Lưu béo suy nghĩ có nên đi hay không.
Sao gã cứ cảm thấy cái không khí vi diệu trong tiệm ngày càng dày đặc, so với đèn dây tóc treo trên đỉnh đầu gã còn giống cái bóng đèn hơn.
Gã ho khan hai tiếng, nói: “Nếu trong tiệm có hai người thì tôi yên tâm rồi, tôi phải về đây…… Trong nhà còn có khách, cháu ngoại tôi dính tôi lắm, một hồi không thấy sẽ đi tìm.”
“Bên ngoài vẫn còn mưa lớn thế kia.” Phó Lâm nói: “Anh tới kiểu gì vậy?”
“Tôi đi taxi,” Lưu béo nói: “Trời mưa to quá, không dám lái xe.”
“Đợi mưa ngớt chút rồi đi.” Đôi mắt Phó Lâm như là bị mưa thấm ướt, lúc nhìn gã, ánh mắt cực kỳ đáng thương:“ Đi xe taxi cũng không an toàn.”
Lưu béo cười cười, mò túi áo, móc ra bao thuốc, rút một điếu ngậm trong miệng, quay đầu nhìn về phía Quý Hàn Bách.
Phải có sự đồng ý của chó Bách thì mới được!
Chó Bách coi như còn có lương tâm: “Không an toàn đâu, mày đợi tí nữa rồi đi, ăn trưa chưa?”
“Ăn rồi ăn rồi.” Lưu béo nói.
Phó Lâm thấy hai người bọn họ đều hút thuốc cũng muốn hút một điếu. Thực ra bản thân y cũng không nghiện thuốc lá, nhưng về mặt tâm lý thì có chút nghiện, vào những ngày cuối đời trước y hút rất nhiều thuốc, bây giờ thỉnh thoảng cũng sẽ hút, mặc dù hút thuốc không tốt, nhưng thật sự có thể giảm bớt lo âu muộn phiền.
Thế nhưng hiện tại y đang là sinh viên trong sáng thiện lương, không thích hợp hút thuốc.
Thế là y ngồi ở cửa chơi điện thoại.
Máy sắp hết pin rồi, y ra lấy sạc từ trong ba lô, vừa sạc vừa chơi.
“Ngoài trời đang có sét đánh, em lại còn vừa sạc vừa chơi.” Quý Hàn Bách nói: “Nếu em thấy chán quá, ba người chúng ta chơi trò đấu địa chủ (1).”
(1): (1) Đấu địa chủ: là một dạng chơi bài có ba người chơi. Luật chơi: 3 người chơi, 1 người làm Địa Chủ, 2 người còn lại làm Nông Dân, Địa Chủ được thêm 3 con cuối. 2 Nông Dân sẽ đấu bài với Địa Chủ, nếu Địa Chủ hết bài trước thì Địa Chủ thắng, còn 1 trong 2 Nông Dân ai hết bài trước thì 2 người đó thắng. (Nguồn: glow3110.wordpress.com)
Lưu béo thấy đúng là ý kiến hay, sẽ có tác dụng xua tan bầu không khí xấu hổ cực lớn. Gã mở ngăn kéo, lấy hai bộ bài ra.
Phó Lâm chuyển băng ghế qua, Lưu béo hỏi: “Cậu biết chơi không?”
Nói đùa, y làm trong quán bar nhiều năm như vậy, còn có loại bài nào chưa chơi!
“Cũng tàm tạm.” Y nói.
“Chơi không thôi thì không thú vị, chúng ta chơi ăn tiền đi, không cần nhiều, một lần… một trăm đi?” Quý Hàn Bách nói.
Chó Bách này thật sự là không hiểu khốn khó chốn trần gian.
Lưu béo nói: “Mày thì rich kid rồi, cược nhiều thế. Một lần năm đồng nhá?” Gã nói ngẩng đầu dò hỏi Phó Lâm.
Phó Lâm gật đầu.
Kết quả Quý Hàn Bách nói: “Em ấy còn là học sinh, làm sao mà có tiền, thế này đi, em ấy chơi không thôi, còn chúng ta cược tiền.”
“Cái lôz má, bọn mày là một cặp cmnr, hai chúng mày lấy hai địch một, tao mệt lắm. Như này đi, tiền của Phó Lâm mày trả.”
