Giả nghèo 24

Nửa năm không gặp Quý Hàn Bách, chỉ thấy hiện tại hắn đúng là người có chuyện vui tâm tình sảng khoái: “Hai người đến lúc nào vậy?”

“Cũng mới đến.” Bàng Quyên nói xong nhìn về phía Phó Lâm đánh giá. 

Quý Hàn Bách giới thiệu: “Phó Lâm, người yêu tôi.”

Chỉ là một lời ấy, Quý Hàn Bách trong lòng vui sướng như nở hoa, ngọt ngào không nói nên lời.

“Chào cậu.” Bàng Quyên cười chào hỏi.

“Xin chào.”

Quý Hàn Bách lại giới thiệu với Phó Lâm: “Đây là bạn gái của Tôn Sướng, không đúng, hiện tại hẳn là vợ rồi, Bàng Quyên, bọn anh cũng quen biết từ lâu rồi.”

Bàng Quyên nói: “Tâm nguyện khó yên nhiều năm của tôi, hôm nay cuối cùng cũng có thể buông xuống.”

Cô cười nhìn Phó Lâm nói: “Chắc cậu không biết, hồi học cấp hai tôi yêu thầm cậu ta lâu lắm, lấy hết dũng khí thổ lộ, kết quả bị cậu ta từ chối.”

Quý Hàn Bách cười ngồi xuống: “Chồng cậu còn ghen dữ dội.”

“Dấm cũ năm xưa đã sớm hết vị rồi.” Tôn Sướng nói: “Ai mà chẳng có lúc mắt mù. Cẩn thận vị này nhà mày ghen đấy.”

Phó Lâm cười nói: “Cô vì sao lại thích anh ấy chứ, ngài Tôn rõ ràng đẹp trai hơn nhiều.”

Tôn Sướng cùng Bàng Quyên ha ha cười rộ lên, Bàng Quyên nói: “Vị này nhà cậu đúng là có ý tứ, tớ thích.”

Quý Hàn Bách nói: “Cái này thì đúng là sẽ khiến anh ghen, em cẩn thận chút, anh mà ăn dấm thì đáng sợ lắm đấy.”

Tôn Sướng vẫn còn đang nhìn Phó Lâm, trước kia không rõ vì sao Quý Hàn Bách lại thích y, bây giờ xem ra đã hiểu, thanh thuần nhưng không thuộc dạng văn tĩnh mềm yếu, ngược lại rất sáng sủa đoan chính, điểm này đúng là rất khó có được.

“Mặt cậu bị sao vậy?” Bàng Quyên phát hiện ra vết thương trên mặt Phó Lâm.

“Không cẩn thận bị ngã chút thôi.” Phó Lâm nói.

“Làm tôi sợ quá trời, còn tưởng là Quý Hàn Bách bạo lực gia đình nữa chứ.”

“Hai vợ chồng các cậu không để yên đúng không?” Quý Hàn Bách nói.

Bàng Quyên nở nụ cười, nâng má nhìn Phó Lâm, nói: “Trong lòng tớ khó chịu, cậu nói xem cái bộ dạng chó này của cậu, vì sao lại tìm được bạn trai tốt như vậy.”

“Ông đây thì có gì kém à.” Quý Hàn Bách nói.

“Ít nhất là so với anh nhà tớ, cậu vẫn kém rất nhiều.” Bàng Quyên nghiêng người về phía Tôn Sướng.

Tôn Sướng cảm thấy vừa lòng, vẫy tay gọi người phục vụ lại đây.

Quý Hàn Bách quay đầu nói với Phó Lâm: “Em làm quen dần, bạn bè của anh đều là cái đức hạnh này.”

Phó Lâm nghĩ thầm, y thật sự lĩnh giáo, cũng may y đã sớm bị bạn tốt Sở Tiểu Hạo dạy dỗ, bằng không thì đúng là có chút không đỡ nổi.

Nhưng con người y âm u, cho nên thích những người sáng sủa thoải mái như vậy.

Quý Hàn Bách cũng thế, chung quy y vẫn cảm thấy trên người Quý Hàn Bách có sự đơn thuần mà mình không có được.

