Giả nghèo 25

Ở chương này đại từ nhân xưng dành cho Tôn Miểu là bà rồi nên mình sẽ để của bà nội là cụ nhé.

Tại Quý gia.

Bà nội Quý tối nay uống một ly cà phê, người già rồi, giác quan đã không còn nhanh nhạy, uống cà phê xong càng không ngủ được, lại ngồi ở phòng khách xem TV.

Bà nội đang đợi Quý Hàn Bách về.

Lúc cụ đang xem TV, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, là Tôn Miểu cùng Quý Minh đã về.

Hai người vui cười tiến vào cửa, Quý Minh ôm eo Tôn Miểu, muốn hôn bà, dư quang liếc thấy TV phòng khách vẫn còn sáng, lập tức buông lỏng tay. Tôn Miểu cũng bất ngờ, hất tóc, tươi cười đi tới: “Mẹ, sao người còn chưa ngủ.”

“Hai anh chị cũng đâu có ngủ.” Bà nội nhìn Tôn Miểu, lại nhìn Quý Minh.

Quý Minh nói: “Hôm nay kỷ niệm ngày cưới, bọn con ra ngoài ăn bữa cơm, xem như chúc mừng một chút.”

Ông biết mẹ mình không thích Tôn Miểu, cho nên trước mặt cụ cũng không dám cùng Tôn Miểu thân cận quá nhiều. Bà nội cầm điều khiển chuyển kênh, không trả lời.

Quý Minh lại hỏi: “Sao mẹ còn chưa ngủ, đã muộn thế này rồi.”

“Ta đang đợi Hàn Bách.” Cụ đáp.

“Nó còn chưa về?” Quý Minh hỏi.

“Nó không còn là trẻ con, có cuộc sống của riêng mình, mấy đứa trẻ bây giờ đều ngủ muộn cả.” Tôn Miểu nói: “Gần đây còn nhắc tới đối tượng, có thể là đang hẹn hò.”

Quý Minh nghe vậy sửng sốt một chút: “Chuyện khi nào, sao anh không biết?”

“Sao anh lại biết được.” Bà nội không đợi Tôn Miểu trả lời, giành trước nói: “Anh trừ đưa tiền ra còn quan tâm gì đến đứa con trai này sao?”

Quý Minh muốn nói, Tôn Miểu lại bóp bóp tay ông. Cụ có chút không kiên nhẫn: “Anh chị lên lầu đi, đừng làm phiền tôi xem TV.”

“Dạ mẹ, bọn con lên trước, người cũng nên nghỉ ngơi sớm.”

Tôn Miểu nói xong liền kéo Quý Minh lên lầu, về phòng ngủ, Quý Minh cởi áo sơ mi, nói: “Mẹ càng ngày càng hung.”

“Người già giống trẻ con, cứ kệ đi.” Tôn Miểu nói: “Anh không cần để ý, mẹ cũng không phải bày vẻ mặt đó cho anh xem.”

“Vậy cho ai xem?”

“Cho em đấy.” Tôn Miểu ngồi lên ghế sô pha, xoa xoa bàn chân có chút đau nhức: “Nhưng đúng là anh không đủ quan tâm Hàn Bách, nó tốt nghiệp đại học đã bao lâu rồi, sao anh còn chưa đưa nó vào công ty?”

“Anh còn ước là nó đến, nhưng mà nó không chịu. Thằng bé này không được, không dạy được nó.”

“Vậy anh định làm gì, để Thành Vĩ tiếp quản à?”

“Việc ở công ty, em không hiểu, cũng không cần lo.” Quý Minh nói: “Anh đi tắm.”

Tôn Miểu ngồi lệch trên sô pha, xoa xoa huyệt Thái Dương, sau đó lấy điện thoại ra lướt.

Vừa lướt một cái đã lướt được một trạng thái, có người trong danh sách bạn bè tag bà, bà click vào, là tấm ảnh Tôn Sướng đăng trên vòng bạn bè.

