Giả nghèo 34

Phó Oánh không mang ô, dầm mưa chạy vào nhà, trên người ướt sũng.

Cô bước vào cửa rồi cởi giày, nói: “Bữa nay mưa lớn quá, hạt mưa đánh lên người rõ đau.”

Phó Lâm lấy khăn lông đưa cho cô, Phó Oánh một bên lau tóc một bên hắt xì: “Không được, dì phải nhanh đi tắm thôi.”

Cô nói rồi đi vào phòng tắm. Phó Lâm lau sạch một góc cuối cùng ở phòng khách, chờ Phó Oánh tắm rửa xong đi ra, y nói lại chuyện Quý Hàn Bách lúc nãy.

“Dì nói xem anh ấy hỏi con như vậy là có ý gì?”

Phó Oánh có chút kích động: “Không phải là mua cho con chứ?”

Không đợi Phó Lâm trả lời, cô cũng cảm thấy chuyện này có chút như là người si nói mộng.

Mới vừa xác định quan hệ đã tặng nhà, trừ phi người kia thật sự là đồ ngu.

“Mua nhà cũng phải tham khảo ý kiến của con, xem ra nó thật sự nghiêm túc với con.” Phó Oánh nói: “Hôm nay con có đi làm không?”

“Ăn cơm trưa xong con đi.” Phó Lâm nói.

“Xong việc hôm nay thì không cần đến chỗ kia làm nữa, xin nghỉ việc ở tiệm sửa xe đi.” Phó Oánh nói.

Phó Lâm ngạc nhiên: “Vì sao ạ?”

“Ở trong tiệm nó, các con chính là quan hệ người yêu cùng quan hệ cấp trên cấp dưới, tuy rằng cái cửa hàng của nó không buôn may bán đắt lắm, càng giống như để chơi hơn, nhưng quan hệ của các con vẫn là cấp trên cấp dưới. Dựa theo kinh nghiệm của dì, người yêu làm việc cùng một chỗ không có điểm gì tốt, hơn nữa các con ngày nào cũng ở bên nhau sẽ nhanh chán. Trước kia đi làm ở đó là vì muốn tán nó, cũng không phải thật sự muốn kiếm tiền ở chỗ đó, hiện giờ nếu đã xác định quan hệ thì con xin nghỉ việc đi, về sau các con sẽ chỉ đơn gian là quan hệ người yêu thôi.”

Phó Lâm nói: “Đúng là gừng càng già càng cay.”

Phó Oánh nói: “Lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích, chỉ là kém may mắn, không gặp được tên đàn ông tốt nào.”

“Lão Tần gần đây đối xử với dì thế nào?”

“Vẫn được, chỉ là keo kiệt quá, chưa thấy ai giàu mà bủn xỉn như thế.”

Đàn ông thì không nên quá keo kiệt, vậy thì mị lực gì đó đều sẽ biến mất. Quý Hàn Bách hẳn là sẽ không như thế, cảm giác hắn ra tay rất hào phóng.

Hy vọng tương lai có thể ném vào mặt y núi vàng núi bạc.

Quý Hàn Bách dự định nói thật với Phó Lâm.

Lưu béo nói: “Không kiểm tra mị lực của mày nữa à?”

“Mắt mày mù à, cái này còn cần kiểm tra nữa sao.”

“Tao còn chờ xem Phó Lâm chết mê chết mệt mày kìa, cậu ta lạnh lùng như vậy, không biết lúc điên cuồng lên sẽ thành cái dạng gì.”

“Về sau có rất nhiều cơ hội cho mày xem.” Quý Hàn Bách nói: “Anh tao muốn tổ chức tiệc trước khi kết hôn, tao định mang em ấy đi cùng, đến lúc đó một đống phú nhị đại, muốn giấu chắc chắn là không giấu được.”

“Thật ra mày có thể đợi thêm chút,” Lưu béo châm điếu thuốc nói: “Buổi tiệc kia cũng không cần phải một hai dẫn cậu ta theo.”

Quý Hàn Bách giơ hai chân gác lên ghế: “Mày đây là kẻ no không biết người đói khát.”

Lưu béo cười ra tiếng: “Cuối cùng thằng sói già mày cũng nói ra mục đích chân chính rồi.”