Chầu cơm này ăn cực kỳ sung sướng, cơm nước xong xuôi, mưa cũng đúng lúc ngừng. Lúc từ nhà ăn đi ra, Phó Lâm nhịn không được run lập cập, hôm nay sau khi trời mưa xong, y thấy rất lạnh. Cánh tay Quý Hàn Bách cọ vào người y, làm y cảm thấy đặc biệt thoải mái.

Hai người đứng ở ven đường tạm biệt hai vợ chồng Tôn Sướng, Tôn Sướng nói: “Gần đây khá bận, lúc gặp lại hẳn là ngày kết hôn của bọn tao, mày cho tao biết khi nào mày có thời gian, chọn ngày cưới xong thì tao nói cho mày, mày đến làm phù rể cho tao.”

“Phó Lâm đi cùng nhé.” Bàng Quyên kéo tay Tôn Sướng, cười nói.

Cô muốn cho Phó Lâm vào nhóm phù rể, mỗi tội trông chưa đủ trưởng thành, cũng sợ đến lúc đó xảy ra biến cố nên cô im lặng, định trước khi cử hành hôn lễ xem xét lại.

Cô muốn tất cả phù dâu phù rể đều phải là trai xinh gái đẹp!

“Tao cũng khá rảnh, đám cưới có gì cần giúp thì cứ việc nhờ.” Quý Hàn Bách nói.

“Chắc chắn rồi, đến lúc đó không thể không làm phiền mày.”

“Dù thế thì cậu vẫn phải nhớ đem theo lì xì đó,” Bàng Quyên cười nói: “Còn phải là hai bao, của tớ riêng, của anh ấy riêng.”

“Hai người đúng là đã tính toán rất tốt rồi nhỉ.”

“Nếu là hai bọn tớ phân biệt kết hôn với người khác, là bạn thân nhất của chúng tớ, chẳng lẽ cậu lại không được hai bao lì xì?” Bàng Quyên cười nói: “Không thể để cậu lời vậy được.”

Xe của bọn họ tới, trước khi lên xe, Bàng Quyên vươn tay ôm Phó Lâm, nói: “Quý Hàn Bách có hơi trẻ con, tính tình lúc tốt lúc xấu, nhưng có một điều tôi có thể cam đoan với cậu, hắn tuyệt đối không hề hoa tâm, cậu chính là tình đầu của hắn.”

“Hắn vẫn còn là xử nam.” Tôn Sướng cười chui vào trong xe, tránh thoát một cước của Quý Hàn Bách.

Quý Hàn Bách có chút xấu hổ, gãi gãi mũi, cười cười nhìn về phía Phó Lâm: “Em xem cái đức hạnh của bọn họ.”

Phó Lâm nhịn không được nở nụ cười, cùng Bàng Quyên và Tôn Sướng phất phất tay.

Đêm mùa hè sau cơn mưa đều rất lạnh, trong không khí là hơi nước có nhiệt độ thấp quẩn quanh. Phó Lâm nhìn điện thoại, y cũng nên đến Hồng Tường Vi làm việc rồi.

“Em cũng đi trước đây, gần 8 giờ rồi.”

Quý Hàn Bách nói: “Đợi khi nào tan làm anh đến đón em.”

“Đừng,” Phó Lâm nói: “Em một thân đàn ông, rất an toàn, không cần anh hôm nào cũng tới đón, quá muộn, anh về nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao ngày mai cũng gặp nhau.”

“Không phải anh lo lắng cho sự an toàn của em,” Quý Hàn Bách đứng trong bóng đêm, hơi thở mang theo men rượu: “mà là anh muốn trước khi đi ngủ có thể được nhìn thấy em.”

Phó Lâm lặng thinh, duỗi tay vẫy một chiếc taxi.

Y mở cửa xe nhưng chính mình lại không đi vào, nhìn về phía Quý Hàn Bách: “Trước tiên anh về nhà thay quần áo đi, anh mặc thế này sẽ rất lạnh.”

Quý Hàn Bách vào trong xe, nói: “Vậy lúc nào em tan làm thì anh tới đón em.”

Bên Bàng Quyên, chờ sau khi xe đã đi xa, cô rốt cuộc có cơ hội hỏi Tôn Sướng: “Người ta thế kia mà anh kêu bình thường?”

Tôn Sướng nói: “Lúc ban ngày em không gặp, mặt người ta đầy phấn, cảm giác rất tục khí. Không nghĩ tới sau khi tẩy sạch lớp trang điểm lại là một chàng trai thanh tú dễ nhìn.”