Tôn Miểu ngạc nhiên, lập tức bật dậy từ trên sô pha, ấn vào tấm ảnh kia nhìn hồi lâu.

Đây là có ý gì, Quý Hàn Bách có người yêu, đối tượng còn là đàn ông?

OMG!

Bà cũng không màng đêm khuya bạn thân đã ngủ hay chưa, lập tức gửi một cái voice chat. Bạn thân bà đang đắp mặt nạ, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cái đăng trên vòng bạn bè của bạn cậu, có ý gì?”

“Còn có thể là ý gì, tớ thấy bạn của em trai đăng trong vòng bạn bè, chuyển cho cậu xem một chút. Cậu vẫn còn chưa biết hả?”

“Không phải là bọn trẻ nháo chơi đấy chứ?”

“Tớ thấy không giống. Sao nào, cậu cổ hủ quá không tiếp thu được hả?”

“Tớ cũng không phải mẹ đẻ của nó, làm gì có chuyện tiếp thu được hay không, chỉ là tớ bất ngờ quá.” Tôn Miểu thấy Quý Minh bước ra từ phòng tắm, thấp giọng nói: “Mai lại nói tiếp, tớ cúp đây.”

Vừa nói xong ngắt máy luôn, Quý Minh nhìn bà một cái: “Nói chuyện với ai vậy?”

“Lan Anh.” Tôn Miểu đứng dậy, buộc tóc lên: “Hẹn ngày mai đi SPA.”

Quý Hàn Bách từ nhỏ không đàng hoàng, ham chơi, là người phóng khoáng không tiết chế, duy chỉ có tình trường là trống rỗng, từ cấp hai đến đại học, chưa từng nghe nói hắn qua lại với ai. Quý Minh ngẫu nhiên trò chuyện cùng bà còn cảm khái, hoài nghi kiểm điểm bản thân chưa dành đủ tình thương cho con, để lại bóng ma tâm lý cho Quý Hàn Bách, làm cho hắn có cảm xúc bài xích đối với tình yêu.

Hoá ra hắn độc thân nhiều năm như vậy, là bởi vì thích đàn ông.

Tình cảm của Tôn Miểu đối với Quý Hàn Bách rất bình thường, ngày bà bước vào cửa, Quý Hàn Bách vẫn còn là một đứa trẻ. Bởi vì khoảng cách tuổi tác của hai người không lớn, khiến cho lúc hai người ở chung thật ra cực kỳ xấu hổ. Tình cảm mẹ con bạc nhược, tình cảm nam nữ vi diệu, đây là phiền não chung giữa con riêng và mẹ kế trong thiên hạ.

Nhưng mà biết được Quý Hàn Bách thích đàn ông, bà ngược lại lập tức cảm thấy trìu mến hơn đối với Quý Hàn Bách. Vì điều này mà sự xấu hổ giữa hai giới nam nữ lập tức phai nhạt đi.

Đầu năm nay đồng tính luyến ái vẫn còn khổ, hắn đi lên con đường này, không biết có liên quan tới quá trình trưởng thành của hắn hay không, bản thân bà là mẹ kế, chỉ sợ trong chuyện này cũng có một phần trách nhiệm.

Bà muốn giúp Quý Hàn Bách.

Nguyên nhân trực tiếp là vì có thể giúp Quý Hàn Bách hạnh phúc, sâu xa hơn thì bà cũng có tư tâm.

Hiện giờ trong công ty Tô Hồng cùng con trai Quý Thành Vĩ lớn nhất, hai đứa trẻ con bà lại quá nhỏ, không dùng được. Có thể chống lại hai mẹ con Tô Hồng, cũng chỉ có Quý Hàn Bách.

Tương lai công ty rơi vào tay Quý Hàn Bách, bà còn có thể đi theo uống được bát canh, nếu rơi vào tay mẹ con Tô Hồng, hai người là tình địch như nước với lửa, chỉ sợ bản thân đến cả cặn cũng không húp được.

