TW: có chứa từ ngữ thô tục!!
Kiến trúc tiệm sửa xe đã tương đối cũ kỹ, cống thoát nước không tốt lắm, nếu có mưa lớn thì rất dễ bị đọng nước, có một lần trong tiệm cũng bị tràn nước vào. Bây giờ đột nhiên bão táp một hồi khiến Lưu béo rất lo lắng, gã quyết định tới nhìn một chút.
Mới đi đến đã thấy cửa đóng chặt, gã cho rằng Quý Hàn Bách và Phó Lâm đều không ở bên trong, lập tức xuống xe bật ô đi đến trước cửa, sau đó mới phát hiện cửa cuốn không khóa.
Hai tên vô tâm này, ra khỏi tiệm cũng không thèm khóa cửa!
Chiếc dù bị gió thổi đến mức có chút biến hình, nước mưa bắn ướt ống quần gã, gã cong lưng kéo cửa cuốn ra bằng một tay.
Sau đó gã nhìn thấy Quý Hàn Bách đang “thả rông” đứng đằng sau Phó Lâm, Phó Lâm cũng gần như trần truồng, chỉ cuốn một chiếc khăn tắm. Phó Lâm còn đang giãy giụa, Quý Hàn Bách ỷ vào thân hình cao lớn cưỡng chế hôn hôn y.
“Đệch mợ.” Gã không nhịn được lui về phía sau một bước, suýt nữa ngã ngồi trong màn mưa.
“Cái đjt.” Quý Hàn Bách cũng chửi thề một tiếng.
“Ngại quá, tao cứ tưởng……” Lưu béo xấu hổ cực kỳ, hai tay nắm chặt chiếc dù bị gió thổi lung lay sắp ngã: “Cái đó, tao tưởng trong này không có ai. Ban ngày ban mặt, đóng cửa làm gì chứ……”
Vì sao lại đóng cửa, còn có thể vì cái gì nữa hả!
Lưu béo nhất thời không biết mình nên bước vào hay lùi ra ngoài.
Phó Lâm vừa kéo khăn tắm, vừa phải tiếp nhận nụ hôn của Quý Hàn Bách, vừa phải chịu cho hắn nắm tay, người đã sắp thành tôm luộc, nhìn thấy Lưu béo, y vừa xấu hổ vừa kích động.
“Chúng tôi đều bị mưa ướt hết.” Phó Lâm trước hết mở miệng, ỷ vào thân mình còn quấn khăn tắm nên định đi ra phía ngoài, Quý Hàn Bách lại ôm chặt y, không muốn cho Lưu béo nhìn.
Ý muốn bảo vệ cực kỳ rõ ràng.
Chả qua Phó Lâm chỉ có ở trước mặt Quý Hàn Bách mới thấy ngượng, Lưu béo trong mắt y cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, y một chút cũng không sợ bị gã nhìn, ngược lại lo lắng Quý Hàn Bách lõa thể sẽ xấu hổ, vậy nên tự mình vòng qua phía trước Quý Hàn Bách, che chở hắn.
“Anh Lưu, anh đi tìm hộ chúng tôi vài bộ quần áo sạch được không?”
Lưu béo nhìn nhìn vòng eo thon nhỏ trắng nõn của Phó Lâm, sau đó lập tức nghe tiếng Quý Hàn Bách nói: “Lưu béo, mày nhìn đi đâu đấy.”
Lưu béo nhanh chóng cúi đầu xuống.
Mẹ nó, rõ ràng đều là đàn ông, thế mà nhìn một chút cũng không được, đàn gay chết tiệt này thật đúng là không thể làm bạn được!
“Cái đó, nếu không tôi đi ra cửa hàng quần áo xem giúp hai người?” Lưu béo cảm thấy nếu bản thân còn đứng ngốc ở chỗ này, không khí chắc chắn sẽ xấu hổ đến nổ tung: “Mặc size gì nhỉ?”