“Mắt anh thế nào vậy chứ, kể cả là có phấn thì vẫn còn ngũ quan bày ngay ra đó. Anh còn bảo không bằng Mạnh Tiểu Kiều.”

Nhắc tới Mạnh Tiểu Kiều, Tôn Sướng nói: “Anh đã hiểu vì sao nó không thích Mạnh Tiểu Kiều, rõ ràng là 2 phong cách hoàn toàn khác biệt.”

“Không biết bây giờ Mạnh Tiểu Kiều cảm thấy thế nào, cậu ta thích Hàn Bách cũng được nhiều năm rồi nhỉ?”

“Cậu ta cũng nên hết hy vọng.” Tôn Sướng nói rồi móc di động ra: “Anh đăng tin lên vòng bạn bè, kích thích cậu ta.”

Bàng Quyên cười nói: “Một nhóm các anh, người sau so với người trước chỉ càng thêm thâm độc.”

“Sớm muộn gì cậu ta cũng phải biết, so với việc để cậu ta nghe bóng gió từ người khác, chi bằng trực tiếp đăng ảnh chụp lên chặt đứt hy vọng. Cậu ta cũng nên buông tay, hồi trước vẫn luôn quấn lấy Hàn Bách, khiến cho anh em mỗi lần tụ họp đều có chút ngại ngùng. Trước kia cậu ta cũng đã nói, khi nào Hàn Bách có đối tượng bản thân sẽ hết hy vọng, hiện tại đúng là cơ hội tốt.”

Lúc ăn cơm Tôn Sướng đã chụp một tấm ảnh chung bốn người, gã cách màn hình gần nhất, mặt rất to, hoàn toàn là góc chụp tự sướng của thẳng nam. Bàng Quyên so với sticker thỏ say yes còn đáng yêu hơn, Quý Hàn Bách thì tùy tiện dựa vào ghế, thân thể hơi nghiêng về phía Phó Lâm, mà Phó Lâm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi một chỗ, nhẹ nhàng tươi cười.

“Mặt Phó Lâm nhỏ thật đấy.” Bàng Quyên phóng to ảnh lên xem, ngữ khí có chút hâm mộ nói: “Quý Hàn Bách lần này thật sự không thiệt.”

Tôn Sướng đăng tấm ảnh kia lên vòng bạn bè, ghi cap: “Chúc mừng Quý chó.”

Tôn Sướng cùng Mạnh Tiểu Kiều cũng là bạn từ nhỏ, sớm đã quen biết, mọi người đều ở trong cùng một vòng. Tấm ảnh vừa đăng không bao lâu đã nhận được một đống bình luận.

Đầu tiên chính là đám Cương Tử: “Chúc mừng Quý chó.”

“Sắp mất zin rồi, vỗ tay bép bép.”

“Cây cổ thụ nở hoa òi.”

“Chúc mừng chúc mừng.”

“Hình như tao vừa phát hiện ra một chuyện rất nghiêm trọng.”

“Chỗ này hẳn nên tag Mạnh Tiểu Kiều.”

“@Mạnh Tiểu Kiều (ôm mặt).”

“@Mạnh Tiểu Kiều (háo sắc).”

Sau đó phần bình luận hình thành một trật tự, tất cả đều là tag Mạnh Tiểu Kiều, chỉ là biểu tượng cảm xúc khác nhau chút.

Xem ra mọi người đều chung một suy nghĩ.

Nhưng mà cũng không biết Mạnh Tiểu Kiều đang làm gì, vẫn luôn không thấy cậu trả lời. Dựa vào tính cách của cậu ta, biết Quý Hàn Bách và Phó Lâm xác định quan hệ, khẳng định là tức muốn đấm ngực dậm chân.

Mọi người đều khoanh chân chờ đợi, đợi xem phản ứng của Mạnh Tiểu Kiều.

Nhưng không chờ tới Mạnh Tiểu Kiều, thay vào đó là Chu Phóng bình luận một câu: “Không cần tag, Mạnh Tiểu Kiều say rượu ngủ mất rồi (ngáy).”

Sau khi Phó Lâm tiễn Quý Hàn Bách đi, bản thân lại không gọi taxi mà tới ven đường dắt một chiếc xe đạp công cộng. 