Quý Hàn Bách bây giờ đã có danh chơi bời lêu lổng không lo chính sự, lỡ như bởi vì chuyện thích đàn ông mà cạch mặt gia đình, vậy càng không có khả năng kế thừa công ty. Quý Minh cùng bà nội Quý tuy đều thương hắn, nhưng cái chuyện thích đàn ông này, bọn họ chưa chắc có thể tiếp thu.

Bà nội vẫn luôn mong bồng được chắt trai.

Tôn Miểu ngược lại cảm thấy thích trai hay gái đều không quan trọng, thậm chí thích đàn ông còn tốt hơn.

Trước khi đi ngủ bà nhìn lại bức ảnh kia, nói thật là trông rất xứng đôi, đứa bé kia lớn lên cũng rất đẹp, ánh mắt Quý Hàn Bách cũng không tồi.

Chỉ cần điểm này, Quý Hàn Bách không biết đã hơn Quý Thành Vĩ gấp mấy trăm lần. Đối tượng kết hôn của Quý Thành Vĩ là Vương Tuyết, trừ bỏ gia thế tốt, những thứ khác đều rất bình thường, vừa nhìn đã biết là hôn nhân thương nghiệp.

Giống y con mẹ nó, cơ thể tình yêu đều là cặn bã, một lòng một dạ muốn moi tiền, khốn thật!

Mạnh Tiểu Kiều đã sớm dọn ra ngoài ở từ hồi cấp ba, một mình cậu ở căn hộ 300 mét vuông. Cậu và Chu Phóng hai người hay ở cùng nhau nhất, mật mã trong nhà Chu Phóng đều biết.

Chu Phóng đỡ cậu vào nhà, trực tiếp ném cậu lên sô pha, thở hổn hển nói: “Vừa uống say là giống như con lợn chết.”

Mạnh Tiểu Kiều cố làm ra vẻ đáng thương nói: “Trong lòng bé con khổ sở mà.”

Cũng không biết rốt cuộc là ai khổ.

Mạnh Tiểu Kiều nuôi một con mèo, tên là Phú Quý, cực kỳ kiêu ngạo lười nhác, nằm trên cửa sổ, quay đầu chậm rì rì liếc nhìn bọn họ, lại nhảy xuống dưới.

Chu Phóng cau mày hỏi: “Cậu có tắm không?”

“Có.” Mạnh Tiểu Kiều nói: “Tôi không tắm sẽ ngủ không yên, thứ mỹ thụ hàng đầu phải có, chính là……sạch sẽ.”

Chu Phóng: “……”

Hắn lại đỡ Mạnh Tiểu Kiều lên, đưa cậu tới phòng tắm: “Có thể tự tắm không?”

“Có thể.” Mạnh Tiểu Kiều nói.

Chu Phóng đóng cửa đi ra ngoài, mở tủ lạnh, cầm bình nước uống. Nhà Mạnh Tiểu Kiều hắn đã rất quen thuộc. 

Bật TV xem đã nửa tiếng rồi cũng không thấy Mạnh Tiểu Kiều từ trong phòng tắm đi ra, hắn liền đi đến cửa phòng tắm, cách cửa nghe tiếng nước trong đó, hỏi: “Cậu muốn tắm rớt một tầng da sao?”

Lại không thấy Mạnh Tiểu Kiều trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào.

Hắn lại gõ cửa: “Mạnh Tiểu Kiều.”

Vẫn không thấy Mạnh Tiểu Kiều trả lời. 

Chu Phóng lập tức đẩy cửa đi vào. Vừa vào đã thấy Mạnh Tiểu Kiều cởi quần được một nửa, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, vòi xịt nước bắn đầy lên tường, thân thể Mạnh Tiểu Kiều ướt đẫm.

Hắn hoảng sợ, nhanh chân tới nâng Mạnh Tiểu Kiều dậy, nước ấm bắn ướt quần áo hắn, hắn vỗ vỗ mặt cậu: “Mạnh Tiểu Kiều?”