“Quần áo của tôi đều là size L.” Phó Lâm nói.
Quý Hàn Bách: “Size to nhất là được.”
Đệch, cái gì mà size to nhất á.
Lưu béo xoay người đi ra ngoài, đi được một nửa lại lộn về, nhanh chóng kéo cửa cuốn lên giúp hai người kia.
Bà nội nó, tim gã sắp nhảy ra ngoài là sao chứ?
Bị ướt, cho nên cởi hết?
Lừa quỷ hả!
Nhưng mà hai người này cũng thật là, tốt xấu gì cũng phải đi thuê phòng chứ, ai lại làm ngay trong tiệm, về sau gã vào tiệm đã không thể nhìn thẳng được nữa!
Trên phố này nhiều khách sạn năm sao cùng quán cơm các loại, muốn mua quần áo thì phải sang con phố khác. Lưu béo chạy đến tiệm quần áo gần nhất mua hai bộ, xách lên định đi ra cửa, lại quay lại mua một hộp quần lót.
Chờ đến khi gã về, Phó Lâm đã không còn trong tiệm, khăn tắm quấn eo y, lại về trên eo Quý Hàn Bách.
Lại còn quấn cùng một chiếc khăn tắm! Gào khóc ngao ngao ngao!
Lưu béo bỗng có chút hưng phấn, giũ nước mưa trên chiếc ô, hỏi: “Ấy, Phó Lâm đâu rồi?”
“Trong phòng vệ sinh.” Quý Hàn Bách nói: “Đưa quần áo cho tao.”
Lưu béo đưa quần áo cho hắn, Quý Hàn Bách cầm một chiếc áo lên, thấy còn có quần lót, lại mở hộp ra lấy một cái định mặc vào trước, khăn tắm của hắn vừa kéo ra, Lưu béo lập tức xoay người sang chỗ khác.
“Không phải muốn nhìn à?” Quý Hàn Bách nói: “Cho mày nhìn này.”
“Nhìn con cặc.” Lưu béo nói.
“Thì đúng là nhìn c*c mà.” Quý Hàn Bách nói rồi tròng quần lót vào: “Đụ mẹ, đã bảo mày mua size lớn nhất rồi, mày nhìn xem cái quần này mà mặc được à?”
Lưu béo nghe vậy lập tức quay đầu nhìn, đjt con mẹ!
Mù mắt gã rồi, tổn thương lòng tự trọng đàn ông của gã!
“Thế thì mày mặc luôn quần đùi đi. Tao sợ mua quần không đẹp, nên mua toàn quần đùi.”
Quý Hàn Bách lập tức cởi quần lót ném sang một bên, sau khi mặc xong áo thun với quần đùi, hắn đưa đồ còn dư cho Phó Lâm.
Lưu béo lại quay đầu nhìn, thấy cửa phòng vệ sinh mở ra, mơ hồ lộ ra nửa người trên của Phó Lâm, trần trụi nhìn cánh tay vừa thon vừa trắng, gã cảm thấy thật giống con gái.
Một tên đàn ông, sao da lại có thể trắng như thế! Bạn gái gã mỗi ngày đều thoa một đống mỹ phẩm dưỡng da cũng không trắng được đến vậy.
Hơn nữa cảnh tượng Quý Hàn Bách đưa quần áo cho y, nhìn đâu cũng thấy tràn ngập gian tình!
Lưu béo lập tức phát huy sở trường mũi chó của mình, gã ngửi ngửi, đôi mắt lại tìm tòi trong tiệm một vòng, âm mưu tìm ra chứng cứ gian tình.
Không biết có phải do bị ảnh hưởng về tâm lý hay không, gã cảm giữa không khí oi bức trong tiệm mang theo một chút mùi tanh, quái quái, gã đi tới cửa, đi hít thở không khí mát mẻ bên ngoài. Vừa nãy ra ngoài một chuyến, trên người gã có chút ướt, nhất là ống quần, cũng may là gã đi dép.
