Xung quanh hầu như đều là sinh viên của trường bên cạnh, đối diện bên kia đường là đại học được bao bọc bởi hàng rào sắt, cũng không cao lắm, bọn họ đang bàn nhau sẽ không đi vào từ cổng chính mà thay vào đó là nhảy tường.
Bên trong hàng rào chính là ký túc xá.
Phó Lâm không thể lùi được nữa, sống lưng dán vào biển quảng cáo lạnh lẽo.
Đã có người chạy vào trong màn mưa, bọn họ đi qua đường cái, chuẩn bị trèo tường nhảy vào trường đại học, tiếng thét chói tai của những cậu trai trẻ tuổi vừa tùy ý lại vui sướng, Phó Lâm nói: “Nếu không thì chúng ta chạy về đi, dù sao cũng đều ướt đẫm hết cả rồi.”
Quý Hàn Bách thấy cơn mưa dường như không có xu hướng ngừng lại, nước tạt vào người, cộng thêm gió to, đúng là rất lạnh, còn không bằng nhanh chạy về tiệm thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Quý Hàn Bách gật gật đầu, hai người vọt vào trong mưa, lúc mới chạy vào đã bị tạt một phát, lạnh thấu cả người, nhưng sau khi ngâm mình trong mưa lâu như vậy, ngược lại có một loại cảm giác sảng khoái không nói nên lời.
Phó Lâm chạy được một nửa, thậm chí thả chậm bước chân, ngẩng đầu lên để nước mưa gột rửa khuôn mặt mình.
Đúng là cực đã luôn.
Quý Hàn Bách xoay tay giữ chặt y lại: “Em bị xối hỏng đầu rồi à?!”
Phó Lâm bật cười ha ha, nói: “Sướng cực ấy!”
Quý Hàn Bách vừa cười vừa nắm tay y chạy về phía trước, nước đọng trên đường thấm vào giày, thế này thì đúng là ướt từ đầu đến chân rồi.
“Em nhanh cởi quần áo ra đi.” Sau khi quay lại tiệm sửa xe, Quý Hàn Bách ném cho y một cái khăn lông, bản thân cũng cầm một cái, lung ta lung tung lau đầu.
Có cơ hội!
Phó Lâm lau tóc một lúc, bèn duỗi tay cởi nút áo sơ mi.
Mới cởi được hai nút đã nghe Quý Hàn Bách nói: “Em làm gì đấy?”
“Cởi quần áo đó.”
“Cởi trước mặt anh?”
Phó Lâm giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt dửng dưng như không.
Quý Hàn Bách nói: “Em vẫn nên vào phòng vệ sinh đi.”
Phó Lâm không nói gì, cầm khăn lông đi thẳng về phòng vệ sinh, vừa mới đẩy cửa vào đã thấy Quý Hàn Bách đóng cửa tiệm lại.
Sau khi đóng cửa, trong tiệm biến thành một mảng đen tối, Quý Hàn Bách lại đi bật đèn, quay đầu nhìn y, Phó Lâm lập tức đi vào phòng tắm.
Bên ngoài mưa rền gió dữ, tiệm đóng chặt cửa, bây giờ ở trong cũng chỉ có hai người bọn họ, đều ướt đẫm hết cả, còn muốn cởi sạch nữa.
Phó Lâm móc điện thoại ra, dùng khăn lông lau màn hình một chút, mở ra nhìn nhìn.
Điện thoại không hỏng hóc gì, chỉ là không còn nhiều pin lắm.
Tại sao Quý Hàn Bách lại đóng cửa?
Không phải là muốn làm chuyện gì đó với mình chứ?
Phó Lâm ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, thấy lỗ tai đã đỏ ửng hết lên. Y duỗi tay tháo nút áo, cởi áo sơ mi ra, còn đang định cởi quần thì bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiếng Quý Hàn Bách vọng vào: “Không có quần áo sạch, anh đưa tạm cho em cái khăn tắm.”
Phó Lâm mở cửa, Quý Hàn Bách đưa đồ cho y.
“Cảm ơn ông chủ.”
Phó Lâm nói xong lập tức đóng cửa lại.
