” Quý Hàn Bách nói.
Quý Thành Vĩ cười cười, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, đưa một điếu cho Quý Hàn Bách, bản thân cũng đốt một điếu, nói: “Rốt cuộc bà vẫn thương chú nhất.”
“Hôm nay anh về nhà có chuyện gì thế?”
Quý Thành Vĩ vừa châm lửa cho hắn vừa nói: “Vẫn là chuyện kết hôn, bà nội chưa nói gì.”
Quý Hàn Bách biết chuyện này.
Quý Thành Vĩ muốn kết hôn, gần đây Quý Minh luôn thuyết phục bà nội, hy vọng cụ có thể tham dự hôn lễ của Quý Thành Vĩ, nhưng bà nội vẫn luôn im lặng, không từ chối, cũng không đồng ý.
Bà nội vẫn luôn không thích mẹ con Tô Hồng cùng Quý Thành Vĩ, cụ đây là không muốn cho bọn họ thể diện. Vương gia cũng coi như là gia đình hào môn, đối với thân phận con riêng của Quý Thành Vĩ vẫn luôn không quá vừa lòng, nếu bà nội thật sự không đến tham dự hôn lễ của bọn họ, Vương gia khẳng định sẽ có ý kiến.
Tiễn Quý Thành Vĩ đi rồi, Quý Hàn Bách mới về đến nhà, Quý Minh còn đang khuyên nhủ bà nội, ông nói: “Mấy ngày nữa là nó kết hôn rồi, mẹ suy nghĩ lại đi mẹ.”
“Ba, ba không cần khuyên, chắc chắn bà nội sẽ đi.” Quý Hàn Bách nói.
Bà nội nói: “Con là giun trong bụng bà à, cái gì cũng đều biết.”
“Bà im lặng mãi như vậy, còn không phải là muốn cho mẹ con anh cả sốt ruột mấy ngày, bà giữ thể diện lắm mà, hôn lễ của cháu trai trưởng, sao bà có thể không đi.” Quý Hàn Bách nói rồi ngồi xuống bên người cụ: “Thật ra ba con cũng biết, sở dĩ vẫn tận tình khuyên bảo bà, là vì muốn phối hợp với bà chút thôi, bà đừng tưởng thật.”
Quý Minh cười nói: “Cái thằng này. Anh trai con đã sắp kết hôn, có đứa bé luôn rồi, con thì sao, người yêu còn chưa có.”
“Vương Tuyết mang thai rồi?” Tôn Miểu giật mình hỏi.
“Không mang thai Vương gia bên kia cũng sẽ không thúc giục mãi đâu. Anh còn tưởng rằng mọi người biết cả rồi.” Quý Minh nói.
Tôn Miểu nói: “Thật đúng là không biết, thằng nhóc Thành Vĩ này còn rất có thủ đoạn.”
“Y như mẹ nó,” bà nội nói: “Năm đó mẹ nó mang thai ép hôn không thành, con trai không ngừng cố gắng, rốt cuộc cũng thành công rồi.”
Quý Minh có chút xấu hổ, lập tức đứng lên, Tôn Miểu cũng lên lầu với ông.
Bà nội nói với Quý Hàn Bách: “Sau này con đừng một câu hai câu gọi Quý Thành Vĩ là cháu trai trưởng, ai là trưởng tôn, cháu mới là trưởng tôn của bà.”
“Bà đừng so đo mấy chuyện ngoài miệng này, anh cũng mang họ Quý, ngày lễ ngày tết cũng tới cúng bái tổ tông, trong lòng mọi người đều biết chỉ là không nói ra thôi, ngoài miệng không nhận có ích lợi gì, nếu thật sự muốn so đo với anh, cũng chỉ có Quý gia xấu mặt nhất, còn để cho người khác chế giễu.”
Bà nội nói: “Con nhìn con xem, không tranh danh phận, công ty cũng không tranh, đừng có mà hối hận.”
Quý Hàn Bách cười cười, nói: “Con đã sớm tự nhìn lại mình từ 800 năm trước rồi.”
Khi còn nhỏ hắn cũng từng có địch ý đối với mẹ con Tô Hồng, sau đó thì không còn nữa, gặp Tô Hồng cũng có thể tâm bình khí hòa mà gọi một tiếng dì Tô, quan hệ anh em với Quý Thành Vĩ cũng không tồi, một nửa vòng bạn bè là bạn chung của nhau.