Lưu béo cong lưng xắn gấu quần lên.
“Quần áo mày mua vẫn nhỏ lắm.” Quý Hàn Bách ở phía sau nói.
Lưu béo nhìn nhìn áo thun trên người hắn, đúng là hơi chật: “Ai
bảo mày cao cơ, hồi trước học trung học mày là thằng cao nhất, tao đã bảo mày rồi, không muốn cao thì đừng đánh bóng rổ, mày có nghe đéo đâu.”
“Ông chủ hồi trước còn đánh bóng rổ sao?” Sau khi Phó Lâm mặc xong quần áo, đi ra từ phòng vệ sinh nói.
Quá xấu hổ, y phải tìm đề tài đánh vỡ sự ngượng ngùng này mới được!
Lưu béo nói: “Nó còn ở trong đội bóng rổ hơn một năm liền, là đội trưởng đội bóng rổ trường chúng tôi đấy!”
Phó Lâm trời sinh có một loại khí chất lãnh đạm, trong lòng gió mưa lũ quét, trên mặt vẫn có thể như cũ không gợn sóng, điều này giúp Lưu béo cũng không còn xấu hổ như thế nữa, giống như tất cả mọi chuyện còn chưa có xảy ra, Phó Lâm là sinh viên hai mấy tuổi đầu, nếu như bị bắt gian, ít nhiều sẽ có chút thẹn thùng, nhìn y bây giờ bình tĩnh như vậy, Lưu béo cũng phải tin hai người bọn họ chỉ là cởi hết quần áo, thuần khiết đứng ở kia nói 8 điều vinh 8 điều nhục.
“Sao mày lại đến đây, tao cho mày nghỉ rồi mà?” Quý Hàn Bách nói.
“Thì có mưa to đấy còn gì, tao đến đây xem thử, sợ nước vào trong tiệm. Tao thấy bên ngoài đã có nước đọng.”
Cửa cuốn đã kéo ra, Phó Lâm đi tới nhìn ra ngoài, cây bên ngoài đã sắp bị gió thổi gãy rời, trời mưa rất lớn, thường thường còn có sấm sét ầm ầm. Y mặc chiếc áo thun rộng thùng thình với quần đùi, gió thổi qua còn bị lạnh run lên, lộ ra cánh tay cẳng chân thon gầy chỉ thuộc về cậu trai trẻ tuổi, tóc vẫn còn ẩm ướt, làn da trắng nõn, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết rất đẹp trai.
“Chỉ bảo là mưa một trận, kết quả mưa liên miên không dứt.” Phó Lâm nói xong lại hắt xì một cái.
“Em đừng đứng ở cửa nữa, cẩn thận cảm lạnh.” Quý Hàn Bách nói.
Phó Lâm quay đầu lại cười cười, nụ cười kia, đúng là. Lưu béo cũng chỉ thấy đẹp trai mà thôi, nhưng đối với Quý Hàn Bách, trong mắt Phó Lâm như có một biển sao trời lấp lánh xinh đẹp.
“Đúng rồi,” Quý Hàn Bách đột nhiên quay ra nói với Lưu béo: “Nói cho mày một tiếng, tao với Phó Lâm yêu nhau rồi.”
Nụ cười của Phó Lâm khựng lại ở khóe miệng.
Lưu béo: “…… Tao…… Đụ…… Kia, đúng là chuyện tốt ha.”
Quý Hàn Bách lại cười cười nhìn Phó Lâm, Phó Lâm không nói gì, xem như là thừa nhận.
Quý Hàn Bách càng cao hứng, trong lòng nhảy nhót, Quý Hàn Bách hắn, cuối cùng cũng thoát kiếp FA!
Phó Lâm đầy bụng sầu bi.
Sầu bi không phải vì bản thân cứ như vậy trở thành bạn trai Quý Hàn Bách, mà là sầu bi thân thể của mình!