Quý Hàn Bách đã cởi áo thun, chỉ mặc độc cái quần, nửa người trên lộ ra cơ bắp cường tráng, hình dáng cơ ngực gãi đúng chỗ ngứa, vai rộng eo thon, cao lớn thẳng tắp, cực kỳ có cảm giác áp bách.
Phó Lâm tắm rửa, sau khi xong việc lại ngồi trên bồn cầu không dám ra cửa.
Đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, Quý Hàn Bách nói: “Em tắm xong chưa?”
Ha ha, cái tên sắc lang này, thế mà đã không chịu nổi rồi sao!
Phó Lâm đáp một tiếng, lập tức quấn khăn tắm lên, nghe Quý Hàn Bách ở ngoài nói: “Em xong rồi thì ra đi, anh cũng phải tắm một chút.”
Vừa dứt lời đã thấy cửa mở, Phó Lâm từ bên trong đi ra, bả vai trần trụi mảnh khảnh trắng nõn, không biết có phải là do bị ngâm trong nước mưa lạnh lâu quá hay không, mà hơi co rụt lại, một bàn tay siết chặt khăn tắm.
Khăn tắm không lớn, vừa đủ che mông, y vừa định đi qua Quý Hàn Bách thì bị hắn gọi lại: “Khăn tắm.”
“Hả?” Phó Lâm ngạc nhiên, chỉ thấy Quý Hàn Bách nhìn nhìn chiếc khăn tắm mình đang quấn quanh người.
……
“Anh phải dùng khăn tắm mà,” Quý Hàn Bách nói: “Sao vậy, ngại à, anh còn tưởng em không sợ bị nhìn.”
Phó Lâm lập tức nhớ lại lúc trước vì câu dẫn Quý Hàn Bách, y thật sự nói lời như vậy.
Khi đó thản nhiên lộ ra hết, giờ phút này lại ngượng ngùng xoắn xuýt, đúng là không được lắm.
Y mím môi, kéo khăn tắm trên người mình xuống đưa cho Quý Hàn Bách, ngoài miệng nói: “Em đã dùng rồi, chỉ cần anh không chê bẩn là được.”
“Không chê đâu.” Quý Hàn Bách nói rồi nhận lấy, đóng cửa lại.
Còn đỡ, không có cố ý nhìn vào người y.
Phó Lâm trên phương diện lộ thân không có cố kỵ điều gì, có một khoảng thời gian rất dài, nhất là trong lúc đi học, tắm rửa y đều làm ở trong nhà tắm công cộng, rất thuận tiện, từ nhỏ đã luyện được công phu tâm bất biến giữa rừng thịt, nhưng có thể do hiện tại trong lòng có chút khẩn trương, y thế mà lại cảm thấy hơi không được tự nhiên.
Chờ Quý Hàn Bách đi tắm rồi, y lập tức trần trụi đi loanh quanh tìm một hồi, muốn tìm được thứ gì đó có thể làm quần áo hoặc một chiếc khăn tắm.
Không nói đâu xa, chỉ nhớ tới ánh mắt muốn ăn thịt người của Quý Hàn Bách lúc tránh mưa, y cũng chẳng thèm tin hắn, tám chín phần mười là hắn cố ý lừa y nói chỉ còn đúng một chiếc khăn.
Y tìm kiếm từ trong ra ngoài một lượt, ngoại trừ chiếc áo thun đang nhỏ nước ở trên ghế, thật đúng là không tìm được bộ quần áo thứ hai nào. Y trần trụi đứng trong tiệm, rốt cuộc hiểu vì sao Quý Hàn Bách lại đóng cửa vào.
Nhưng đúng là rất ngại. Y ngồi xổm xuống, cảm giác bản thân trốn không thoát rồi.
Nếu chỉ có một cái khăn tắm, vậy hoặc là một người dùng, hoặc là cả hai đều không dùng, dù là trường hợp nào thì cùng……
Bên ngoài vang lên một tiếng sấm sét, ầm ầm ầm, chấn động đến mức cảm giác như trần nhà cũng rơi xuống mấy hạt bụi. Giọt mưa đánh vào cửa cuốn, đùng đùng vang dội, tuy không thấy nhưng cũng biết hiện tại bên ngoài mưa rền gió dữ thế nào.