“Không cần đâu, tôi có tiền.” Phó Lâm nói.
“Để dành tiết kiệm mời anh ăn một bữa,” Quý Hàn Bách nói: “Đánh bài thì anh trả.”
Phó Lâm biết Quý Hàn Bách có chút chủ nghĩa nam tử, vậy nên liền thỏa mãn ý nguyện của hắn.
Lúc Phó Lâm đánh bài lại hắt xì mấy cái, Lưu béo nói: “Ai mà nhớ cậu thế.”
“Lạnh à?” Quý Hàn Bách hỏi.
Phó Lâm nói: “Không lạnh, chỉ là hơi ngứa mũi.”
Quý Hàn Bách lập tức đứng dậy, đi vào phòng tắm, thừa dịp hắn không ở đây, tính nhiều chuyện của Lưu béo nổi lên, nhỏ giọng nói: “Lâm Lâm, ông chủ không ức hiếp cậu đúng không? Nếu là bị bắt nạt, cậu nói cho anh Lưu, anh Lưu giúp cậu giải quyết nha.”
Phó Lâm cầm bài giương mắt nhìn gã, nói: “Chúng tôi là lưỡng tình tương duyệt, không cần nói đến chuyện bắt nạt.”
Đậu má.
Lưu béo cười cười, nói: “Tôi còn tưởng ông chủ là mặt nóng dán mông lạnh, cậu trông rất lạnh lùng đó.”
Phó Lâm nói: “Vậy à? Tính tôi như vậy.”
Nói xong lời này Phó Lâm còn thầm nghĩ một chút.
Y đối xử với Quý Hàn Bách quá lạnh lùng sao?
Hình như đúng là không được nồng nhiệt lắm, đặc biệt là khi so sánh với Quý Hàn Bách. Nhưng y vẫn luôn như thế, tình yêu nồng cháy ngọt ngào dường như vẫn luôn không có duyên với y, y hiếm khi nhiệt tình với một thứ gì, bao gồm cả tình yêu.
Cứ nghĩ Phó Lâm y không tim không phổi, trời sinh thích hợp làm kẻ lừa đảo, thế mà lại có thân thể mẫn cảm như vậy, đúng là tạo hóa trêu ngươi!
Quý Hàn Bách rất nhanh từ phòng tắm đi ra, trong tay cầm chiếc khăn tắm hắn và Phó Lâm vừa dùng, sau đó ném cho y: “Choàng vào cho ấm.”
Phó Lâm nhận lấy đắp lên đùi.
Lưu béo nói: “Chân cậu đẹp thật đấy, vừa dài vừa thẳng.”
Quý Hàn Bách duỗi chân dài của mình ra: “Của tao không dài à?”
“Mày là vừa dài vừa thô.” Lưu béo nói: “Tao vẫn thích của Phó Lâm hơn, mày nhiều lông quá, Phó Lâm còn không có lông, chân trơn nhẵn.”
Phó Lâm xốc khăn tắm lên: “Tôi có, chỉ là không rõ lắm.”
Trên cẳng chân thưa thớt mấy cọng lông, vừa nhạt màu vừa ngắn xíu, chân vẫn một màu trắng nõn.
Quý Hàn Bách duỗi tay che chắn cho y: “Lưu béo cũng không phải loại tốt lành đâu, sau này em ở trước mặt nó phải cẩn thận.”
“Vãi lôz” Lưu béo nói: “Mày thật luôn đấy?”
Phó Lâm nói: “Không sao, tôi không sợ bị nhìn.”
“Không sợ?” Quý Hàn Bách quay đầu nhìn y, cười không đứng đắn: “Thật sự không sợ?”
Khuôn mặt Phó Lâm đỏ ửng một mảng, ôm bài không đáp.
Gian tình! Tràn ngập gian tình!
“Lần này tao là địa chủ.” Lưu béo phá vỡ cái bầu không khí quỷ dị này, “Xem tao lấy một địch hai, thắng tiền đầy túi này.”
Chỉ là gã cùng Quý Hàn Bách không nghĩ vận khí Phó Lâm tốt như vậy, chơi mười ván, y có thể thắng sáu bảy ván.