Quý Minh tuy rằng không quá thích Quý Thành Vĩ, nhưng đầu tư giáo dục cho anh và Quý Hàn Bách giống nhau. Ông là kiểu đàn ông lăng nhăng nhưng rất có trách nhiệm với con cái.
Đã không có oán hận bất mãn, cả người sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Quý Hàn Bách đối với quan hệ lung tung rối loạn trong nhà chầm chậm nhận ra, sau này hắn sẽ có tổ ấm của riêng mình, có người thương hắn săn sóc hắn là đủ rồi, kể cả là đại gia đình, khách khí lịch sự cũng đã rất tốt rồi.
Dù sao sau này về chung một nhà với Phó Lâm, hắn cũng muốn dọn ra ngoài.
Tổ ấm nhỏ của hắn và Phó Lâm.
Suy nghĩ vậy làm Quý Hàn Bách có chút hưng phấn, hơn nửa đêm không ngủ được, đi xem nhà.
Hắn có bạn làm kinh doanh bất động sản, nhắn một tin, chỉ chốc lát đối phương đã trả lời lại: “Đúng là có một căn không tồi. Bạn tôi ơi, phong thuỷ hạng nhất, mới sửa xong, chưa có ai ở, bởi vì anh em của tôi đang eo hẹp nên mới bán. Nhưng căn này quý quá, người bình thường mua không nổi, vẫn luôn không có người mua, nếu ông muốn mua, tôi sẽ liên hệ giúp cho, mua xong là có thể dọn đến ở luôn.”
Quý Hàn Bách nói: “Ngày mai tôi đến xem.”
Đối phương đáp: “Nhưng hơn trăm triệu đấy.”
Quý Hàn Bách trả lời: “Xem xong rồi nói tiếp.”
Nếu muốn một căn xịn, hơn trăm triệu cũng không thành vấn đề, hắn mua được.
Quan trọng nhất là mua được thứ hắn thích.
Quý Hàn Bách cũng cảm giác mình có chút nóng vội, nóng vội muốn cùng Phó Lâm ở bên nhau, cũng nóng vội muốn phạch phạch phạch. Buổi tối lúc nằm trên giường còn mơ thấy Phó Lâm, làm một giấc mộng xuân tươi đẹp.
Sáng sớm đã cứng.
Trước tiên hắn gọi cho Phó Lâm nói: “Hôm nay anh có việc, không mở cửa hàng, cho em nghỉ nửa ngày, buổi chiều lại đi làm.”
Phó Lâm nói: “Anh không nói sớm, em đã dậy rồi.”
“Vậy em ngủ tiếp được không?”
Phó Lâm “Ừm” một tiếng, nói: “Hôm nay khả năng trời sẽ mưa, anh ra ngoài nhớ mang ô.”
Phó Oánh đặt bữa sáng lên, hỏi: “Quý Hàn Bách gọi?”
Phó Lâm gật gật đầu, ăn miếng bánh mì, hỏi: “Phó Vĩ còn chưa dậy ạ?”
“Dậy rồi, đi tìm việc.”
“Chân ông ta khỏi rồi hay sao?”
“Dì nói nó không nghe, nói đi xem thế nào, khập khiễng bước ra cửa rồi.” Phó Oánh nói: “Phỏng chừng việc con nó đưa túi đồ ăn vặt kích thích nó……Thật ra bản tính nó cũng không xấu.”
Phó Lâm nói: “Bản tính không xấu có ích lợi gì, đàn ông không thể vô dụng được.”
“Cũng trách dì, bằng không nó đã có những ngày tháng vui vẻ rồi.” Phó Oánh nói.
“Sáng nay con không cần đi làm, ở nhà tổng vệ sinh, dì có muốn con dọn phòng dì không?”
Phó Oánh nói: “Không cần đâu.”
Khi hai người bọn họ ở nhà quét tước vệ sinh, đều phải hỏi một tiếng như vậy, tôn trọng sự riêng tư của nhau.
Phó Oánh nhìn kỹ mặt Phó Lâm: “Không có sẹo. May là cơ địa con không dễ để lại sẹo, bằng không thì là ngọc có vết xước, rất đáng tiếc.”