Mạnh Tiểu Kiều mơ mơ màng màng mở mắt ra, mắt cậu là mắt phượng, lúc khép hờ phá lệ quyến rũ, mờ mịt nói: “Làm gì……”

“Cậu đây là đi ngủ hay đi tắm, buồn ngủ thì lên giường ngủ.”

Mạnh Tiểu Kiều muốn bò dậy, dưới chân lại mềm nhũn, lập tức ngã xuống, thanh âm cũng bị nhiễm men say trở nên kỳ lạ nói: “Thân thể không nghe sai sử, hic hic hic.”

“Hic cái con khỉ.” Chu Phóng đóng vòi nước, sau đó duỗi tay nâng Mạnh Tiểu Kiều lên.

Mạnh Tiểu Kiều lại bắt đầu cởi quần áo.

Ánh mắt Chu Phóng có như có tia lửa lập loè, hỏi: “Cậu làm gì?”

“Thay…… Cởi quần áo.” Đôi mắt nhiễm sắc dục Mạnh Tiểu Kiều khép hờ: “Bằng không tôi…… ngủ sao được.”

Cậu ôm cổ Chu Phóng, bắt đầu lần mò xuống cởi quần lót. Chu Phóng mặt mày căng thẳng, trực tiếp lấy áo tắm từ trên giá xuống bọc quanh người Mạnh Tiểu Kiều, khiêng cậu lên.

Cả người Mạnh Tiểu Kiều đều ghé lên vai Chu Phóng. Trong nháy mắt đầu óc choáng váng, cậu quá say, thần trí ngày càng không rõ ràng, muốn nói chuyện, lại cảm thấy toàn thân vô lực.

Chu Phóng trực tiếp ném cậu lên giường: “Ngủ, mau.”

Mạnh Tiểu Kiều không nói chuyện, nằm ở trên giường không động đậy. Chu Phóng không yên tâm để cậu một mình, hắn không về mà ra sô pha ngồi, ngồi một hồi quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Mạnh Tiểu Kiều không biết đã đạp áo tắm vứt lại đây từ bao giờ, quần lót đang treo trên mắt cá chân, lộ ra bờ mông trắng nõn.

Hắn chỉ cảm thấy lửa lòng nổi lên, lạnh mặt đi tới, cầm chăn lên đắp cho Mạnh Tiểu Kiều.

Nhưng Mạnh Tiểu Kiều vẫn ở trong chăn lăn lộn, miệng rầm rì, ngược lại như đang cố ý quyến rũ hắn.

“Cậu làm gì?” Yết hầu Chu Phóng giật giật, đứng ở đầu giường nói.

“Muốn đàn ông, hic hic hic.”

“Cậu muốn hic hic mấy cái.” Chu Phóng nói.

“Mấy cái nữa, hừ hừ hừ, tôi muốn.”

“……”

Giọng Chu Phóng như nhiễm lửa cháy, hắn mím mím môi, thấy Mạnh Tiểu Kiều chui từ trong chăn ra, đầu tóc ẩm ướt dính lên mặt, rầm rì, dường như thứ tối nay cậu uống không phải rượu, mà là thuốc.

Hắn ngồi xuống giường, hỏi: “Muốn ăn?”

Mạnh Tiểu Kiều mở to đôi mắt vô thần, không nói chuyện, lại trực tiếp há to miệng.

Mẹ kiếp.

Không cho ăn thì không phải đàn ông mà!

Phó Lâm là bị khát đến tỉnh.

Sau khi tỉnh lại y cảm thấy không đúng lắm, sao lại nóng thế này. Mở to mắt ra chỉ thấy một khoảng đen tuyền, mà trong bóng tối ấy, có người ôm y.

DM.

Y sợ tới mức giật mình một cái lập tức ngồi dậy, té ngã lộn nhào xuống đất.

Quý Hàn Bách vẫn còn đang mơ đẹp, bỗng nhiên bị đạp một cước, cuống quít mở đèn ngủ thì thấy Phó Lâm đang ngồi dưới giường.