Còn đương miên man suy nghĩ, y đã thấy Quý Hàn Bách tắm xong, đang quấn khăn tắm đi về phía mình.
Phó Lâm miễn cưỡng trấn định, nói: “Không có quần áo lao động sao?”
“Không có, hôm nay anh không mang.”
Quý Hàn Bách hỏi: “Trong balo em cũng không có sao?”
“Trong đó chỉ có một cái khăn lông thôi.” Phó Lâm nói.
Đèn trong tiệm là đèn dây tóc, mới bật nên không đủ độ sáng, trái tim Phó Lâm đập rộn ràng. Điện thoại di động chợt vang lên, y lập tức đi qua, thân thể trắng nõn dưới ánh đèn càng hiện ra vẻ nuột nà, eo thon chân dài, đi qua đi lại trong phòng cơ thể lại lạnh hơn một chút. Y cầm điện thoại lên xem, là Phó Oánh gửi tin nhắn báo bình an.
“Dì xuống xe lửa rồi.”
Nhìn thấy Phó Oánh, y đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ của mình. Trước mắt tình cảnh mập mờ đã tới rồi, có lẽ y chỉ cần thêm chút lửa là có thể kíp nổ Quý Hàn Bách.
Phó Lâm mím môi, vừa muốn quay đầu nhìn, lại cảm nhận được phía sau thân thể một trận ấm áp, y trực tiếp rơi vào lồng ngực đối phương.
Sau khi hứng mưa lạnh, nhiệt độ cơ thể trở nên nóng rực vô hạn. Bên ngoài mưa rền gió dữ, tựa như là một lá chắn tự nhiên, làm cái gì, kêu thế nào, đều sẽ không có người nghe thấy.
“Có lạnh không?” Quý Hàn Bách hỏi y.
Phó Lâm nắm chặt di động, không biết do lạnh hay hồi hộp, âm thanh hơi run run: “Không lạnh.”
“Sao anh thấy em run quá vậy.”
Phó Lâm còn chưa nói gì đã cảm nhận được một chiếc khăn tắm bọc quanh người mình, y cúi đầu nhìn, Quý Hàn Bách đã cởi khăn tắm xuống, quấn lên người y.
Khăn tắm rất ấm, mang theo nhiệt độ cơ thể Quý Hàn Bách, như này cũng quá……
Quý Hàn Bách tại sao lại thế chứ!
“Em cầm lấy.” Quý Hàn Bách nói.
Hơi nóng phun lên tai, Phó Lâm vẫn luôn run rẩy không thể kiểm soát, y lập tức nắm chặt khăn tắm, tự cảm thấy bản thân phản ứng lớn như vậy rất mất mặt, muốn chạy trốn. Ai ngờ Quý Hàn Bách lại chạm tay lên cổ y, Phó Lâm càng phản ứng lớn hơn, sắc mặt lại rất quật cường, chịu đựng đến là lợi hại, Quý Hàn Bách bị phản ứng kịch liệt của y châm ngòi, thật sự không chịu nổi, xoay đầu y muốn hôn.
Phó Lâm đẩy hắn nhưng đẩy không ra, đã bị hắn hôn lên.
Quý Hàn Bách cực kỳ bá đạo.
“Làm người yêu anh được không, hửm?”
Anh hửm hửm cái cít gì, nghĩ mình là tổng tài bá đạo sao!
Cổ Phó Lâm co rụt lại, xương bả vai nhô ra, thoạt nhìn yếu ớt đáng thương. Trong lòng Quý Hàn Bách tràn ngập tình yêu vô hạn, giọng điệu lại càng bá đạo, nói: “Làm người yêu anh.”
Lúc này đã không phải câu nghi vấn nữa, mà là câu trần thuật, còn có chút hung dữ.
Làm, không đồng ý không được!
–
Tác giả có lời muốn nói:
Người ta là tổng tài bá đạo đó nha.
Một suy nghĩ 2 thoughts on “Giả nghèo 21”