Yên xe bị ướt, y lấy khăn lông trong ba lô ra lau khô, lúc này mới lên xe đạp đi đến Hồng Tường Vi.

Phó Lâm cảm thấy trên người rất lạnh, gió đêm thổi tới càng thêm rét buốt.

Y đi chậm, lúc đến Hồng Tường Vi đã hơi muộn giờ, không kịp trang điểm, trực tiếp đội tóc giả rồi lên sân khấu. Sở Tiểu Hạo nói: “Cái tên Mạnh Tiểu Kiều kia, thế mà lại tới quán bar của chúng ta.”

Phó Lâm nhìn thoáng qua phía dưới đài, ầm ĩ loạn lạc, cũng không thấy được Mạnh Tiểu Kiều ở đâu. Sở Tiểu Hạo chỉ về một phía, quả nhiên thấy Mạnh Tiểu Kiều đang nâng má nhìn lên sân khấu.

Chu Phóng kỳ thật không thích mấy quán bar lớn, cãi cọ ồn ào, nhưng Mạnh Tiểu Kiều đã uống quá nhiều, ném cậu ở chỗ này hắn cũng không yên tâm.

Tấm ảnh trên vòng bạn bè của Tôn Sướng, hắn đã cho Mạnh Tiểu Kiều xem, nhưng hiển nhiên là Mạnh Tiểu Kiều đã uống quá nhiều, nhìn thấy tấm ảnh chụp chung kia, vậy mà còn say khướt nói: “Ai nha, anh đẹp trai này là ai vậy, tôi muốn.”

Chu Phóng nhìn theo tay cậu chỉ, đúng là Phó Lâm.

“……”

Gần đây Mạnh Tiểu Kiều vẫn luôn truy tìm một bé 0, hơn nữa còn muốn tìm người so với Phó Lâm còn xinh đẹp hơn, cảm giác như vậy mới có thể ở trước mặt Quý Hàn Bách giương mi thổi khí.

Nhưng mà trai đẹp dễ tìm, sở hữu vẻ đẹp như Phó Lâm lại khó tìm, hoặc là khuôn mặt không đủ, hoặc là khí chất không đủ, cảm giác tổng thể không theo kịp được.

Hơn nữa cậu nhận ra bản thân càng nhìn Phó Lâm càng cảm thấy y đúng là điều kiện không tồi, dần dần vậy mà hình thành một kiểu suy nghĩ “Mình bại bởi người như vậy cũng không thiệt,” “Quý Hàn Bách nhìn trúng y cũng là hợp tình hợp lý” thật nguy hiểm!

Cậu đang từ fan độc duy tiến hoá thành fan CP sao?! Quả là đáng sợ!

Cho nên Mạnh Tiểu Kiều tới quán bar mua say, mưu toan tiếp xúc Phó Lâm nhiều chút để tìm ra khuyết điểm của y!

“Tôi thế này…… Kiểu này……” Cậu say khướt nói.

Nhạc quá to, Chu Phóng không nghe rõ: “Cái gì?”

Mạnh Tiểu Kiều lập tức bổ nhào lên người hắn, dán lên lỗ tai hắn.

Chu Phóng hơi tránh đi lại bị Mạnh Tiểu Kiều ôm lấy cổ: “Tôi nói, phong cách của tôi…… có phải là…… có phải là không bằng loại hình được yêu thích của Phó Lâm, rất…… rất lẳng lơ sao?”

Chu Phóng cảm giác tai bị nhiệt khí của cậu hun đến có chút ngứa, gỡ đôi tay đang ôm cổ mình, nói: “Cậu đúng là rất lẳng lơ.”

Mạnh Tiểu Kiều vừa nghe liền ôm cổ hắn, vặn vẹo người rầm rì, tựa hồ đối với đáp án này của hắn rất không hài lòng.

Chu Phóng bị cậu rên khẽ đến có chút tâm phiền ý loạn: “Đứng lên.”

Mạnh Tiểu Kiều nhìn nhìn sân khấu, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Phó Lâm trên đó yêu dã nhiệt tình, nói: “Tôi cảm thấy……anh ta cũng rất lẳng lơ mà.”

Này thì là tình nhân trong mắt hoá Tây thi, Quý chó vẫn luôn nhìn không thấy điều kia.