Quý Hàn Bách cười rung điếu thuốc trong tay: “Không giấu gì mày, anh đây còn tìm xong cả nhà rồi.”

“Ở đâu?”

“Bên hồ Đông Dương.”

“Vãi đái.”

Nhà chỗ hồ Đông Dương có ai chưa từng nghe nói đến, nổi tiếng đắt đỏ.

“Chuyện mày muốn đưa cậu ta đi tiệc của Quý Thành Vĩ, người nhà mày biết cả rồi à?”

Quý Hàn Bách gật gật đầu.

“Thái độ như nào?”

“Cũng ổn, so với tưởng tượng của tao thì tốt hơn tí.”

“Không khiếp sợ? Không giận dữ? Đụ má, sao chuyện tốt nào cũng rơi vào đầu mày thế. Tao còn tưởng nhà mày sẽ gà bay chó sủa.”

“Có thể là trước kia Mạnh Tiểu Kiều theo đuổi mãnh liệt quá, trong nhà đều hiểu biết những việc này, chuyện tao thích đàn ông, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý.” Quý Hàn Bách hỏi Lưu béo: “Mày nói xem, Phó Lâm sẽ không bởi vì tao có tiền, cảm thấy không chấp nhận được mà đòi chia tay chứ?”

“Trừ phi cậu ta đầu óc không bình thường, thời buổi này có ai chê tiền đâu.”

Quý Hàn Bách cũng nghĩ như vậy.

Huống chi nhà hắn cũng không phải loại nhà giàu ác độc, bà nội thương hắn, Tôn Miểu khách khí đối xử với hắn, Quý Minh trong lòng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với hắn, không quản chuyện của hắn quá nhiều, hiện giờ còn mong hắn vào công ty giúp đỡ.

Phó Lâm vào nhà bọn họ, không ai sẽ đối xử tệ với y. Hắn cũng sẽ che chở y.

Hắn thật sự nghĩ không ra Phó Lâm có lý do gì để từ chối mình.

Mưa bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều, Quý Hàn Bách nhìn đồng hồ, đã 1 giờ rưỡi chiều rồi.

Lưu béo duỗi người, tựa lưng vào ghế: “Mày nói xem cùng là con người với nhau, số phận sao có thể kém nhiều như vậy. Tao thế này, cả đời khổ cực, cũng không đuổi kịp một phần mười của mày.”

“Có chuyện gì?”

“Còn không phải chuyện mua nhà sao.” Lưu béo nói: “Mẹ vợ bên kia nói, không có nhà thì sẽ không đồng ý chuyện kết hôn của bọn tao, nhưng vấn đề là sính lễ đòi con mẹ nó hai mươi vạn, tao cũng không thể móc từ quan tài bố mẹ ra được.”

“Thiếu bao nhiêu?”

Lưu béo nói: “Không cần tiền của mày.”

Quý Hàn Bách nói: “Tao gì cũng không có, chỉ có tiền, còn có thể giúp đỡ mày một chút.”

“Biết mày giàu rồi,” Lưu béo cười nói: “Nhưng mấy năm nay mày trong tối ngoài sáng giúp đỡ tao, cả đời còn dài, tao cũng không thể dựa vào tiền của mày để sống, bằng không quan hệ anh em tốt của chúng ta sẽ biến chất, tao sẽ không thể đứng thẳng trước mặt mày được.”

Quý Hàn Bách hút điếu thuốc, cười nói: “Mới bao nhiêu tuổi mà lưng đã còng không đứng thẳng được rồi?”

“Cút mẹ đi,” Lưu béo đá chân hắn: “Ông đây kỷ lục 6 lần 1 đêm, mẹ nó về sau mày thử xem, phá được kỷ lục của tao thì nói chuyện.”

“Thế chắc tao phải nhận thua thôi.” Quý Hàn Bách nói: “Tao thì không thành vấn đề nhưng Phó Lâm sẽ không chịu nổi. Tao cũng không phải là súc vật. Dù chim tao to thật, một lần làm chấp hai lần của mày luôn.”

Hắn mới nhắc tới Phó Lâm, đã thấy Phó Lâm bung dù đi tới.

Áo phông đen, quần jean, ba lô khoác trên vai, cầm một chiếc ô đen, càng tôn lên da mặt cùng tay trắng nõn của y.