Hắn duỗi tay kéo lên, không chạm tới, lại trực tiếp đối diện với đôi mắt hoang mang của Phó Lâm.

Quý Hàn Bách ghé vào mép giường nói: “Hoá ra em cũng rất ngông.”(*)

(*) Câu này QT là “nguyên lai người bản nhân như vậy dã a”. mình cũng không biết edit như nào nữa, góp ý giúp mình với hic

Phó Lâm thấy Quý Hàn Bách thì hồi phục tinh thần, mơ hồ nhớ lại hình như mình uống nhiều quá, sau đó thì Quý Hàn Bách tới.

Mấy thứ khác đều không nhớ ra.

“Sao em lại ở đây?” Y từ trên mặt đất bò dậy, nhìn nhìn quần áo trên người.

Vẫn là trang phục mặc lúc ở quán bar.

“Em uống nhiều, không biết nhà em ở đâu nên anh đưa em tới khách sạn.” Quý Hàn Bách nói rồi nhìn đồng hồ, rạng sáng bốn giờ hơn.

Phó Lâm “À” một tiếng.

Quý Hàn Bách lại nằm lên gối: “Không thừa dịp bắt nạt em đâu.”

Phó Lâm lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm, thấy trên bàn có nước, y cầm lên uống cạn. Quý Hàn Bách xuống giường, đưa cho y một lọ nước khoáng, Phó Lâm cũng uống hết sạch, xem ra là rất khát.

Trong bụng có chút nước lạnh, mồ hôi toát ra, Phó Lâm trực tiếp cởi quần áo, dưới chân vẫn hơi lâng lâng, đi tới toilet.

Quý Hàn Bách cười cười, xoa nhẹ đôi mắt.

Hắn bị gắt ngủ, có thể làm hắn hơn nửa đêm bị đạp tỉnh mà vẫn sung sướng như vậy, cũng chỉ có Phó Lâm.

Phó Lâm ở toilet rửa mặt, thấy trong phòng tắm đồ đạc đầy đủ bèn tắm rửa luôn.

Sau khi tắm xong y bọc áo tắm dài đi ra, thấy Quý Hàn Bách đang nằm trên giường, có vẻ đã ngủ rồi.

Phó Lâm thở ra một hơi.

Y uống rượu luôn luôn tiết chế, chỉ có giả vờ say, rất ít khi say thật, hôm nay có thể là bị lời nói của Mạnh Tiểu Kiều làm cho xúc động, vậy mà làm ra việc mất khống chế như vậy.

Y đi đến trước giường, trộm nhìn Quý Hàn Bách, hắn hô hấp đều đều, thân thể không động.

Phó Lâm đứng ở đầu giường nhìn một hồi lâu.

Không biết có phải là do ánh đèn hay không, khuôn mặt Quý Hàn Bách vốn có chút góc cạnh sắc bén cũng mềm mại đi nhiều. Bộ dáng lúc ngủ của hắn đẹp trai không mang tính công kích, hắn cũng không thay quần áo, áo thun trên người bị cuốn lên, lộ bụng.

Y tắt đèn trên đầu giường, sau đó vòng đến bên kia giường, nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống. Ai biết vừa mới nằm ổn, Quý Hàn Bách xoay người một cái, lập tức đè Phó Lâm ở dưới thân.

“DM!” Phó Lâm nhịn không được chửi thề, sau khi nói xong lại đỏ mặt, má, thiếu chút nữa quên mất thiết lập đoá hoa trắng của mình.

Quý Hàn Bách ở trong bóng tối cười một cái, bắt lấy hai cánh tay y: “Vừa nãy nhìn anh làm gì, có phải là bị khuôn mặt đẹp trai này mê hoặc không.”

Phó Lâm cười nói: “Anh đè chết em rồi.”

Quý Hàn Bách lúc này mới xuống khỏi người y, một cánh tay lại ôm eo người kia, ngửi ngửi cổ, nói: “Thơm quá.”