Đang muốn uống thêm một ly, lại thấy Phó Lâm tóc đỏ lướt qua đám đông đi tới.

Phó Lâm mới vừa nhảy xong, cả người vẫn còn nóng ran, ngồi xuống đối diện bọn họ, tươi cười chào, sau đó hỏi Mạnh Tiểu Kiều: “Tìm tôi sao?”

Mạnh Tiểu Kiều vừa thấy y, lập tức ngồi ngay ngắn, trừng mắt nhìn: “Ai cho anh ngồi đây?”

“Không phải tìm tôi à?” Phó Lâm nói xong định đứng lên muốn đi, Mạnh Tiểu Kiều lập tức kêu: “Anh ngồi xuống!”

Chu Phóng thở dài, Mạnh Tiểu Kiều mắc mưu một cách ngu ngốc.

Phó Lâm lại ngồi xuống, đem tóc giả trên đầu tháo ra, ném sang một bên.

Vừa đặt xuống lập tức có đàn ông mò tới, muốn mời y uống rượu.

“Không thấy bàn này có người sao?” Mạnh Tiểu Kiều trừng mắt nói: “Biến.”

Mạnh Tiểu Kiều hung lên cũng có chút dáng vẻ đàn ông, đối phương còn tưởng cậu là người yêu Phó Lâm, nhìn cậu ăn mặc không tầm thường, bộ dáng phú nhị đại, liền biết điều mà lui.

Phó Lâm gọi phục vụ kêu một ly nước trái cây, Mạnh Tiểu Kiều cười nhạo: “Đàn ông mà uống nước trái cây ở bar sao? Tôi…… Tôi mời anh uống rượu.”

Cậu nói vậy rồi giúp Phó Lâm rót một ly rượu.

Mạnh Tiểu Kiều uống quá nhiều rượu trông cực kỳ xinh đẹp, đây đúng là tình địch có vẻ ngoài rất mạnh. Quan trọng nhất chính là trước đó Mạnh Tiểu Kiều nhìn chằm chằm mình không nhả, Phó Lâm sợ cậu moi ra cái gì, y cảm thấy nên thu phục Mạnh Tiểu Kiều.

Mạnh Tiểu Kiều rót cho y ly rượu có nồng độ cồn cực cao, vậy mà sau khi Phó Lâm uống cũng không có gì khác thường, lông mày thậm chí còn chưa nhăn một chút, Mạnh Tiểu Kiều nói: “Uống rất được nha.”

“Cũng được.” Phó Lâm nói.

“Biết vì sao tôi lại tới đây không?”

“Đến xem tôi?”

“Muốn nhìn xem trên người anh có điểm gì hơn tôi.”

Phó Lâm cười hỏi: “Vậy cậu tìm thấy chưa?”

Mạnh Tiểu Kiều đột nhiên bụm mặt khóc huhu, Phó Lâm hơi sửng sốt, có chút lúng túng, Chu Phóng bên cạnh nói: “Người uống quá nhiều đều là kẻ điên, cậu không cần phải lo lắng.”

Mạnh Tiểu Kiều nghe vậy lập tức dừng khóc thút thít, sau khi bỏ tay ra, đôi mắt đều đã ướt, thật đúng là không phải giả khóc.

Thanh âm Mạnh Tiểu Kiều còn nhiễm tiếng khóc nức nở và men say, nói: “Thấy rồi huhuhu.”

Phó Lâm cảm thấy cậu còn rất đáng yêu, cũng có thể là do uống say mới trở nên như vậy.

“Sao tôi lại không thấy nhỉ, tôi còn cảm thấy bản thân không bằng cậu.” Phó Lâm nói.

“Nhưng tôi không đẹp bằng anh.” Mạnh Tiểu Kiều nói.

“Đầu cũng không cao đến anh.”

“Nhưng mông tôi vểnh hơn.”

“Chỉ là tôi không mềm dẻo được như anh.”

Phó Lâm: “……”

Chu Phóng ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Cậu không phải là 1 sao, còn so mấy cái đấy?”

Phó Lâm giật mình: “Cậu là 1?”

Mạnh Tiểu Kiều sắc mặt vừa đỏ vừa hồng: “Bà đây*  không thể làm 1 sao?”