Quý Hàn Bách không quan tâm, đánh bài cũng chỉ nhìn bài trong tay, Lưu béo so với hắn chuyên nghiệp hơn chút, lúc đánh bài sẽ nhìn mấy quân đã ra, sau đó đoán bài trong tay đối phương. Mà lúc Phó Lâm đánh bài thì ghi nhớ các quân, nhớ xong còn đếm bài tráo bài, chơi rất dễ dàng, lại còn thêm cả chó Bách cố tình nhường y.
Nếu không phải biết chó Bách muốn lấy lòng Phó Lâm, gã đã thật sự muốn lộn cái bàn!
Sau một hồi đánh tới đánh lui, Lưu béo thua hơn hai trăm, Quý Hàn Bách thua hơn hai trăm, tiền toàn bay vào túi Phó Lâm.
Quý Hàn Bách vui vẻ nói: “Buổi tối mời anh ăn cơm đi.”
“Không phải buổi tối chúng mày ăn cơm cùng Tôn Sướng hả?”
Quý Hàn Bách lúc này mới nhớ ra Tôn Sướng.
Bên ngoài mưa đã ngớt, Lưu béo đứng lên, nói: “Cũng không còn sớm, tao về trước đây. Hai người ra ngoài nhớ khóa cửa, tốt nhất là tắt công tắc đi.”
Thời gian còn sớm, nhưng sắc trời đã tối đen. Tối nay Phó Lâm còn phải đi làm ở Hồng Tường Vi, cho nên bọn họ hẹn ăn cơm với Tôn Sướng rất sớm, 6 giờ.
8 giờ Phó Lâm đi làm, không muộn.
“Chúng ta mặc thế này đi sao?” Phó Lâm hỏi.
Tôn Sướng là phú nhị đại, bạn gái cũng không thua kém. Nếu hai bên là lần đầu hẹn ăn cơm, Phó Lâm muốn về nhà thay quần áo một chút.
Tôn Sướng là bạn lâu năm, bạn gái gã Bàng Quyên cũng là một người phụ nữ hào sảng, mặc gì cũng được. Nhưng Quý Hàn Bách nghĩ nếu là lần đầu ăn cùng nhau, ăn mặc chỉn chu được thì tốt hơn, phỏng chừng nơi Tôn Sướng hẹn cũng sẽ là nơi trang trọng.
Hắn liền đưa Phó Lâm đi trung tâm thương mại.
Phó Lâm còn nhớ rõ Quý Hàn Bách vẫn đang giả làm kẻ nghèo, chính y cũng muốn đắp nặn hình tượng mộc mạc không ham tiền, đi ngang qua một cửa hàng quần áo, y ngừng lại: “Đừng tới trung tâm thương mại làm gì, mua luôn ở đây đi.”
Đó là một cửa hàng quần áo nhỏ dành cho nam giới, bán toàn hàng fake, Quý Hàn Bách nói: “Tới trung tâm thương mại đi, anh mua cho em.”
“Của ai người nấy mua,” Phó Lâm tận sức với hình tượng độc lập không dựa dẫm vào ai: “Không thì em không mua nữa.”
Quý Hàn Bách liền theo y vào trong cửa hàng nhỏ kia. Phó Lâm chọn quần áo cực nhanh, không đến một phút đã chọn xong một thân trang phục.
Sự thật chứng minh, người đẹp trai dù có khoác bao tải cũng có thể tạo ra hình ảnh đẹp mắt. Phó Lâm thân cao mét 8, vai rộng eo thon, dáng người cân xứng mảnh khảnh, trời sinh là móc treo quần áo, y mặc quần tây áo vest lại càng đẹp hơn, kể cả mặc hàng fake cũng có thể tạo ra hiệu ứng thích mắt.
Áo sơ mi kẻ sọc, quần đen hưu nhàn, thanh lãnh tuấn mỹ.
Kiểu người thế này mặc gì trên người cũng được.
Cô gái bán hàng trong tiệm nhìn cũng mở cờ trong bụng, hiếm khi có hai anh chàng cực kỳ đẹp trai vào cửa hàng, người này so người kia còn cao hơn, người này so người kia còn đẹp trai hơn. Cô cầm điện thoại quay lén một đoạn video, gửi cho mấy người bạn: “Công thụ rõ ràng!”
