Mấy ngày trước Diệp Thần đến chợ sớm, vừa đến nơi đã nhanh chóng trải bao nhựa ra để chiếm chỗ tốt, sau đó bày nông sản cẩn thận, dùng phấn để viết đơn giá lên tấm bìa cứng rồi đặt ở phía trước. Những món nông sản này không chỉ nhìn đẹp mắt, mùi… Đọc tiếp Không có tiền – Chương 4
Không có tiền – Chương 3
Thời gian bên dưới âm phủ và trên dương thế khác nhau, Diệp Thần bị lăn xuống sườn dốc chết ngay tại chỗ đến mức đầu đầy máu nhưng khi nhân viên đến vây quanh thì cậu lại chẳng sứt mẻ gì, trên đầu dù chỉ là một vết trầy da cũng không có, đừng… Đọc tiếp Không có tiền – Chương 3
Không có tiền – Chương 2
Diệp Thần cầm lấy cái túi đựng chai nhựa lên, đặt trên một mảnh nhỏ bên cạnh đất trồng rau trong không gian, không ít chai nhựa và hộp giấy chất đống trên mảnh đất này, đều là do mấy đứa nhóc thần thú nhân lúc cậu vắng nhà lén lút chạy ra ngoài nhặt.… Đọc tiếp Không có tiền – Chương 2
Không có tiền – Chương 1
Giờ cao điểm lúc chạng vạng tối, dòng xe đông đúc hỗn loạn chầm chậm di chuyển dọc bên đường. Tác phẩm mới của đạo diễn Trần Tĩnh An - một ngôi sao sáng trong ngành công nghiệp giải trí - hôm nay khai máy, Diệp Thần là nam hai nên phải có mặt ở… Đọc tiếp Không có tiền – Chương 1
Không có tiền – Văn án
《 Không có tiền 》 Tác giả: Lữ Thiên Dật Văn án: Chuyện xưa của ảnh đế tự luyến não bổ và thần tượng nghèo. Diệp Thần, tiểu thịt tươi đang bạo hồng, tính cách thiết lập theo kiểu anti Jack Sue: Sắc đẹp nghịch thiên trăm năm khó gặp, sở hữu tòa Tứ Hợp Viện trị… Đọc tiếp Không có tiền – Văn án
Tâm hự tuổi hồng
1. Mấy hôm trước lướt QT thấy bộ này, tên độc lại còn nói đúng hoàn cảnh của mình nên quyết định quất luôn :)))2. Thực ra mình vẫn còn 2 bộ chưa edit xong, một bộ đang dang dở còn một bộ vẫn đặt gạch để đấy, mình sẽ cố edit song song với… Đọc tiếp Tâm hự tuổi hồng
LNKBADGN – Chương 4
Phó Lâm lớn lên không có dục vọng gì đối với tiền tài, khuôn mặt dường như cũng chẳng có nhiều ham muốn tình dục mãnh liệt lắm, nhưng y lại có một thân hình rất dụ hoặc, dù là mông cũng tốt, bả vai cũng đẹp, kể cả ngón tay cũng rất đẹp, làn… Đọc tiếp LNKBADGN – Chương 4
LNKBADGN – Chương 3
Phó Oánh nói: “Đi, đưa cháu đi mát xa, hôm nay chúng ta đi ăn mừng một chút.” “Tiền đâu ra chứ.” Phó Lâm nói. “Dì là người không có tiền còn thích hưởng thụ cuộc sống đó.” Phó Oánh vén mái tóc xoăn sóng: “Mát xa xong chúng ta đi ăn một bữa lớn.”… Đọc tiếp LNKBADGN – Chương 3
LNKBADGN – Chương 2
Chương 2 Quý Hàn Bách từ tấm nằm (1) đứng dậy, thân hình càng có vẻ cao lớn cường tráng hơn, hắn đem cờ lê ném lên bàn, cởi chiếc găng tay dính đầy dầu nhớt ra, ánh mắt sắc bén nhìn Phó Lâm. Phó Lâm ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú, đứng… Đọc tiếp LNKBADGN – Chương 2
Mưu đồ đã lâu – Chương 21 [HOÀN]
Chương 21: Lời cuối sách "Mưu đồ đã lâu" kết thúc rồi nha. Thực ra thì sau khi viết xong một quyển, tôi định viết một câu chuyện về homophobia công × quái đản (có lẽ?) thụ. Viết được khoảng trên 20000 chữ rồi thì chuyện của Tống Miễn và Bùi Nam Yên đột nhiên… Đọc tiếp Mưu đồ đã lâu – Chương 21 [HOÀN]