*: bản QT là lão nương, nếu các bạn có góp ý thì cho mình biết với nhé

Lời nói kích động ra khỏi miệng.

Phó Lâm nhếch môi, ngón tay vẽ lên mặt bàn, không nói chuyện.

Nương 1 đúng là có.

Chu Phóng nói: “Tôi thật sự chịu không nổi, tôi ra ngoài rít điếu thuốc, nhờ anh trông chừng cậu ta.”

Chu Phóng nói xong rồi đi ra ngoài, Phó Lâm hơi ngạc nhiên, không nghĩ Chu Phóng tin mình như vậy. Y và Mạnh Tiểu Kiều chính là tình địch của nhau đấy.

Y cảm giác khả năng là vật họp theo loài, chim tụ theo bầy, bạn bè của Quý Hàn Bách, dường như đều rất đơn thuần.

Mạnh Tiểu Kiều lại đưa ly rượu cho Phó Lâm muốn uống thêm. Phó Lâm ghé vào trên bàn, hỏi: “Cậu rất buồn sao?”

Mạnh Tiểu Kiều nghiêng đầu thở hổn hển tức giận: “Vô nghĩa.”

Phó Lâm nói: “Vậy làm sao bây giờ, tôi cũng rất thích anh ấy, tôi cũng không thể nhường cho cậu.”

“Anh thật sự rất thích anh ấy sao?”

Phó Lâm nhìn về phía Mạnh Tiểu Kiều, phát hiện đôi mắt ướt át của Mạnh Tiểu Kiều thật hồn nhiên.

Là sự hồn nhiên mà y không có.

Mạnh Tiểu Kiều rất đẹp rất diễm lệ, lại có một tâm hồn ngây thơ, y thoạt nhìn thật tinh khiết thật sạch sẽ, thực ra bên trong đã mục rữa hết rồi.

Y  tránh đi ánh mắt Mạnh Tiểu Kiều, nâng ly “Ừm” một tiếng.

“Vậy được rồi.” Mạnh Tiểu Kiều nói: “Anh nhất định phải đối xử với anh ấy thật tốt. Anh ấy rất tốt, bằng không tôi cũng sẽ không thích anh nhiều năm như vậy. Nếu anh không đối xử tốt với anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh.”

Mạnh Tiểu Kiều nói xong liền ngửa đầu uống cạn ly.

Phó Lâm cũng uống hết, rượu thực tinh khiết, uống vào bụng cảm thấy nóng ruột.

Mạnh Tiểu Kiều chống má nhìn y, đại khái là do uống nhiều quá, nhìn không rõ lắm, ánh đèn lại chập chờn, nước mắt rơi trên đầu ngón tay cậu, Mạnh Tiểu Kiều thở dài một hơi.

Phó Lâm không nói chuyện, muốn uống thêm vài ly, dường như lời nói của Mạnh Tiểu Kiều đã chọc trúng nơi nào trong tim y, chua xót mềm mại, có chút hụt hẫng.

Lúc Quý Hàn Bách nhận được điện thoại Chu Phóng, quả thực không thể tin nổi, Mạnh Tiểu Kiều uống rượu với Phó Lâm, hai người đều uống say.

“Hai người sao lại chạy đến Hồng Tường Vi làm gì,” Quý Hàn Bách nói: “Mạnh Tiểu Kiều không phải đã hết hy vọng sao?”

“Có thể là còn chưa hết hẳn đi, mày mau đến đây.” Chu Phóng nói, “Một mình tao không thu dọn nổi.”

Quý Hàn Bách lập tức đi xe tới, đến quán bar đã thấy Chu Phóng cùng Sở Tiểu Hạo canh giữ ở đó, Phó Lâm ghé vào trên bàn bất động, Mạnh Tiểu Kiều đang mượn rượu làm càn náo loạn muốn uống thêm.

“Mau đưa người về đi.” Chu Phóng nói.

Sở Tiểu Hạo thấy Quý Hàn Bách chạy tới, thở phào nhẹ nhõm, cậu còn sợ Quý Hàn Bách không tới nữa kìa. Kỳ thực chính cậu cũng có thể chăm sóc được Phó Lâm, nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn cơ trí gọi điện thoại cho Quý Hàn Bách.

“Tôi đây đành giao Phó Lâm cho cậu.” Sở Tiểu Hạo nói.