Quý Hàn Bách vừa nhìn thấy Phó Lâm, lập tức ngồi thẳng dậy.

Đúng là đẹp trai lạnh lùng, vừa gầy vừa cao, mặt mày như vẽ, tóc đen môi đỏ. Thật sự là vừa nhìn thấy Phó Lâm, Quý Hàn Bách đã không tự chủ được mà chỉnh đốn hành vi cùng ngôn ngữ của bản thân.

Chỉ là cảm thấy đối phương quá tốt đẹp, hắn cứ cà lơ phất phơ thì sẽ không xứng, muốn đoan chính hơn chút.

“Chào chủ tiệm, chào anh Lưu.” Phó Lâm gập ô, cười nhẹ chào hỏi, thân hình thẳng tắp.

“Vẫn còn gọi anh chủ tiệm à.” Lưu béo nói: “Hai người không phải đang yêu nhau sao?”

Phó Lâm lại cười cười, đặt ô ở cửa.

Quý Hàn Bách nói: “Em đi bằng gì tới?”

“Em ngồi xe buýt.”

Quý Hàn Bách lập tức nói: “Sớm biết vậy thì anh đã đi đón em, về sau đi làm anh sẽ đến đón em.”

“Không cần, xong việc hôm nay, ngày mai em sẽ không tới nữa.”

“Định nghỉ việc sao?” Lưu béo hỏi.

Phó Lâm gật gật đầu.

Quý Hàn Bách nói: “Đang yên đang lành sao lại nghỉ việc.:”

“Có chút không ôm đồm hết mọi việc được.” Phó Lâm nhìn Quý Hàn Bách một cái.

Quý Hàn Bách còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, Phó Lâm muốn chia tay, sắc mặt hắn còn có chút thay đổi.

Quá đột ngột, một chút dấu hiệu cũng không có.

“Việc trong tiệm cũng không nhiều.” Quý Hàn Bách nói.

“Tao hỏi mày ngu thật hay là giả ngu đấy,” Lưu béo nói: “Mày muốn Phó Lâm gọi mày là ông chủ hay là anh yêu?”

“Chủ yếu là ngày với đêm đều làm việc, thân thể có hơi khó tiêu hoá.” Phó Lâm nói.

Quý Hàn Bách cũng cảm thấy Phó Lâm quá mức vất vả. Vừa hay, hắn muốn nói thật với Phó Lâm, làm người yên của Quý Hàn Bách hắn thì không cần khổ cực như vậy.

Chỉ là so với việc nghỉ làm ở tiệm sửa xe, hắn càng hy vọng Phó Lâm nghỉ việc ở quán bar hơn.

Mặt khác, hắn sợ chỗ bà nội có ý kiến gì, kể cả bọn họ tư tưởng cởi mở, chỉ sợ cũng không tiếp thu được chuyện đối tượng của hắn đi nhảy ở quán bar, thứ hai hắn cảm thấy quán bar là nơi hỗn tạp, nơi ái dục loạn lạc, sợ lại có người theo đuổi Phó Lâm như Lý Hành lần trước.

Hắn thật dễ ghen, bây giờ nghĩ đến Lý Hành trong lòng vẫn sẽ không thoải mái.

Nhưng lời vừa rồi của Lưu béo cũng nhắc nhở hắn, mơ hồ cảm thấy hình như đúng là vậy thật, hắn cùng Phó Lâm không hề làm ông chủ và nhân viên nữa, cảm giác người yêu sẽ càng thuần túy.

Phó Lâm không đi làm ở tiệm mấy ngày nhưng lúc tính tiền, Quý Hàn Bách vẫn đưa y tiền lương nửa tháng.

Tiền lương hiển nhiên là cho nhiều thêm, Phó Lâm nhận tiền, mời hắn cùng Lưu béo ăn cơm.

Lưu béo nói: “Về sau không có việc gì thì cậu cũng cứ tới tiệm chơi, dù sao cũng vừa thăng cấp từ nhân viên lên thành vợ ông chủ.”

Phó Lâm là người biết vui đùa, nghe xong cũng chỉ cười cười, Quý Hàn Bách lại bị những lời của Lưu béo lấy lòng, cửa hàng nhỏ, nghe được rất có cảm xúc.