Phó Lâm nói: “Con nghĩ nếu mặt con có chút sẹo, Quý Hàn Bách cũng sẽ không ghét bỏ.”
Phó Oánh nghe vậy ngẩng đầu nhìn y, thấy đuôi mắt khoé miệng Phó Lâm dường như đều mang theo một chút ý cười. Y là người lạnh lùng, tô điểm thêm nụ cười này làm người ta có cảm giác sảng khoái. Phó Oánh cười nói: “Con chắc không?”
Phó Lâm gật đầu, uống hớp cháo: “Con nghĩ anh ấy còn khá thích con đấy.”
Phó Oánh nói: “Không được kiêu ngạo, tiếp tục phát huy.”
Quý Hàn Bách ăn sáng xong thì đi con Maybach đi xem nhà.
Khu biệt thự tọa lạc ở núi Đông Dương, gần công viên cùng hồ Đông Dương, xung quanh là núi non, bởi vì phong thuỷ cực kỳ tốt nên trở thành khu dành cho người giàu, phòng ở đã sớm bán hết, giá nhà cao quá mức. Nhưng điều kiện đúng là rất tốt, trong vòng hơn 1 km có hai khu trung tâm mua sắm lớn, khu chính phủ ở phía đối diện hồ, đi lại hay sinh hoạt đều cực kỳ tiện lợi.
Đi về phía bắc dọc theo công viên có con sông Dương Tử cách đó vài cây số.
Quý Hàn Bách không thích biệt thự do bạn giới thiệu, ngược lại nhìn trúng toà nhà Đông Dương cao cấp số 1 bên cạnh.
Toà nhà này nhìn về phía tây là thấy hồ Đông Dương, nhìn về phía bắc sẽ thấy sông Dương Tử, tầm nhìn rộng, là toà nhà có kiến trúc mang tính bước ngoặt.
“Toà nhà này cũng không tồi, 40 tầng, mỗi tầng một hộ hoặc là hai hộ, diện tích căn nhỏ nhất cũng phải 400 500m2. Tuy là chung cư, nhưng lại xây dựng theo kiểu biệt thự, là một trong những nơi đắt đỏ nhất cả nước.” Quản lý bất động sản đi cùng hắn nói: “Nhưng tất nhiên giá cả thế nào thì cũng sẽ có điều kiện phục vụ tương xứng, không chỉ có đường tốt, view hạng nhất, còn có quản gia tư nhân phục vụ, bảo an cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Sở hữu nhà ăn đạt chuẩn quốc gia với trang thiết bị phần cứng cực tốt.”
“Còn phòng không?”
“Có có.” Giám đốc rất là hưng phấn mà đưa hắn đi xem.
Căn hộ ở đây quá đắt đỏ, có thể mua nhà ở đây đều là những người cực kỳ có tiền, nhưng lượng bán được cực kỳ thấp, thừa phòng ốc là một chuyện, dù có ra giá cũng không có người bán, toà nhà này thuộc loại rất ít người bán cũng rất ít người có thể mua nổi.
Chỉ có hai căn còn trống, một ở tầng 36, căn còn lại ở tầng 9, diện tích cùng cách bài trí tương tự, khác nhau là nằm ở tầng bao nhiêu.
Quý Hàn Bách đứng trước cửa sổ sát đất, cảm thấy đây là căn nhà mình muốn.
“Những căn ở đây đều có giá khoảng 6000 vạn tệ (khoảng 20 tỉ VND) trở lên.” Giám đốc thật cẩn thận mà nói.
Sau đó gã thấy ông khách sộp khí chất bất phàm trước mặt lôi điện thoại ra, gọi một cuộc.
Hẳn là gọi cho người yêu, nghe giọng điệu kia là biết.
“Em thích ở tầng cao hay thấp?”
Phó Lâm đang lau nhà, bật loa ngoài, vừa lau vừa nói: “Cái gì?”
“Nếu cho em chọn nhà, tầng 36 với tầng 9, em chọn cái nào?”
Phó Lâm ngạc nhiên, lập tức dừng động tác.
Trời ạ trời ạ, Quý Hàn Bách đột nhiên gọi điện thoại hỏi mình như thế là để làm gì?
Chẳng lẽ là lén đi mua nhà cho y, làm y bất ngờ sao?!