Quý Hàn Bách đi qua chộp lấy bả vai Phó Lâm, Phó Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung, nhìn hắn một hồi lâu mới thấy rõ người tới là ai, vừa mở miệng đã nở nụ cười, dang tay muốn ôm lấy hắn: “Quý Hàn Bách……”

Quý Hàn Bách đỡ lấy y: “Giỏi lắm, ở quán bar còn dám uống say.”

“Quý Hàn Bách.” Phó Lâm ôm cổ hắn, thở dài một hơi.

Phó Lâm xem như là hoàn toàn mất đi ý thức. Y say, nhưng kiếp sống lăn lộn ở quán bar nhiều năm khiến lòng phòng bị của y cực kỳ nặng, kể cả say, tâm trí vẫn sẽ cảnh giác, đề phòng có người ăn hiếp. Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy Quý Hàn Bách, y hoàn toàn thả lỏng.

Đây là Quý Hàn Bách, y tin được, Quý Hàn Bách là người rất đơn giản. Y cảnh giác lâu như vậy, có chút mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi một hồi.

Quý Hàn Bách ôm y, nhìn nhìn Mạnh Tiểu Kiều uống say phát điên ở đối diện.

Chu Phóng bắt lấy tay Mạnh Tiểu Kiều: “Được rồi được rồi, chúng ta về nhà uống. Phó Lâm cũng say rồi.”

“Say?” Mạnh Tiểu Kiều nấc một cái, mùi rượu nồng nặc, Chu Phóng cau mày cướp chiếc ly trong tay cậu: “Về nhà ngủ.”

“Mạnh Tiểu Kiều.” Quý Hàn Bách kêu.

Mạnh Tiểu Kiều vừa nghe thấy tiếng của hắn, lập tức an phận. Quý Hàn Bách nói: “Không cần uống say rồi phát điên như vậy.”

Cậu thực ra rất nghe lời Quý Hàn Bách.

Mặt Chu Phóng âm trầm, đỡ cậu ra ngoài.

Đi tới cửa, Mạnh Tiểu Kiều bỗng nhiên xoay người lại, tay đặt trên vai Chu Phóng, quay người nhìn Quý Hàn Bách đang trực tiếp dùng tư thế bế công chúa ôm Phó Lâm lên: “……”

Xem ra hai người không phải là giả, nhưng nhìn thấy Quý Hàn Bách bế công chúa một người, trong cõi lòng đau nhói vì sao lại có chút vui mừng cảm động.

“Anh ta nói anh ta, rất thích anh……”Cậu nói với Quý Hàn Bách: “Có…… Có anh ta thích anh rồi, em sẽ…… sẽ không thích anh nữa.”

Sau cơn mưa gió thật lạnh, nhưng thổi vào người Mạnh Tiểu Kiều lại khiến cậu cảm thấy càng mơ hồ. Cậu ôm bả vai Chu Phóng, lung lay đi đến xe của mình.

Quý Hàn Bách cũng gọi taxi cho Phó Lâm, tài xế hỏi: “Đi đâu?”

Quý Hàn Bách suy nghĩ một chút, nói: “Bác đợi một chút.”

Hắn vỗ vỗ mặt y gọi: “Phó Lâm.”

Phó Lâm không mở mắt, tay lại cử động, bắt lấy tay hắn, gắt gao nắm một ngón tay, miệng mơ hồ không rõ mà nói: “Quý Hàn Bách, không được……”

“……”

Bác tài đằng trước xuyên qua kính chiếu hậu, một đôi mắt hóng chuyện nhìn chằm chằm hai người.

Quý Hàn Bách nói: “Tới khách sạn Xương Hà.”

Xe vừa đi, điện thoại Phó Lâm liền vang lên, hắn móc ra nhìn thoáng qua, là Sở Tiểu Hạo gọi, hắn giúp y nhận điện thoại.

“A lô?”

“Là tôi, Quý Hàn Bách.”

Sở Tiểu Hạo “Ừa” một tiếng, có chút ngượng ngùng xoắn xít, nói: “Ờ thì, Quý Hàn Bách, Phó Lâm cũng không phải là người tùy tiện, anh……Anh đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó.”

Quý Hàn Bách nói: “Giờ cậu mới biết lo lắng cho em ấy.”