Hắn cảm thấy về sau có thể mở một cửa hàng cho Phó Lâm, vừa không đến nỗi quá rảnh rỗi, lại không cần quá vất vả, thuê người kinh doanh, Phó Lâm chỉ việc phụ trách đếm tiền.

Đương nhiên, trước đó, hắn muốn đưa Phó Lâm du lịch vòng quanh thế giới đã, chờ chơi đủ rồi mới nói chuyện đi làm.

Quý Hàn Bách nghĩ về tương lai, cảm giác như mở cờ trong bụng,  nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc.

Tương lai của hắn cùng Phó Lâm, quả thực là một đường tươi sáng rộng mở.

Chờ sau khi Quý Hàn Bách đi toilet, Lưu béo cũng hỏi Phó Lâm: “Khi nào cậu định nghỉ làm ở quán bar?”

Phó Lâm nói: “Qua một thời gian nữa tôi đi tìm việc khác.”

Lưu béo nói: “Ánh mắt Quý Hàn Bách khá nhỏ, cậu muốn cùng nó ở bên nhau, chuyện đi làm ở quán bar chắc chắn không thể lâu dài.”

Phó Lâm cũng biết điều này.

Y đi nhảy ở quán bar vốn là để kiếm tiền, nếu đã tìm được người giàu có như Quý Hàn Bách thì tự nhiên sẽ đổi việc. Chỉ là y không biết mình có thể đi đâu làm.

Kỳ thật nghĩ chút như vậy y đã cảm thấy bản thân cùng Quý Hàn Bách cách xa vạn dặm. Chuyện y làm hoặc có thể làm tốt cũng chỉ có nhảy, còn lại đều là việc mỗi người đều có thể làm, tỷ như rửa xe. Y trừ bỏ bề ngoài cũng không có ưu điểm gì khác, ẩn sau lớp da xinh đẹp vẫn là một trái tim lạnh lùng và xảo trá.

Một tay Phó Lâm nâng ly, nhấp một ngụm rượu.

“Vốn dĩ tôi không nên nói thế,” Lưu béo buông đũa: “Nhưng sau này vì cậu không đi làm ở tiệm nữa, tôi nói cho cậu những lời xuất phát từ nội tâm. Cái thằng này, cậu đừng thấy nó dáng vẻ lưu manh, tuổi cũng lớn hơn cậu, nhưng bản chất rất đơn thuần, nó là thật sự thích cậu.”

Đại khái nói như thế chính gã cũng có chút xấu hổ, Lưu béo bật cười: “Nó thật sự thích cậu. Tôi còn nói với nó, bảo cậu đi nhảy ở quán bar, loại người nào mà chưa gặp, kêu nó cẩn thận một chút linh tinh. Nhưng nó có chút kiểu vừa gặp đã yêu với cậu, trong mắt có cậu, mấy thứ khác sẽ không thấy nữa. Tôi cảm thấy cũng khá tốt, hy vọng hai người đều biết quý trọng, mối tình đầu là mối tình thuần khiết nhất. Tổn thương vài lần, thất tình vài lần, khẳng định không có cảm giác như thế này nữa, lần đầu tiên vĩnh viễn đều xuất phát từ nội tâm sâu thẳm nhất, tôi hy vọng hai người sẽ có trái ngọt. Nào, chúng ta cạn ly.”

Phó Lâm cười chạm ly gã: “Cảm ơn anh Lưu.”

Lưu béo cười cười cụng ly với y.

Mới uống xong ly rượu, Quý Hàn Bách đã quay về: “Sao hai người đã uống rồi.”

Lưu béo đứng lên, nói: “Tao cũng đi vệ sinh.”

Gã xiêu vẹo mà đi, Lưu béo thích uống rượu giống Quý Hàn Bách, hôm nay đã uống không ít, nhưng tửu lượng của gã không được tốt như hắn.

“Có cần tao đi cùng không?” Quý Hàn Bách hỏi.

Lưu béo xua xua tay, đi về phía nhà vệ sinh.

Quý Hàn Bách ngồi xuống, hỏi Phó Lâm: “Hai người vừa nói chuyện gì thế?”

“Nói linh tinh thôi.” Phó Lâm nói: “Bạn của anh tốt lắm đấy.”