“Em vẫn còn đang khó chịu đó.” Phó Lâm nói.

Y cho rằng Quý Hàn Bách lại muốn giở trò lưu manh.

Quý Hàn Bách nói: “Có thuốc giải rượu, em muốn uống không?”

“Không uống, em đỡ rồi.”

“Sao em lại uống nhiều như vậy chứ.”

“Em thấy Mạnh Tiểu Kiều uống nên mới đến uống cùng.”

“Cậu ta có nói gì với em không, nếu cậu ta có nói mấy lời khó nghe, em cũng đừng để bụng. Cậu ta là như vậy, tâm địa không xấu, chỉ là miệng tiện.”

“Không có, em thấy cậu ấy cũng rất tốt, như anh nói, người không xấu.”

“Về sau ở quán bar không được uống rượu.” Quý Hàn Bách nói: “Em biết em uống say thành cái bộ dạng gì không?”

Phó Lâm có chút khẩn trương, hỏi: “Bộ dạng gì?”

Quý Hàn Bách nói: “Lẳng lơ.”

Phó Lâm vừa nghe, lập tức bật thốt lên: “Có cớt.”

Nói xong y đỏ mặt: “…… Nói bậy nói bạ.”

Quý Hàn Bách cười ra tiếng, nghiêng người nhìn y: “Anh phát hiện em cũng hung dữ lắm nhỉ.”

Phó Lâm nói: “Hồi trước em uống say, mọi người đều nói lúc em uống say rất thành thật, chỉ ngủ, động cũng không động.”

“Anh cũng không rõ lắm, dù sao hôm nay em vừa kéo vừa ôm anh, còn trong lúc mơ ngủ kêu tên anh nữa.”

Phó Lâm một chữ cũng không tin.

Y sao có thể gọi tên Quý Hàn Bách.

“Cũng may em gặp được anh, nếu là đụng phải thằng khác, chắc chắn bây giờ em nằm liệt giường không dậy nổi.” Quý Hàn Bách nói.

“Vâng, anh rất quân tử.”

Quý Hàn Bách im lặng một hồi, cười ra tiếng: “Em thông minh thật đấy. Vốn anh còn muốn động tay chân một chút, em vừa nói thế, anh không làm quân tử cũng không được.”

Hắn lại cầm tay Phó Lâm: “Trời vẫn chưa sáng, em ngủ tiếp đi.”

Phó Lâm muốn rút tay về, Quý Hàn Bách lại nói: “Em thành thật ngủ đi, nếu động đậy tiếp, anh không chắc có thể làm quân tử được nữa đâu.”

Phó Lâm nói: “Không làm quân tử thì anh làm gì, làm lưu manh à? Bây giờ em khó chịu như vậy, anh còn động tay động chân, này không gọi là lưu manh, là cầm thú.”

“Em ăn nói lợi hại thật.” Quý Hàn Bách nói.

Phó Lâm nói: “Thấy rõ bộ mặt thật của em rồi chứ, bây giờ chạy đi, vẫn còn kịp.”

“Cái miệng nhỏ của em cứ rầm rì, muốn giúp em lấp kín.”

Phó Lâm cảm thấy lời này giống như có nghĩa khác, y không xác định được Quý Hàn Bách muốn lấp kín cái miệng nào của mình.

Trong đêm tối ngủ chung một giường, thân thể y lại không thoải mái, tốt nhất là không nghĩ nữa.

Quý Hàn Bách nắm tay y đặt lên ngực mình, Phó Lâm thấy tim hắn đập đúng là có hơi nhanh.

Áo tắm dài trên người Phó Lâm hơi dày, mặc lúc ngủ có hơi nóng. Y lén cởi áo tắm, ngực trần loã lồ trong đêm tối, nằm một hồi, cơn buồn ngủ lại nổi lên.

Tháng bảy ngày dài, từ sớm trời đã sáng. Ánh nắng mùa hè xuyên qua cửa sổ mạnh mẽ chiếu lên mặt Mạnh Tiểu Kiều, cậu giơ tay che chắn, mở mắt.