Phó Lâm kiềm chế nội tâm kích động, nói: “Em có chút sợ độ cao, tầng 9 đi…… Sao tự nhiên anh hỏi cái này.”
“Không có gì, anh đang xem nhà.” Quý Hàn Bách nói: “Em đang làm gì?”
“Em đang lau sàn.” Phó Lâm cầm khăn ướt trên bàn, lau trán một chút.
Đúng là hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt, một người đang xem biệt thự cao cấp, một người đang trong căn nhà rách nát lau sàn đến mồ hôi đầy đầu.
Quý Hàn Bách cúp điện thoại, nói với quản lý: “Tôi mua căn hộ tầng 9. Buổi chiều tôi tìm người tới đây làm thủ tục.”
Hắn còn cần tìm người sửa sang một chút, bài trí theo những gì hắn thích.
Hắn muốn xây nên tổ ấm trong mơ của mình, tổ ấm của hắn và Phó Lâm.
Phó Lâm cầm di động ngồi xuống ghế.
Tim đập thật nhanh, mặc dù cảm thấy khả năng Quý Hàn Bách mua nhà cho y còn không đến 1%, có lẽ chỉ là bản thân suy nghĩ nhiều.
Trời sắp mưa, thời tiết có chút oi bức, y lăn lộn một buổi sáng, sắc mặt ửng hồng, chảy rất nhiều mồ hôi.
Một khi y tổng vệ sinh là phải moi hết các loại bụi bẩn trong xó xỉnh ra thì mới yên tâm.
Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vui sướng nhàn nhạt, tiện đà lan tràn ra ngoài, càng ngày càng nhiều, sau đó bao bọc lấy y.
Tiếp xúc với Quý Hàn Bách lâu như vậy, có lẽ vì Quý Hàn Bách vẫn luôn giả nghèo, những cảm xúc lớn nhất đến từ việc tiếp xúc với một người đàn ông khác của y bao gồm tiếp xúc thân mật, tiếp xúc trên phương diện tình cảm, tiếp xúc thân thể, tất cả đem đến một trải nghiệm chưa từng có cho y, nhưng không bao gồm tiền tài.
Y tiếp cận Quý Hàn Bách vì tiền, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh đồng tiền nơi Quý Hàn Bách.
Bây giờ y đột nhiên cảm nhận được, dường như có một cánh cửa mới đang mở ra, phía sau cửa là một nơi hoàn toàn xa lạ với y, thế giới của người giàu.
Cảm giác tội lỗi cùng xa lạ trộn lẫn vào nhau, đột ngột leo thang, lần đầu tiên y cảm nhận được rõ ràng chính xác việc mình đang câu dẫn kẻ có tiền, vừa hưng phấn, vừa xấu hổ, thấp thỏm lại có chút tự ti.
Y ngồi trên ghế, ở giữa phòng nghỉ đánh giá một vòng.
Căn nhà này là y cùng Phó Oánh mới thuê năm trước, đồ điện bên trong, đồ gia dụng, tất cả đều là của chủ nhà, đã rất cũ rồi. Sô pha là y mua, nhưng cũng cũ rồi, sau khi ngồi lên sẽ bị sụp xuống, lâu dần đã không thể phục hồi. Tranh phong cảnh Trung Quốc treo trên tường, cửa sổ màu đỏ thắm, cả cái bàn đều mang thẩm mỹ của thế hệ xưa. Sàn nhà là đá cẩm thạch, có vài chỗ đã bị nứt ra, sau khi bụi bẩn thấm vào, quỳ rạp trên mặt đất dùng khăn lông chà thật lâu vẫn sẽ còn dấu vết màu đen.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm chớp nặng nề, gió thổi làm cửa sổ lắc lư, tấm rèm tung bay. Y đứng dậy đi đóng cửa sổ, vừa mới nắm cửa sổ kéo vào một chút, giọt mưa ào ào dày đặc trút xuống, mùi bùn nồng nặc xông vào mũi. Xuyên qua những cây cột điện ngổn ngang, y nhìn thấy mưa to dồn dập rơi xuống, nhìn thấy những toà nhà cao tầng cách cái khu rách nát này cực xa, dường như chỉ cần bạn bám víu bò lên, là có thể chạm đến một thế giới khác.