Quý Hàn Bách cười, nói: “Chuyện khác không nói, mắt nhìn bạn bè của anh cực kỳ tốt, chờ thêm hai ngày nữa anh dẫn em đi gặp, em sẽ phát hiện bọn họ đều không tồi.”

Quý Hàn Bách uống xong rượu, sắc mặt cùng cổ đều có chút hồng, cười rộ lên trông hơi lưu manh, lại rất sáng sủa.

Phó Lâm thật sự rất hâm mộ Quý Hàn Bách, cảm thấy người bên cạnh hắn đều rất tốt. Lưu béo, Tôn Sướng, Mạnh Tiểu Kiều đều như thế.

Có lẽ là do gia cảnh tốt, không biết khói lửa nhân gian, người bên cạnh đều chiếu cố hắn, cho nên tính cách Quý Hàn Bách lớn lên vừa đơn thuần lại có chút tuỳ ý.

Quý Hàn Bách như viên ngọc quý phát sáng, tình cảm cũng rất nồng nhiệt chân thành tha thiết, y tự cảm hổ thẹn.

Nhưng chút áy náy này cũng không có đủ để khiến y từ bỏ, y cần một người như vậy kéo y ra khỏi vũng bùn.

Y cũng không có gì để cho Quý Hàn Bách, chỉ có thể tận lực đối xử tốt với hắn.

Nơi bọn họ ăn là một tiệm cơm nhỏ, có chút ầm ĩ, ánh đèn màu vàng, trong không khí tràn ngập mùi rượu và thức ăn, hương khói nghi ngút, hút hồn người. Quý Hàn Bách nâng ly: “Chúng ta cũng uống nhé?”

Phó Lâm rót một ly rượu, cùng Quý Hàn Bách uống, lúc uống lên ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Y cảm thấy bản thân đã thích Quý Hàn Bách.

Nhìn hàm răng chỉnh tề của hắn, bờ môi ướt át, lập tức nhớ tới dư vị được hắn hôn môi. Nhìn đến đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt ửng hồng, lập tức nhớ tới sự hồn nhiên nóng bỏng của hắn.

Con người thiếu cái gì thì sẽ thích cái đó. Y lạnh lùng, thích nóng bỏng, y phức tạp, thích sự đơn giản, y nghèo, thích sự giàu có, y……

Y khát vọng có một người đàn ông mà mình có thể dựa vào, cho nên thích Quý Hàn Bách.

Y muốn chiếm hữu hắn, y cảm thấy Quý Hàn Bách thật tốt, người xung quanh hắn cũng tốt, y cũng muốn trở thành người như vậy, sống trong môi trường như thế.

Sau khi cơm nước xong, bọn họ đưa Lưu béo trở về trước, rồi Quý Hàn Bách đưa Phó Lâm đến quán bar.

“Anh có vài lời vẫn luôn giấu ở trong lòng, muốn nói với em.” Quý Hàn Bách vừa lái xe vừa nói.

Phó Lâm “Dạ” một tiếng, quoay đầu nhìn hắn.

Quý Hàn Bách nói: “Anh đã lừa dối em.”

Hắn nhìn nhìn Phó Lâm: “Sao em không ngạc nhiên chút nào vậy.”

“Anh còn chưa nói là lừa dối cái gì.”

“Anh che giấu gia thế của mình với em.” Quý Hàn Bách nói.

Phó Lâm giật mình, rốt cuộc đã đến lúc nói ra thân phận thật sự cho y rồi sao?

Y nhìn Quý Hàn Bách, yết hầu giật giật, hỏi: “Nhà anh làm sao?”

“Thật ra gia đình của anh cũng không tệ, cũng được coi như là giàu có.”

Mặc dù điều này đã sớm không phải bí mật, Phó Lâm vẫn có chút nhịn không được kích động.

Y có nên giả vờ thật ngạc nhiên không?

Hình như không làm nổi.

Y chỉ mở hé cửa sổ xe, gió đêm lành lạnh sau cơn mưa thổi lên tóc y, Phó Lâm hỏi: “Giàu thế nào?”

“Cực giàu.” Quý Hàn Bách lời ít ý nhiều nói: “Anh mới mua căn nhà 6700 vạn.”

Phó Lâm: “……”

Quả nhiên là kẻ có tiền.

Bình luận về bài viết này