Say rượu thì không bao giờ thoải mái.

Cậu muốn xoay người, chỉ cảm giác thân thể như muốn vỡ vụn, cơn đau khiến cậu tỉnh táo, ngay sau đó liền nhìn thấy một tấm lưng rộng lớn kiên cường.

Trên sống lưng có một vết xước dài, vệt máu hồng vẫn còn mới.

“…… A! A a a a a!”

Một tiếng thét chói tai của cậu, sợ tới mức Phú Quý đang nằm bên cửa sổ cũng nhảy xuống, trốn vào một góc.

“Anh anh là ai!”

Chu Phóng cau mày xoay người lại, đôi mắt vẫn chưa mở ra được: “Cậu ồn ào vậy.”

Mạnh Tiểu Kiều đột nhiên ngồi dậy, lại bị đau đến mức nằm xuống: “DM.”

Cậu nhanh tay duỗi ra phía sau sờ soạng một phen: “DM DM!”

Chu Phóng ngồi dậy, trên ngực vậy mà cũng có vết cào.

Mạnh Tiểu Kiều sợ tới mức đầu lưỡi co thắt, trừ bỏ “DM”, cậu cái gì cũng không nói được.

Chu Phóng đại khái là biết cậu muốn nói gì, thẳng thừng: “Đúng vậy, chúng ta lăn giường, cậu cầu xin tôi.”

“Hả?” Mạnh Tiểu Kiều: “Cái quỷ gì cơ.”

“Chuyện đêm qua, cậu không nhớ rõ?”

Mạnh Tiểu Kiều: “Đêm qua, tôi cầu cậu…… Làm tôi?”

“Cũng không phải như vậy.” Chu Phóng nói: “Chỉ là cậu quấn lấy tôi lên giường. Hai ta trên giường, tôi không làm cậu, chẳng lẽ là cậu làm tôi?”

Như vậy cũng đúng.

…… Đúng con khỉ!

Trong lòng Mạnh Tiểu Kiều không tin, nhưng lại không tìm thấy lý do chất vấn.

Chu Phóng là trai thẳng, hẳn là sẽ không chủ động ngủ với mình.

Huống chi là mình uống say, đúng thật sẽ có hơi phóng đãng.

Chẳng lẽ là mình cưỡng ép ngồi lên người Chu Phóng?

Trời ạ trời ạ, về sau hai anh em bọn họ chung sống thế nào, xấu hổ chết, mất mặt chết. Cậu thành thật xin lỗi tình cảm bạn bè hồn nhiên trong sáng mười mấy năm với Chu Phóng!

“Muốn tôi đi sao?” Chu Phóng hỏi.

Mạnh Tiểu Kiều xấu hổ gật đầu: “Chuyện đó…… đầu tôi hơi loạn, hôm qua thật sự uống quá nhiều.”

Hiện tại đuổi Chu Phóng đi, cảm giác hơi cặn bã, như là dùng xong rồi vứt đi vậy. Nhưng cái chuyện cậu cùng Chu Phóng lăn giường này khiến Mạnh Tiểu Kiểu rất xấu hổ!

Chu Phóng lập tức đứng dậy, nhặt quần áo trên đất lên rồi mặc vào. Mạnh Tiểu Kiều không phải lần đầu tiên thấy cơ thể Chu Phóng, nhưng hôm nay cậu chỉ cần nhìn thêm một chút cũng cảm thấy xấu hổ đến nổ tung, nhanh chóng túm chăn trùm lên đầu.

Tấm chăn che bớt cảm giác xấu hổ trong lòng, cậu cố nhớ lại việc đêm qua, ký ức lại cực kỳ mơ hồ, cái gì cũng không nhớ nổi.

Đại khái là do bản thân quá có mị lực, Chu Phóng là trai thẳng đến không thể thẳng hơn cũng không chịu nổi đi!