“Còn không phải bởi vì đó là anh sao, nếu đổi thành người khác, tôi chắc chắn không đồng ý cho đưa đi rồi.”

Quý Hàn Bách nói: “Cậu yên tâm đi, bây giờ em ấy như cái xác chết, tôi không có hứng thú.”

Chính là lúc hắn vừa dứt lời, “xác chết” tới khách sạn bỗng sống lại.

Vừa đặt Phó Lâm lên giường, y đột nhiên giật mình rồi bò đến đầu giường: “Làm…… Làm…… Làm gì vậy……”

Lúc bò cơ thể run rẩy không ngừng, mềm như bông, một chút lực cũng không có. Quý Hàn Bách nhìn y chổng mông bò, dự định sau này nghiêm cấm Phó Lâm uống rượu ở bên ngoài.

Hắn gọi người phục vụ mang thuốc giải rượu đến, một tay cầm nước một tay cầm thuốc, quỳ xuống giường: “Lại đây uống thuốc nào.”

Phó Lâm mở to đôi mắt vô thần nhìn hắn: “Quý Hàn Bách sao?”

Dường như vừa mới nhận ra hắn, sau khi nhận ra thân thể lại ngã xuống giường.

Quý Hàn Bách liền đặt đồ trong tay lên đầu giường, sau đó kéo Phó Lâm đến trong lồng ngực mình, vừa định giúp y uống thuốc, Phó Lâm bỗng nhiên đẩy hắn ra, loạng choạng xuống giường muốn nôn ra.

“Phòng vệ sinh ở bên trái.” Quý Hàn Bách nói.

Phó Lâm liền nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, ôm bồn cầu nửa ngày vậy mà không nôn được gì, ngồi dưới đất ngủ mất.

Quý Hàn Bách quả thực cạn lời, lại ôm y về giường.

Phó Lâm vẫn đang mặc trang phục biểu diễn, bộ đồ mỏng manh đơn bạc, vải vóc đính những hạt phát sáng. Hắn đang do dự không biết có nên giúp Phó Lâm thay quần áo hay không, Phó Lâm lại đột nhiên mở mắt.

Náo loạn một hồi.

“Em rốt cuộc là say thật hay giả say vậy?” Quý Hàn Bách hỏi.

Phó Lâm trợn tròn mắt nhìn hắn một hồi, lại nói: “Quý Hàn Bách à……”

“Anh đây, Quý Hàn Bách đây.”

Phó Lâm nghe được câu trả lời khẳng định liền nhắm mắt, dịch thân thể đến bên hắn, ôm lấy đầu gối người kia.

Quý Hàn Bách đặt tay lên lưng y, ai ngờ Phó Lâm lại đột nhiên giật mình một cái, ngẩng đầu lên.

Lúc này không đợi Phó Lâm hỏi, Quý Hàn Bách bất đắc dĩ nói: “Là anh, Quý Hàn Bách.”

Phó Lâm nghe vậy mới lại nằm xuống.

Lần này Quý Hàn Bách bỗng nhiên biết vì sao Phó Lâm lại như vậy.

Phó Lâm là dù có mất đi ý thức, nhưng bản thân vốn có vỏ bọc giáp sắt, lòng đề phòng cực kỳ nặng. Cho nên kể cả lúc sắp mất đi ý thức, y vẫn chống cự mãnh liệt. Như vậy cũng thật mệt, hắn liền nói với Phó Lâm: “Anh là Quý Hàn Bách, đang ở ngay bên em, em ngủ cho ngoan đi.”

Quý Hàn Bách đặt y xuống, lại nằm xuống cạnh Phó Lâm, sau đó ôm đầu Phó Lâm áp vào lồng ngực. Mùi rượu không dễ ngửi cho lắm, nhưng thân thể người yêu ấm áp hoà tan lòng người.

Phó Lâm không động đậy nữa, chỉ là vẫn luôn nắm chặt đầu ngón tay hắn.


Lời của editor: Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, đều do mình lười, mình đã bỏ bê bộ truyện này quá lâu, cảm ơn vì mọi người vẫn luôn trông ngóng. Cảm ơn mọi người rất nhiều

Hà Nội thí điểm cho thuê xe đạp công cộng
xe đạp công cộng

Bình luận về bài viết này