Nhưng mà Quý Hàn Bách quá cao, không thể mua được quần phù hợp, không phải ống quần quá ngắn thì cũng là đũng quần chật, cũng may Tôn Sướng cùng Quyên Tử đều quen biết hắn từ lâu, Quý Hàn Bách cảm thấy Phó Lâm đẹp là đủ rồi, còn mình mặc cái gì cũng không sao. Hắn còn thật sự mặc cái quần đùi rộng, mua thêm một cái áo thun rộng thùng thình nữa rồi đưa Phó Lâm đến điểm hẹn .
Hai người bắt taxi, bởi vì trời mưa, chưa đến 6 giờ trời đã tối đen, chỉ là đèn đường vẫn đang trong mùa hè, còn chưa có bật, trong xe càng có vẻ tối hơn, không gian tối lờ mờ đối với cặp tình nhân mà nói chính là môi trường thích hợp để làm chuyện xấu. Phó Lâm cảm giác Quý Hàn Bách dịch về phía mình, vừa quay đầu đã thấy Quý Hàn Bách rúc đầu vào vai y.
Mùi dầu gội rất nhạt cũng rất dễ ngửi, chỉ là tóc hắn cọ vào cổ cùng mặt y, có hơi ngứa, Quý Hàn Bách cao to, đầu cũng hơi nặng.
Hai người bọn họ là thật sự bắt đầu yêu đương.
Hầu kết Phó Lâm trượt trượt, không nhúc nhích, phát hiện Quý Hàn Bách nắm lấy tay mình, bắt đầu vuốt ve ngón tay.
Y không quen tiếp xúc thân mật như vậy với người khác, tê tê dại dại, tim cũng bắt đầu loạn nhịp.
Y đột nhiên nghĩ đến lúc Quý Hàn Bách cởi chiếc khăn tắm của mình, quấn lại trên eo y, hình như y cảm giác có thứ gì cọ vào mông mình.
Trong lòng đột nhiên giật mình, y kéo tay ra, nhưng Quý Hàn Bách lập tức nắm lại, bá đạo cường thế, giống như lúc ở trong tiệm hôn y, Phó Lâm hơi cựa quậy, Quý Hàn Bách dùng bàn tay to véo nhẹ đùi y, Phó Lâm ngồi trong góc tối, mặt đã đỏ ửng, mím môi, lạnh lùng quay đầu nhìn ánh đèn lung tung bên ngoài.
Thế nhưng mình không phải đối thủ của hắn, không thể chịu được! Đợi y quen với việc tiếp xúc thân thể, nhất định phải giành lại quyền chủ động!
Tôn Sướng cùng Bàng Quyên đều là những người cực kỳ đúng giờ, đã đến sớm từ trước, Bàng Quyên còn có chút kích động: “Mặc dù em thích đam mỹ lắm, nhưng chuyện này xuất hiện trên người bạn mình vẫn là lần đầu tiên!”
“Em đừng hy vọng nhiều,” Tôn Sướng nói: “Người kia của hắn chiều cao bình thường, khuôn mặt cũng tầm trung, có chút tục khí.”
Bàng Quyên nói: “Gu của Hàn Bách đấy á? Em tin mắt nhìn của hắn, hắn cũng rất kén chọn mà, giới thiệu bao người cho hắn, hắn cũng không chịu ai…… Ai, nhìn kìa, là hai người bọn họ đúng không?”
Bàng Quyên mới thấy được Quý Hàn Bách, hắn rất cao, rất dễ nhìn thấy.
Cô lập tức đứng lên: “Bên này!”
Tôn Sướng cũng đứng lên, mới thấy sau lưng Quý Hàn Bách còn có một người, áo sơ mi trắng sọc xanh, quần đen, đoan đoan chính chính sạch sẽ tiến đến khiến gã choáng váng.
Đụ má, đây là Phó Lâm á, Phó Lâm trát phấn đầy mặt đấy á?
Bàng Quyên quay đầu lườm gã một cái, dùng ánh mắt chất vấn: “Như này còn bảo tầm trung á?”
Chưa từng thấy người đàn ông nào thân hình cân xứng như vậy, đúng là cực kỳ hoàn mỹ!
Một suy nghĩ 1 thoughts on “Giả nghèo 23”