Nhất định là như vậy, rốt cuộc trừ bỏ kẻ mù như Quý Hàn Bách, người có thể trốn thoát khỏi mị lực của cậu cũng không nhiều lắm. Trai thẳng cũng không phải là sẽ không ngủ với đàn ông, tinh trùng lấp não thì chuyện gì bọn họ cũng có thể làm được.

Cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới xốc chăn lên, từ trong ổ chăn chui ra ngoài.

Phú Quý “Meo” một tiếng, cậu ghé vào đầu giường: “Con trai, hôm qua có phải ba khiến con nhìn thấy cảnh tượng mèo con không nên nhìn đúng không?”

Phú Quý duỗi eo lười biếng, ánh mắt khinh miệt cao lãnh.

Quý Hàn Bách là bị điện thoại trên đầu giường đánh thức. Không phải điện thoại của hắn, là của Phó Lâm.

Đôi mắt hắn có cảm giác hơi không mở ra được, di động rung một hồi thì tự động dừng, hắn cầm lên nhìn, là Sở Tiểu Hạo gọi, phỏng chừng là quan tâm Phó Lâm, gọi điện tới hỏi một chút tình hình.

Hắn đặt điện thoại xuống, quay đầu lại nhìn về phía Phó Lâm bên kia, vừa nhìn một cái, tinh thần lập tức phấn chấn.

Áo tắm trên người Phó Lâm hé mở, ngực trần bụng phẳng, khối ngực thuộc về đàn ông trẻ tuổi, hình dáng cơ hơi mỏng, oánh nhuận trắng nõn, vừa quyến rũ lại vừa có cảm giác thanh xuân.

Ngay lúc này Phó Lâm mở mắt, con ngươi lúc đầu hơi ngây ra, sau lại dần dần có tia sáng, sau đó mở to hai mắt, nhìn hắn.

Mặt Quý Hàn Bách vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng cực kỳ có tinh thần, hắn nhào lên người Phó Lâm, nhưng không dám trực tiếp bò lên ngực y, mà ghé vào bụng người kia trước, cười cười, sau đó hôn lên bụng y một cái.

Phó Lâm lập tức nắm chặt áo tắm dài trên người che đi thân thể. Y còn chưa mở miệng, Quý Hàn Bách ngược lại nói trước, nói ra lời trong lòng hắn: “Em muốn làm à?”

Ha? Này đúng là kẻ ác cáo trạng trước mà. Phó Lâm nói: “Nên là em hỏi anh mới đúng, anh muốn làm à.”

“Sáng sớm banh mắt đã quyến rũ anh, em không biết đàn ông trưởng thành buổi sáng dễ hưng phấn sao?” Quý Hàn Bách nói: “Phải phạt thì em mới rút ra bài học được!”

Phó Lâm: “……”

Quý Hàn Bách duỗi tay bắt lấy áo tắm của y, muốn lột sạch Phó Lâm.

Tên này còn rất biết tìm lý do!

Phó Lâm nhanh chóng từ trên giường bò dậy, lôi kéo áo tắm dài nhảy xuống giường, y nhảy lên lại bị Quý Hàn Bách kéo lại, hai lực đối chọi nhau, y ngã xuống. Quý Hàn Bách nhanh chóng đỡ y, lại cùng Phó Lâm ngã xuống giường.

Nhưng hai người không phải ngã đập mặt vào nhau, mà là một trước một sau, Quý Hàn Bách nằm dưới nửa người y, đầu không nghiêng không lệch, vừa vặn đụng vào mông y.

Quý Hàn Bách cũng hơi đơ ra, ngơ ngác nhìn phía trước, nói: “Anh muốn làm lưu manh, có được không?”

“……”

Đúng là no fuck to say (*) luôn! Anh nói xem có được hay không hả!

——–

No fuck to say: từ ngữ mạng, không còn gì để nói

no fuck to say

chương này mình mới sửa qua thôi, nếu có lỗi sai mong các bạn góp ý cho mình với nhé.

Bình luận về bài viết này