Y rõ ràng là một kẻ không tim không phổi, thề muốn câu dẫn Quý Hàn Bách khiến hắn không chống cự nổi, lại chỉ hận thân thể mình quá mẫn cảm, không câu dẫn được người khác, kết quả còn bị câu dẫn ngược lại!
Lòng cao hơn trời, thân mỏng như giấy, hu hu hu!
Thế này thì làm sao mới được! Lỡ như ngày nào đó Quý Hàn Bách nổi lên ý xấu, chẳng phải là sẽ nắm lấy nhược điểm của mình, trực tiếp ăn mình sạch sẽ hay sao!
Kia không được nha, y muốn Quý Hàn Bách cho y tiền, vậy phải ăn sạch Quý Hàn Bách, y phải làm kẻ khống chế!
Phó Lâm mím mím môi, lạnh lùng nhìn mưa rơi bên ngoài.
Lúc mặc lên quần áo, bóng dáng thanh tú, còn mang theo khí tức thiếu niên, nhưng Quý Hàn Bách vẫn còn nhớ rõ, lúc hắn quấn khăn tắm lên người y, ánh mắt trượt từ vai lưng Phó Lâm xuống eo mông, nhìn thấy một thân thể thành thục mê người.
Quý Hàn Bách được món hời lớn, trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Hắn xem như nhìn ra nhược điểm của Phó Lâm rồi.
Hắn chỉ mới sờ soạng cổ y, chỗ khác còn chưa có chạm vào, Phó Lâm đã có chút không chịu nổi, nếu là chạm vào nơi khác, Phó Lâm toàn thân băng lãnh như vậy, cũng có thể hòa tan trong nháy mắt đi?
Phó Lâm trên người có một loại dáng vẻ, rất lãnh đạm rất lạnh lùng, cho người ta cảm giác giống như tiên, cảm giác như bạch phú mỹ (người đẹp da dẻ mịn màng, gia cảnh tốt) thanh lãnh vậy.
Loại hình yêu diễm có người thích có kẻ chán ghét, nhưng Phó Lâm như này già trẻ nam nữ đều vừa mắt, chỉ có thích và cực thích, thích đến mức không kìm chế được, tỷ như Quý Hàn Bách.
Người lạnh lùng yêu say mê cũng rất động lòng người, có một loại cảm giác vừa muốn nâng niu y trong lòng bàn tay, vừa muốn “chà đạp” y, rối rắm mâu thuẫn mang đến dục vọng quỷ dị.
Có thể quỳ xuống hầu hạ y, lại có thể làm y đến nhơ nhuốc, một thân ướt nóng ửng hồng.
Phó Lâm vốn là người không có giác quan thẹn thùng, hiện giờ lại đột nhiên có.
Cũng không biết tương lai là ai rơi vào tay ai. Tên Quý Hàn Bách này, có thể nhìn bề ngoài rất đơn thuần, y cảm thấy chỉ là Quý Hàn Bách đang nghẹn một bụng, chờ đến khi bùng nổ, sẽ khiến y quân lính tan rã.
Quý Hàn Bách thích ý châm điếu thuốc, dựa vào ghế chậm rì rì hút.
Sau khi xác định quan hệ, hắn sẽ có thể làm một ít việc trước kia hắn sớm muốn làm, nói một ít lời hắn đã sớm muốn nói. Trước kia những việc này có thể là xúc phạm càn rỡ, bây giờ lại là điều hiển nhiên, yêu đương phải nhiệt tình như lửa ngọt ngào như mật mới được.
Hắn nhả một ngụm khói, khói trên tàn thuốc là màu xanh lam, khói nhả ra lại là xám trắng, chồng chéo lên nhau, lại tản mất trong không khí ẩm ướt.
Lưu béo nhìn bộ dáng đi săn mồi của Quý Hàn Bách, mím mím môi.
Tên chó đực này muốn ra chiêu.
Gã thế mà lại có chút chờ mong là chuyện gì hả!!
Một suy nghĩ 2 thoughts on “Giả nghèo 22”